Môi bị che lại, đương nhiên một chữ Kỷ Dao cũng không nói nên lời.
Nàng thấy sợi dây trường mệnh lắc lư trước mặt nàng, khiến tim nàng cứng lại.
Đúng vậy, Dương Thiệu vẫn luôn đeo cái này, nhất định là cực kì thích nàng. Giống như hắn đã nói, hắn chỉ tức giận vì sự do dự của nàng cho nên mới không đến gặp nàng, nhưng hắn vẫn không thể nào quên nàng.
Nàng đem lời nuốt trở về.
Lúc này Dương Thiệu mới buông tay.
Nàng hít một hơi thật sâu, lườm hắn một cái. Lại hôn lại che miệng, hắn thật sự coi mình là người của hắn sao!
"Ta đặc biệt đến tặng mèo, không phải muốn nghe lời này." Dương Thiệu nhìn lòng bàn tay một chút, thấy phía trên có vết son màu đỏ, đưa lên chóp mũi ngửi ngửi, mỉm cười, "Hương hoa quế."
Đáng tiếc không ăn được.
Kỷ Dao không khỏi bị hành động này của hắn làm cho đỏ mặt, liếc mắt nhìn sợi dây trường mệnh trên cổ tay của hắn: "Hầu gia, cũ không đi thì mới không tới, cái này ngươi cũng có thể đổi đó?"
Bảo hắn thay người? Dương Thiệu cười: "Trừ phi ngươi làm lại một cái khác, nếu không ta đeo cả đời."
Kỷ Dao cắn môi.
Ý tứ của Dương Thiệu chính là không phải nàng không cưới à?
Còn đeo cả một đời...
Hắn thật sự thích nàng như vậy ư?
Kỷ Dao nhìn khuôn mặt tuấn tú của nam nhân, nhất thời trong lòng cảm thấy rối loạn.
Chờ sau khi Dương Thiệu ra về, Liệu thị vội vàng tới, nói nhỏ: "Đi xem mèo mà xem lâu như vậy, có phải Hầu gia nói gì với con không? Có phải hắn..."
"Không nói gì, hắn dạy con làm sao nuôi dưỡng mèo con cho tốt." Bản thân Kỷ Dao cũng chưa nghĩ thông, làm có thể nói thật với mẫu thân, nhất định chỉ thêm loạn.
"Bỗng nhiên đưa mèo đến, lại còn dạy những thứ này," Liêu thị lẩm bẩm, cảm giác hình như Dương Thiệu thay đổi thái độ, vẫn muốn kết hôn với đứa con gái này, bà nghĩ một lát, đột nhiên dặn dò, "Lỡ như Hầu gia nói gì mà cưới con, con cũng đừng vội vàng đồng ý, ai biết nửa đường có lật lọng hay không!"
Hầu phủ động một chút lại khinh người, bọn họ cũng có thể làm bộ làm tịch giống vậy.
Liêu thị cũng không muốn con gái lại gặp tình huống như trước kia, mất mặt thêm, lúc này phải suy nghĩ cẩn thận.
Vốn nàng cũng không đồng ý, Kỷ Dao nói: "Biết rồi, nương."
Nhìn trời không còn sớm, ba người đi đến quán rượu Thẩm Nghiên mở.
Quán rượu này gọi là quán rượu Thanh Nguyệt, ở đầu đường phố Đông Đình, cao ba tầng lầu, dưới mái hiên treo lồng đèn đỏ, trước cửa đốt một đợt pháo hoa, còn có đội múa lân. Sư tử kia thỉnh thoảng đứng lên, bên trong miệng còn nhả ra tiền, thu hút người trên phố đến xem, trẻ con nhặt tiền trên phố, vô cùng náo nhiệt.
Múa lân xong, trong quán lại có người hát khúc, ngày hôm nay đều được miễn phí.
Kỷ Dao thầm nghĩ, Thẩm gia này quả nhiên là có tiền, khai trương tốn không ít bạc, nhưng mà như vậy sẽ nhanh chóng tạo được danh tiếng.
"Coi như không tệ, tiểu cô nương này cũng làm ra hình ra dáng, lúc đầu ta còn cho là trò đùa." Kỷ Chương đi vào, thấy trong quán đã ngồi kín người, trên mỗi bàn đều bày biện rượu và thức ăn ngon.
Liêu thị cũng rất ngạc nhiên, thầm nghĩ không chừng có thể thực sự làm ăn tốt.
Nghe nói bọn họ đến, Thẩm Nghiên mặc một thân áo bào xanh đến tiếp đón: "Chỗ mọi người ở lầu ba." Thấy Kỷ Đình Nguyên không đến, nàng có chút thất vọng, chẳng qua cũng nằm trong dự đoán.
Nhưng nàng tin tưởng trước sau gì Kỷ Đình Nguyên cũng đến, quán rượu của nàng sẽ vươn ra cả khung trời kinh thành.
"Lão gia, phu nhân, Dao Dao, ta mời các người uống rượu ngon nhất của quán!"
"Ta không cần rượu, ta muốn đồ ăn." Kỷ Dao nhanh nhảu nói, "Ta muốn cá hường nướng, bạch tưởng anh đào nhục*, dưa vàng..."
*một món ăn truyền thống của thành phố Tô Châu tỉnh Giang Tô, được làm từ thịt bụng heo và thịt thăn, món ăn có màu đỏ và được xếp lớp như anh đào, giòn và béo.
Còn chưa nói xong bên tai đã nghe được tiếng cười khẽ: "Kỷ tiểu thư cũng thích ăn cá hường nướng à?"
Nàng nhìn lại, thì ra là Từ Lang.
"Từ công tử?" Nàng ngạc nhiên, "Sao ngươi đến đây?"
"Hôm nay địa phương náo nhiệt nhất phố Đông Đình chính là chỗ này." Từ Lang nhìn nàng, "Nhưng mà Kỷ tiểu thư sẽ không uống rượu mà phải không?"
"Đúng vậy, nên ta cũng giống Từ công tử, đều đến ăn cá hường nướng."
Từ Lang bị nàng nói đến cười một tiếng: "Rất đúng." Sau đó hắn chào hỏi với bọn người Kỷ Chương.
"Từ công tử." Liêu thị nhìn thấy hắn, vô cùng vui vẻ, "Ngươi cũng lên lầu ba sao?"
"Lầu dưới đã đầy, ta có người bạn ở lầu ba, nói là giữ chỗ cho ta." Hắn nhìn về phía Thẩm Nghiên, "Nàng chính là bà chủ Thẩm đúng không? Hiếm khi thấy cô nương mở quán rượu, Từ mỗ thật kính nể."
"Vậy ngươi phải đưa nhiều bạn bè đến uống rượu."
Từ Lang cười: "Nếu như rượu không tệ, ta nhất định sẽ ghé vào."
Nghe ra được hắn là người rất cẩn thận, không tùy tiện hứa hẹn.
"Ngươi uống qua thì biết." Thẩm Nghiên rất tự tin.
Trong lúc nói chuyện đã đến lầu ba.
Cả nhà bọn họ được một phòng tốt, Liêu thị đóng cửa lại, nói với Kỷ Dao: "Từ công tử này nhìn gần, thực sự là như hoa như ngọc, ngay cả phụ thân con lúc tuổi còn trẻ cũng không theo kịp."
Lời này khiến cho Kỷ Chương nhìn bà một cái: "Ngay ở trước mặt con gái, nói bậy gì đó."
Liêu thị cười tủm tỉm: "Chàng còn ăn dấm* à, đó có khi là con rể tương lai." Bà vỗ tay Kỷ Dao, "Nương thấy hắn có ý với con, nếu không sao lại chủ động chào hỏi, nhìn xem, yêu thích đều như thế."
*ghen.
Kỷ Dao cúi đầu không nói.
Nàng sờ lên Điểm Thương Thạch trong túi.
Từ Lang này cho dù tướng mạo hay ăn nói đều rất hoàn hảo, ở chung cũng như gió xuân ấm áp, nếu như cưới nàng, chắc là một người chồng không tệ, thế nhưng mà...Nàng vốn chưa nghĩ cẩn thận, hôm nay Dương Thiệu lại đột nhiên tới, còn tặng mèo và nói những lời kia, nàng cũng không biết làm sao cho tốt bây giờ.
"Dao Dao, sao con im lặng vậy?" Liêu thị truy hỏi, "Nếu như cảm thấy vừa lòng, có thể nói với con rể."
Kỷ Dao nói: "Không biết."
"Cái gì?" Liêu thị nổi nóng, "Bình thường không phải rất có ý kiến sao, làm sao lại không biết?"
"Dao Dao không muốn nói, nàng cũng đừng hỏi nữa." Kỷ Chương nói, "Tuổi còn nhỏ, gấp cái gì, ở trong nhà thêm một năm cũng được."
"Đúng vậy, cha!" Kỷ Dao kéo tay Kỷ Chương, "Con không gả cho ai hết, ở cùng cha nương."
Liêu thị tức giận uống một ngụm rượu.
Biết Kỷ Dao không uống được, Thẩm Nghiên sai tiểu nhị đưa đến một bình trà.
Quân Sơn Ngân Châm* ngâm mình trong nước, từng lá cây xanh biếc nổi lên, nàng nhìn thấy lại nhớ đến sợi trường mệnh kia.
*Một loại trà nổi tiếng của Trung Quốc, còn gọi là trà Ngân Châm.
Hắn nói muốn đeo cả một đời.
Nếu như nàng từ chối, hắn có thật sự cưới vợ hay không? Hắn si tình như vậy, chỉ là hắn không biết chuyện của kiếp trước, không biết suy nghĩ của nàng, cho nên trước đó mới có thể tức giận.
Đổi lại là nàng, chắc có lẽ cũng sẽ như vậy?
Kỷ Dao chau mày, bưng trà lên uống.
.........
Dương Thiệu từ Kỷ gia về, liền gọi Trần Tố đưa cho Tống Diễm một lá thư thông qua cấm quân.
Tống Diễm lập tức thay y phục hàng ngày đến phố Tuần Tín.
"Dương Đô đốc, có chuyện gì quan trọng sao?" Tống Diễm khá vui vẻ, bởi vì trong khoảng thời gian này Dương Thiệu chưa hề chủ động gặp mặt.
"Mời điện hạ ngồi." Dương Thiệu châm trà cho hắn, "Gần đây điện hạ bận rộn lắm sao?"
"Phụ hoàng cho ta giám sát vẽ 《Yên Địa Đồ 》, Đại Yên bao nhiêu tấc đất, ta thấy vẽ vài chục năm cũng không hết."
Hoàng thượng vẫn chưa tin tưởng Tống Diễm, cho nên phải bỏ ra một chút sức lực, Dương Thiệu nói: "Bản đồ này không cần phải gấp, càng kĩ càng tốt, nếu như vẽ gấp gáp, tương lai dùng cho chiến sự sẽ bất lợi cho Đại Yên."
Nhất định phải vẽ núi đá sông suối địa hình các vùng cho tường tận.
Tống Diễm nghe thấy có lý, vội vàng nói: "Lời Dương Đô đốc rất đúng!"
Dương Thiệu hỏi tiếp: "Sở vương điện hạ đang làm gì?"
"Kiểm tra kho binh khí, hắn đề nghị chế tạo hỏa pháo gì đó..." Thủ đoạn của Nhị đệ này rất nhiều, từ nhỏ đã như vậy, Tống Diễm gãi đầu, "Nhưng mà gần đây ta có gặp phải hắn, hình như hắn cũng chút thất thần."
Chẳng lẽ là bởi vì Kỷ Dao?
Ở kiếp trước Tống Vân một đời nở mày nở mặt, lại là Thái tử, còn cưới được cô nương mình yêu, chưa hề gặp qua trắc trở.
Lần này, cuối cùng hắn cũng phải nếm mùi vị thất bại.
Như vậy, Tống Diễm càng thêm tiến theo chiều gió, chỉ có khi hắn ta hoàn toàn nắm giữ hoàng quyền, bản thân mình mới có thể thật sự đứng ở đỉnh cao quyền lực.
Dương Thiệu trầm ngâm: "Điện hạ, người có biết Thương Châu đang xảy ra ôn dịch hay không? Tri phủ Thương Châu vì che giấu bệnh tình, dự định giết hết người trong cả một huyện Vu, bao gồm cả đứa bé vừa mới ra đời, thiếu nam thiếu nữ mười mấy tuổi."
Tống Diễm giật mình: "Trên đời sao có người tàn bạo như vậy?" Bây giờ hắn đã có con của mình, đối với trẻ con đặc biệt yêu thương, cho nên vô cùng tức giận, "Ta sẽ lập tức bẩm báo phụ hoàng!"
"Điện hạ không nghe thử lý do sao?"
"Tất nhiên là vì tiền đồ của mình, tin tức này vẫn chưa truyền đến kinh thành, phụ hoàng không biết hắn ngồi không ăn bám." Sắc mặt Tống Diễm lạnh lẽo, "Tin rằng chắc chắn có rất nhiều quan viên cấu kết với hắn làm việc xấu."
"Đúng vậy, huyện thành gần đó, thôn xóm cũng bị ảnh hưởng, điện hạ có thể đề nghị Hoàng thượng mời Kim thái y, Lữ thái y đi trị liệu, vi thần nghe nói bọn họ đều am hiểu chữa trị ôn dịch."
"Có việc này à?" Tống Diễm nghĩ thầm chính hắn còn không biết!
Dương Thiệu chẳng lẽ thật sự là thánh thần trên trời, đến bảo vệ hắn cả đời? Tống Diễm còn muốn thắp hương dập đầu với hắn.
Nhưng mà Dương Thiệu không để lộ chút gì, hắn không dám truy hỏi, sợ đắc tội thánh thần.
"Được rồi, ta sẽ đích thân dẫn hai vị thái y này đi." Tống Diễm hào hùng nói, "Thái y có thuốc hay, sao có thể không cứu dân chúng?"
Dương Thiệu đã nói đến việc này, trong lòng hi vọng Tống Diễm sẽ đi, nhưng hắn lại có chút lo lắng, ai ngờ Tống Diễm tự nói ra, nhưng hắn lại do dự: "Mặc dù y thuật thái y cao minh, nhưng chưa chắc không có nguy hiểm, vi thần sợ điện hạ..."
"Lo trước lo sau như vậy sao thành việc lớn?" Tống Diễm nhìn Dương Thiệu, "Dương Đô đốc chỉ dạy ta những ngày nay, ta cũng đã hiểu rõ. Nếu ta đã muốn làm Thái tử, ta phải có trách nhiệm của Thái tử, xứng đáng phú quý, nguy hiểm ta cũng làm được. Hơn nữa việc này liên lụy đến hàng nghìn tính mạng, nếu không có ta đi trấn giữ, không chừng không thể đè ép được những quan viên lòng dạ rắn rết!"
Trong khoảnh khắc này, hắn không sợ hãi chút nào.
Dương Thiệu cười khẽ, Thái tử cuối cùng cũng không giống lúc trước, hắn nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người.
Hắn dặn dò: "Điện hạ nhất định phải chú ý an toàn, không cần đến gần địa phương có ôn dịch, nếu thực sự phải đi, hỏi xin thuốc của Kim thái y để phòng tránh."
"Vi thần chúc điện hạ thuận buồm xuôi gió."
Kiếp trước, chuyện của huyện Vu chỉ lộ ra sau khi tất cả mọi người đều bị giết chết, bây giờ Tống Diễm đến trước thời gian, xem như một mũi tên trúng hai con chim. Vừa có thể để cho Tống Diễm được Hoàng thượng hoàn toàn tin tưởng, vừa có thể giải cứu được sinh mạng.
Tống Diễm nhớ kỹ: "Nhờ lời chúc của ngươi." Hắn ngừng một lát, "Dương Đô đốc, ngươi có cưới Kỷ tiểu thư không?"
Thánh thần cũng cần phải có vợ chứ? Trước lúc đi hắn có thể làm được một việc tốt.
"Hả?" Dương Thiệu nhướng mày.
"Không phải ngươi thích Kỷ tiểu thư sao?" Tống Diễm nói, "Ta có thể giúp ngươi xin phụ hoàng ban hôn."'
Chớp mắt trong đầu Dương Thiệu hiện lên dáng vẻ của Kỷ Dao.
Nàng còn xấu xa hơn so với hắn nghĩ!
Hắn đã nói hết lời nên nói, thậm chí đeo dây trường mệnh, nàng lại trở nên tuyệt tình hơn.
Ban hôn cũng là một biện pháp, nhưng Tống Diễm suy nghĩ quá ngây thơ, Kỷ Dao là con gái thông gia với Tạ phủ, cha cũng là quan tam phẩm, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không tùy tiện ban hôn, không giống như Kiều gia.
"Không cần, điện hạ sớm ngày trở về là được." Đến lúc đó Hoàng thượng sẽ không do dự nữa, xác định Tống Diễm là Thái tử, nỗi băn khoăn đã xong, không cần miễn cưỡng chống đỡ thân thể, tất nhiên bệnh nặng không dậy nổi, đương nhiên sẽ giao ra đại quyền để Tống Diễm giám quốc.
Vậy hắn không phải trên vạn người sao?
Nếu Kỷ Dao vẫn không muốn, đừng trách hắn muốn làm gì nàng thì làm.