Mà Du Tố Hoa theo đuôi cũng điên rồi.
Lần trước Kỷ Dao nói chuyện tuyệt tình như vậy, còn nói không gả cho hắn, nhưng Dương Thiệu vẫn còn động lòng với nàng ta, còn thân mật với nàng ta hơn! Rốt cuộc nàng ta có chỗ nào tốt?
Nhà nàng ta không tốt, cũng không có tài, chẳng qua chỉ có khuôn mặt!
Khuôn mặt Du Tố Hoa trở nên dữ tợn.
Mặc dù Kỷ Dao uống rượu, nhưng cũng không có say đến mức này, trong đầu oành một tiếng, cả người đều cứng lại, không biết vì sao Dương Thiệu phải làm như thế.
Hắn đang làm gì đó!
Nàng kịp thời phản ứng, dùng sức đẩy hắn.
Hắn giữ chặt gáy của nàng, tàn phá bừa bãi trong miệng.
Dường như hắn muốn ăn sạch sẽ nàng, môi lưỡi Kỷ Dao đau rát, cảm thấy hắn như mãnh thú, trong lòng tức giận liền rút trâm vàng trên đầu, đâm một nhát lên trên cánh tay của hắn, giống như đâm Tống Thụy.
Nàng cảm thấy biện pháp này vô cùng tốt, rất dễ dàng thoát thân.
Trâm bén nhọn đâm đau nhói, quả nhiên khiến Dương Thiệu tỉnh táo trở lại.
"Ngươi, thả ta ra..." Kỷ Dao nắm cây trâm trong tay, trừng mắt nói với Dương Thiệu, "Ngươi còn như vậy, ta, ta sẽ nói cho tỷ phu biết!" Nàng lớn tiếng kêu lên, "Mộc Hương, Mộc Hương!"
Vừa rồi Mộc Hương cũng ngây ra, không biết làm cái gì cho tốt, khi lấy lại tinh thần vội vàng chạy tới.
"Ngươi buông ra," Kỷ Dao giơ cây trâm lên, "Nếu không ta lại đâm ngươi."
Đôi mắt long lanh của nàng nhấp nháy, vô cùng đáng yêu, Dương Thiệu nghĩ thầm, dáng vẻ như vậy cho dù nam nhân nào nhìn thấy đều không nhịn được mà động lòng.
Kỷ Dao thật đúng là một tiểu hồ ly tinh, khiến cho người ta hận đến nghiến răng.
Hận đến không có chỗ trút hết!
Nhưng mà lúc hắn hôn nàng, tất cả cảm xúc đều được phóng ra.
Đôi mắt hắn híp híp.
"Ngươi thả hay là không thả..." Kỷ Dao lại muốn đâm hắn.
Dương Thiệu thả lỏng tay ra.
Dĩ nhiên không phải bởi vì sợ.
Kỷ Dao thoát ra, bước chân lảo đảo nhào vào trong ngực Mộc Hương, nói lầm bầm: "Chúng ta trở về."
"Trở về nơi nào?" Dương Thiệu nói, "Du Tố Hoa ở ngay chỗ này..." Nàng ta chắc chắn sẽ gây bất lợi đối với Kỷ Dao, nếu không vì sao phải van xin đến Tạ phủ? Nàng ta cũng không xuất hiện trước mặt mình cầu xin tha thứ, vậy đương nhiên chính là muốn đến đối phó Kỷ Dao, như vậy giờ phút này...
Trong lòng hắn khẽ động.
Cũng chẳng nghe rõ hắn nói cái gì, Kỷ Dao choáng váng hồ đồ, lại trải qua một trận giày vò, mí mắt dần dần nhắm lại.
"Đưa tiểu thư các ngươi đến gặp thiếu phu nhân." Dương Thiệu đột nhiên nói, "Đừng để nàng ấy chạy loạn, lỡ như xảy ra chuyện gì, ngươi không chịu trách nhiệm nổi."
Du Tố Hoa là người nào, Mộc Hương cũng nên biết, thấy nét mặt Dương Thiệu nghiêm túc, nàng gật đầu đồng ý.
Nhìn bóng lưng của Kỷ Dao, Dương Thiệu nhỏ giọng căn dặn Hứa Như Nam: "Ngươi lén theo phía xa, đợi lát nữa đem Mộc Hương... tùy cơ mà hành động."
Hứa Như Nam giống như Trần Tố, đi theo Dương Thiệu vào sinh ra tử ở chiến trường, chớp mắt đã hiểu ý của chủ nhân, lập tức ẩn nấp vào rừng.
Nhìn thấy Dương Thiệu và Kỷ Dao tách ra, Du Tố Hoa nắm thật chặt bình ngọc trong ngực, nhanh chóng đuổi theo sau.
Dáng người Kỷ Dao nhỏ nhắn, nhưng mà say bí tỉ lại nặng hơn so với bình thường, Mộc Hương đỡ một đoạn đã mệt mỏi thở phì phì. Nàng dừng lại, để Kỷ Dao ngồi tựa vào một gốc cây, tính toán chờ một chút. Nơi này chắc chắn sẽ có nha hoàn đi ngang qua, đến lúc đó nhờ giúp đỡ dìu Kỷ Dao.
Nha đầu này đã mệt mỏi, tinh thần cũng còn không tập trung nữa, đang lúc mệt nhọc thì có một viên đá rất nhỏ bay đến đánh trúng phần gáy của nàng, nàng lập tức hôn mê bất tỉnh.
Du Tố Hoa rón rén, trong tay cầm một tảng đá vốn muốn đánh Mộc Hương ngất xỉu, kết quả lại phát hiện nô tỳ này không có động tĩnh, đi lên thăm dò thì thấy đã ngủ thiếp rồi.
Kỷ Dao cũng vậy, hoàn toàn không biết gì cả.
Lông mi dài rũ xuống, phủ bóng xuống.
Cái mũi nàng rất xinh đẹp, bờ môi cũng đầy đặn, đỏ hồng...Du Tố Hoa nhớ đến cảnh Dương Thiệu hôn nàng, trong lòng hận ý ngập trời, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc.
Chỉ cần đem bình ngọc này đổ lên mặt Kỷ Dao, cho dù trước kia nàng diễm lệ cỡ nào cũng sẽ không còn nam nhân nào ngắm nàng nữa! Bọn họ nhìn thấy nàng, chắc chắn sẽ nôn mửa!
Hôm nay thực sự là cơ hội trời cho.
Du Tố Hoa chuẩn bị mở nắp bình ngọc ra đổ lên mặt Kỷ Dao.
Chỉ trong chớp mắt, có người lặng yên không tiếng động tới gần, một tay nắm chặt bờ vai của nàng.
"Ai!" Du Tố Hoa giận dữ, "Ngươi là ai?"
Hứa Như Nam cướp bình ngọc trong tay nàng ta, giọng điệu lạnh lùng nói: "Đi gặp Hầu gia với ta."
Dương Thiệu!
Du Tố Hoa lập tức run rẩy.
Hứa Như Nam gọi Mộc Hương tỉnh dậy, bắt Du Tố Hoa đi.
Đến lúc nhìn thấy Dương Thiệu, thấy bên cạnh hắn còn có Du lão gia, Du phu nhân, sắc mặt Du Tố Hoa tái xanh, nhưng nàng nhanh chóng tỏ ra dáng vẻ đáng thương, khóc nói: "Cha, nương, không biết tại sao biểu ca muốn bắt con, con chỉ ngắm hoa ở bên ngoài, lạc đường."
Hứa Như Nam đưa bình ngọc ra: "Đây là của Du tiểu thư."
"Không phải của ta," Du Tố Hoa thét to, "Đây không phải của con, là biểu ca hãm hại con, không phải con!"
Lúc đó con gái cầu xin nói là ở trong nhà quá lâu, chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí, trò chuyện với các cô nương, Du phu nhân lập tức tin ngay.
Dù sao rất nhanh sẽ gả Du Tố Hoa đi, không thể quá mức tuyệt tình. Du gia bọn họ cũng là thân thích với Dương gia, chồng tương lai cũng sẽ không tệ, nên còn muốn dựa vào con gái này để lôi kéo. Du phu nhân hòa giải: "Có phải là chuyện hiểu lầm gì không? Thiệu nhi, Tố Hoa cũng nói là đi ngắm hoa, còn nói cái bình này không phải của con bé..."
"Ý của ngươi, là bản hầu vu oan hãm hại?"
Du phu nhân im lặng.
Du lão gia lau mồ hôi trên trán, khuyên Du Tố Hoa: "Tố Hoa, con vẫn nên thành thật khai báo đi, con có phải đi tìm Kỷ tiểu thư xin lỗi hay không? Phải rồi, còn bình ngọc này là lễ vật, có đúng hay không? Con mau nói với Hầu gia đi, con biết sai rồi."
Đều là cha nương ruột của mình, vốn phải nên dốc hết sức bảo vệ mình, nhưng bọn họ lại sợ hãi Dương Thiệu, con mắt Du Tố Hoa đỏ lên.
Đúng vậy, cho nên nàng mới muốn chiếm được địa vị này, nếu như nàng có thể gả cho Dương Thiệu, ai thấy nàng cũng phải nhường nhịn mấy phần, cho dù là phụ thân cho dù là mẫu thân.
"Không phải con," Du Tố Hoa cắn răng nói, "Con chỉ đi ngắm hoa, gì mà Kỷ tiểu thư, con chưa từng gặp."
"Vậy cái bình ngọc này phải của ngươi hay không?" Dương Thiệu hỏi.
"Không phải." Du Tố Hoa kêu lên, "Ta không biết đây là cái gì!"
Dương Thiệu lạnh lùng nói: "Đã không biết, đem thứ trong bình này đổ ra, cho Du tiểu thư thưởng thức một chút."
Hứa Như Nam mở nắp bình ra, lập tức ngửi được một mùi gay mũi.
"Đổ ở đâu, Hầu gia?"
"Trên mặt."
"A!" Du Tố Hoa rú lên một tiếng, giống như gặp quỷ bò trên mặt đất mấy bước, "Ngươi đừng qua đây, ngươi dám đổ lên mặt ta sao? Ngươi đừng qua đây...Cha, nương, mau cứu con!"
Như vậy mà không biết bên trong là cái gì sao?
Du lão gia cảm thấy phía sau lưng đều toát mồ hôi.
"Đây là Lục Phàn Du." Dương Thiệu đem bình ngọc đưa cho Du lão gia, "Nếu như không biết nàng ta từ đâu mà có, có thể đi hỏi nha hoàn của nàng ta thử xem."
Mấy nha hoàn kia hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch.
Lục Phàn Du đổ vào da thịt sẽ cháy bỏng da thịt, phá hủy thối rửa, mãi mãi cũng không có khả năng khôi phục, nếu thứ này thật sự đổ lên mặt Kỷ tiểu thư... Du lão gia không nhịn được nữa, đi lên cho Du Tố Hoa một bạt tai: "Ngươi quả thực làm Du gia chúng ta mất hết mặt mũi! Phương thức ác độc như vậy cũng có thể nghĩ ra được?" Ông ta trừng mắt nhìn Du phu nhân, "Bà dạy dỗ con gái như vậy à?"
Du phu nhân cũng không ngờ Du Tố Hoa lại hèn hạ như vậy.
Du lão gia tức giận đến run tay, đột nhiên bình ngọc nghiêng một chút, có mấy giọt nhỏ xuống cánh tay của Du Tố Hoa.
Giống như lửa nóng thiêu đốt, trong chớp mắt ống tay áo rách hai lỗ, Du Tố Hoa thét lên một tiếng, đau đến run rẩy toàn thân, luống cuống che đậy miệng vết thương, nhưng đụng vào một cái lại đau, nàng hận không thể lăn lộn trên mặt đất.
"Cha, nương, con sai rồi, con không dám nữa...Hầu gia, biểu ca, huynh bỏ qua cho muội được không, muội không dám, muội sẽ không dám nữa...A, con muốn đi khám đại phu, nương ơi, nhanh chóng cứu con đi!"
Đương nhiên là Du lão gia cố ý, không thể không cho con gái một bài học, cho Dương Thiệu một câu trả lời, hơn nữa đối với Tạ gia cũng vậy.
Tạ Tri Thận, Tạ Minh Kha, ông có thể đắc tội sao?
"Thiệu nhi, chờ trở về, ta lập tức đưa Tố Hoa rời khỏi kinh thành...Ngươi thấy thế nào?"
Sớm nên như vậy, thì không cần kéo đến ngày hôm nay.
Dương Thiệu nói: "Đi khám đại phu đi."
Hắn đi về phía trước.
"Kỷ tiểu thư đang ở đâu?"
Hứa Như Nam trả lời: "Ở trong rừng mai phía trước, nhưng mà chắc có lẽ được nha hoàn đỡ về phòng rồi."
Dương Thiệu đi về hướng rừng mai.
Kỷ Dao còn ở đó, chỉ là trong rừng có nhiều thêm một người.
Hắn ngồi xổm bên người Kỷ Dao, nhỏ giọng nói chuyện.
"Đã đỡ hơn chưa?" Trong tay nam nhân cầm một khối đá màu trắng.
"Ừm, đây là đá gì vậy?" Kỷ Dao ngạc nhiên, "Cho đến bây giờ ta cũng không biết đá có thể giải rượu."
"Đá này gọi là Điểm Thương Thạch, tửu lượng của ta rất kém, nên thường xuyên mang theo bên người," Hắn cười nói, "Ta biết Dục Thiện cũng không giỏi uống rượu, nên mang thêm một khối cho hắn, kết quả không cần dùng...Tửu lượng Kỷ đại nhân thật kinh người, đều do hắn chặn, ta còn đang suy nghĩ, có phải nàng cũng giống Kỷ đại nhân hay không."
"Không, ta không có chút tửu lượng nào," Kỷ Dao sờ sờ mặt mình, "Hôm nay ta chỉ uống ba ngụm rượu."
Giọng điệu vô cùng tiếc nuối.
Có vẻ trong lòng nàng muốn uống nhiều một chút, nhưng không chống đỡ được.
"Vậy khối đá này tặng cho nàng." Hắn nói.
Kỷ Dao sững sờ: "Có phải Điểm Thương Thạch rất quý giá không?"
"Không, chỉ là nơi tồn tại khá xa kinh thành, ở Điền Nam, nhưng mà trong nhà của ta có rất nhiều." Hắn đưa cho nàng, "Nàng không cần, ta cũng không tiện lấy lại."
Hòn đá kia là ngậm trong miệng để giải rượu, phía trên đã dính chút son môi của nàng.
Mặt Kỷ Dao đỏ lên, nói: "Vậy thì cảm ơn công tử."
Tay nàng chìa ra cầm khối Điểm Thương Thạch tròn trịa.
Giống như lúc lấy trâm hoa trên tay nam nhân khi nãy.
Dương Thiệu đứng phía xa thấy được, thật lâu đột nhiên mỉm cười một tiếng.
Hắn lấy sợi dây trường mệnh bị đứt từ trong tay áo ra.
Nó nằm trong lòng bàn tay, dường như một đầu bị hỏng.
Nó không thể trói buộc hắn, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không giống như lúc trước, nhưng nó có thể trói buộc Kỷ Dao, để sau này nàng vĩnh viễn chỉ có thể ở bên cạnh hắn.
"Đi tìm người sửa lại, nhất định phải giống vật cũ như đúc."
Đầu Trần Tố đầy mồ hôi: "Cái này..."
"Cái này cái gì? Không sửa được, cũng sai người ta làm lại một cái khác! Không có tơ ngũ sắc, hay là không có ngọc châu?" Giọng nói nam nhân lạnh lẽo.
Trần Tố vội vàng nhận lấy, trịnh trọng cất kỹ.