Chồng Cũ Là Quyền Thần

Chương 58: Giống như nước đá xẹt qua gương mặt




Vừa rồi bỗng nhiên Chu Lương Âm bị một sức mạnh to lớn đẩy đi, vốn không có cách nào chống cự lại, trơ mắt nhìn mình ngã vào trong ngực một người đàn ông xa lạ.
Nàng đỏ bừng mặt, vội vàng nói: "Xin lỗi, vị công tử này, không cẩn thận va chạm vào người."
Không liên quan gì đến nàng, một cô nương không có khả năng có tốc độ này, Tống Vân dịu dàng nói: "Không cần xin lỗi, nàng có bị thương không?" Ánh mắt rơi xuống mặt nàng mới nhìn rõ dáng vẻ của cô nương này.
Mắt phượng mày liễu, cái mũi như ngọc đôi môi đỏ, màu da trắng tuyết như sáng ngời trước mắt người khác, hắn hơi giật mình, cảm giác như đã từng quen biết trỗi dậy...Bởi vì trên má trái của nàng có một nốt ruồi rất nhỏ, dường như không thấy được, như lại liên quan đến ký ức gì đó, bỗng nhiên hắn hơi hốt hoảng.
"Ta không bị thương." Chu Lương Âm đứng vững, nhìn lều cháo đã sớm sụp đổ, khẽ thở dài, "Không ngờ lại là kết cục này, vốn cho rằng..." Có thể cứu giúp nạn dân thật tốt, để bọn họ ăn no bụng, ai ngờ lại hại bọn họ.
Quả thật như Kỷ Dao nói, xảy ra bạo loạn!
Nghĩ đến nàng, Chu Lương Âm nhìn bốn phía, lại không thấy Kỷ Dao đâu, vừa rồi lúc các nàng ở cùng một chỗ, hình như vị công tử này đến, nhưng một khắc sau nàng liền bị đẩy ra ngoài.
"Kỷ tiểu thư đâu?" Nàng vội vàng hỏi.
Bị Dương Thiệu đưa đi rồi, roi ngựa vừa nãy cũng xuất phát từ tay của hắn, sắc mặt Tống Vân lạnh lẽo.
Có nha hoàn nhìn thấy, nhỏ giọng nói: "Được một nam nhân cứu đi, chắc bọn họ có quen biết."
Chu Lương Âm nhẹ nhàng thở ra, tạm biệt Tống Vân: "Lều cháo này là ta dựng, cần đi nha môn một chuyến để nói chuyện rõ ràng, chuyện hôm nay xin công tử thứ lỗi."
Không biết vì sao lại chịu sự phá rối này, nàng phải tìm ra người làm chủ phía sau!
Tống Vân thấy nàng rời đi, ấn đường chau lại, một khung cảnh bỗng dưng thoáng hiện lên, bên trong lửa lớn ngập trời, có một bé gái nhỏ núp dưới đáy tượng phật, lấy ra một cục đường nói: "Ngươi đừng sợ, ăn cái này đi."
Khói ngập tràn, đồ vật trước mắt đều mông lung, thở không nổi, ăn đường gì...
Chỉ sợ phải chết ở chỗ này!
"Nhị ca!" Một âm thanh đột nhiên vang lên bên tai, khiến Tống Vân bừng tỉnh.
Trên mặt hắn vẫn còn lưu lại một chút sợ hãi, Tống Thụy không khỏi thất vọng.
Nhị ca này của mình quá mức ôn hòa, mỗi lần đối đầu với Dương Thiệu, đều để cho Dương Thiệu dễ dàng mang Kỷ Dao đi, nếu như là hắn, không dễ dàng như vậy đâu!
Cứ theo đà này thì còn kịch gì nữa mà xem?
Thật không có hứng thú, Tống Thụy cảm thấy cực kì vô vị, sớm biết như vậy còn không bằng hắn ra tay đoạt thay Tống Vân, nói ra cũng là vì huynh trưởng mà.
"Nhị ca, Dương Thiệu này thực sự lớn lối, nhị ca muốn nhẫn nhịn vậy sao?"
Nếu không thì như thế nào? Dương Thiệu bây giờ chạm vào bỏng tay, chọn lúc này ra tay chỉ bất lợi cho chính mình, huống chi bây giờ thái độ phụ hoàng đối với Thái tử cũng có nhiều thay đổi, nếu như hắn phạm phải sai lầm, càng không có cơ hội gì, hắn cũng không muốn khiến cho phụ hoàng thất vọng với mình.
Tống Vân lạnh nhạt nói: "Vừa rồi Dương Đô đốc giải quyết chuyện thùng cháo, tránh cho lưu dân bị thương, lớn lối như thế nào? Ta còn phải bẩm báo phụ hoàng ban thưởng cho Dương Đô Đốc."
Bàn về nhẫn nhịn, mình thúc ngựa cũng không kịp, Tống Thụy mỉm cười: "Nhị ca thực sự tốt bụng, khó trách thiên hạ không ai không khen."
Nghe ra ý tứ châm chọc, Tống Vân cũng không để ý tới.
So với Thái tử, Tống Thụy gian trá hơn nhiều, hắn luôn phải để phòng hắn ta bắn lén sau lưng.
Lại nói về Dương Thiệu bắt người giội cháo kia, lập tức đưa đến Hình bộ.
Quan viên công đường Hình bộ nghe tin vội vàng tới gặp mặt.
"Chỉ là một tên lưu manh cũng đáng được Hầu gia tự mình đi một chuyến?" Quan công đường cười nói, "Hôm nay Hầu gia đã vất vả rồi."
"Lưu manh?" Dương Thiệu chau mày, ngón tay gõ lên mặt bàn hai lần, "Ngươi có biết tên lưu manh này làm bị thương bao nhiêu người không? Chỉ bị phỏng đã khoảng mười người, lưu dân sợ hãi đến mức giẫm đạp vào nhau bị thương đến năm mươi người." Hắn lại chuyển đề tài, "Tịch đại nhân, lần phát cháo này chính miệng Hoàng thượng cho phép, bây giờ có người cố ý phá hư, thậm chí muốn mượn việc này chủ mưu giết người, theo Tịch đại nhân thấy, người này phải bị tội gì?"
Quan công đường kinh ngạc: "Ai có lá gan lớn như vậy!"
"Ta cũng không biết, không phải cần nhờ Tịch đại nhân điều tra ra manh mối sao?" Dương Thiệu nói, "Dương mỗ mong chờ tin tốt của Tịch đại nhân."
"Đây là trách nhiệm của Hình bộ, ta sẽ điều tra rõ ràng, xin Hầu gia yên tâm." Đường quan tiễn Dương Thiệu ra ngoài.
Hắn vừa mới đi tới cửa liền nghe Trần Tố nói: "Vừa rồi Kỷ tiểu thư sai người đến nói, nàng biết người giả mạo lưu dân bây giờ đang ở đâu."
Xem ra nàng sớm đã có mưu tính, không phải đơn thuần chỉ vì phát cháo. Nếu như trước kia Dương Thiệu nhất định không hiểu, nhưng bây giờ không thể hiểu rõ hơn được nữa, nàng dựa vào kinh nghiệm kiếp trước để báo thù.
"Giải người tới."
"Vâng." Trần Tố nhận lệnh.
....
Tạ Minh Xu gây ra họa lớn, hoảng sợ không thể chịu được dù chỉ một ngày, nhị phu nhân thấy cơm nàng cũng không ăn, chợt nhớ đến chuyện xảy ra vào ngày phát cháo, gọi nàng đến hỏi thăm.
Biết không gạt được, Tạ Minh Xu nói rõ mọi chuyện.
Sắc mặt nhị phu nhân hoàn toàn trắng bệch, kinh hãi nói: "Vì sao con không bàn bạc với nương? Con điên rồi ư? Tự mình làm ra chuyện như vậy! Chẳng lẽ con chưa từng nghĩ đến hậu quả?"
"Nương, là do Kỷ Dao kia ức hiếp người quá đáng, con tức giận quá nên mới..." Nàng nhào vào lòng nhị phu nhân, nghiến răng nói, "Vẫn để nàng trốn thoát được, rõ ràng con đã tính toán kỹ như vậy!" Lưu dân hỏi tội, Kỷ Dao và Chu Lương Âm nhất định sẽ sợ hãi, lúc chạy ra va chạm vào người bưng cháo, bị phỏng mặt, tất cả đều là ngoài ý muốn, không dính líu gì đến nàng!
Nhưng ai ngờ, tất cả đều thất bại, không chỉ như vậy, những người kia còn bị bắt đến Hình bộ. Rõ ràng nhiều lưu dân như vậy, hỗn loạn một đám, ai lại thấy được?
"Nương, nương nhất định phải cứu con." Tạ Minh Xu nức nở nói, "Con không muốn ngồi tù, con sợ, nương, nương nghĩ cách đi."
Đến lúc Tạ Tri Kính trở về, nhị phu nhân liền bàn bạc cùng với ông ta, Tạ Tri Kính tức giận muốn đi đánh Tạ Minh Xu, đứa con trai đã như vậy thì thôi, con gái cũng coi trời bằng vung như vậy! Chẳng trách được Tạ Minh Kha không để thúc thúc như ông vào mắt, một cặp trai gái không làm tăng thêm thể diện, chỉ làm cho Tạ gia mất mặt!
Lúc Tạ Tri Kính đang đuổi đánh Tạ Minh Xu, nha sai tới nhà, mời Tạ Minh Xu đến Hình bộ.
Bởi vì trước đó đã được Dương Thiệu đánh tiếng, quan công đường ở Hình bộ không dám làm việc qua loa, bỏ công sức một ngày một đêm cuối cùng cũng biết rõ ngọn nguồn.
Khi phát hiện là thiên kim Tạ phủ, ông ta đã từng do dự, nhưng Tạ gia đã chia nhà, danh tiếng Tạ Tri Kính của nhị phòng làm sao vượt được Tạ Tri Thận? Ông ta lại không hợp với Tạ Minh Kha, Tạ Minh Kha lại là học sĩ giảng bài cho Thái tử, bây giờ Thái tử có hi vọng trở mình, đồ ngu cũng biết nên làm như thế nào.
Ông ta phán quyết Tạ Minh Xu tội lưu đày không chút nể tình.
Mà cùng lúc đó, Tạ Tri Kính cũng bị đám quan chức thi nhau vạch tội, tố cáo ông ta dung túng con cái đánh bị thương người, không có phép tắc, thậm chí đào ra chuyện năm xưa Tạ Minh Thiều làm bẩn trong sạch nữ tử, Tạ Tri Kính che dấu chuyện xấu thay con trai, làm dư luận xôn xao.
Mặt già của Tạ Tri Kính không có chỗ để nên chủ động từ quan, Hoàng thượng niệm tình ông ta nhiều năm cống hiến cho triều đình, chỉ giáng chức quan, xuống làm Tri phủ, điều đến Linh Châu nhận nhiệm vụ.
Nhị phu nhân không còn hi vọng, không đi theo chồng đến Linh Châu mà làm bạn với con gái ở đất lưu đày. Lão phu nhân tức giận đến bệnh liệt giường, nhị phòng Tạ gia lập tức tàn lụi.
Rốt cuộc vì sao trở thành kết cục này, Kỷ Dao rõ ràng nhất, chắc chắn bởi vì Dương Thiệu bắt người đến Hình bộ, còn chuyện vạch tội thứ hai, không cần phải nói, nhất định do Tạ Minh Kha ở phía sau thúc đẩy, hắn vốn dĩ chính là người tàn nhẫn, làm sao có thể không bỏ đá xuống giếng?
Nhưng mà cuối cùng cũng diệt trừ được một mầm họa, nàng cũng có thể yên gối không lo, không cần lo lắng tỷ tỷ bị nhị phòng ức hiếp.
Kỷ Dao cười tủm tỉm vuốt ve con mèo nằm trong ngực.
Chuyện này cũng nhanh chóng truyền đến tai Thái phu nhân, hôm đó bà gặp con trai nói: "Con cũng ở chỗ đó, người là con bắt sao, Chu tiểu thư và Kỷ tiểu thư kia thế nào, có bị thương gì không?"
Chu Lương Âm phát cháo bà không thấy lạ, Chu Lương Âm có người phụ thân như vậy, mưa dầm thấm đất nên sẽ không thua kém, nhưng Kỷ Dao, Thái phu nhân có chút ngoài ý muốn. Trong ấn tượng của bà, dáng vẻ cô nương này rất không an phận, nhưng vậy mà cũng đi làm việc thiện.
"Không bị thương." Lời ít mà ý nhiều.
Thái phu nhân nhìn con trai một chút: "Chỉ vậy thôi à?"
"Mẫu thân còn muốn hỏi cái gì?"
"Lần trước mẫu thân mời nhiều cô nương đến như vậy, cuối cùng con đã có quyết định chưa?"
Dương Thiệu lạnh nhạt nói: "Chưa có quyết định."
Nghe xong liền hiểu hắn không coi trọng người mình chọn, Thái phu nhân không vui, nghiêm túc hỏi: "Vậy con vẫn muốn cưới Kỷ tiểu thư kia sao?"
"Nói sau đi."
"Cái gì!" Thái phu nhân sững sờ, "Cái gì gọi là nói sau đi?"
"Chính là không cần phải gấp," Dương Thiệu cầm túi rượu lên uống một ngụm, "Con trai cảm thấy còn sớm, không bằng kiến công lập nghiệp trước."
"Kiến cái gì công, lập cái gì nghiệp?" Thái phu nhân tức giận bật dậy, "Bây giờ con là Đô đốc nhất phẩm, còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ con còn muốn làm..." Suýt chút nữa thốt ra hai chữ "Hoàng đế", đó là đại nghịch bất đạo, con trai cũng sẽ không tạo phản, được lắm, nói cái gì kiến công lập nghiệp? Hắn chê quyền lực của hắn còn chưa đủ lớn hay sao? Hắn đã nắm giữ binh mã trong kinh thành rồi!
Thái phu nhân không khỏi hoảng sợ, sợ rằng con trai này bởi vì không cưới được cô nương yêu thích, lầm đường lạc lối.
"Được, nếu con thực sự muốn cưới Kỷ nhị tiểu thư, mẫu thân không ngăn cản." Thái phu nhân không thể không nhượng bước, "Đợi đến sang năm nàng cặp kê, mẫu thân nhờ người đến cầu hôn, con thấy thế nào?"
Thái độ của mẫu thân hắn đã sớm biết, chắc chắn đồng ý, Kỷ Dao cũng biết rõ, nhưng như vậy thì sao? Cho dù bây giờ hắn đi nói với Kỷ Dao, mẫu thân đồng ý rồi, nhất định nàng vẫn do dự, Dương Thiệu bỏ qua ý nghĩ này, không, hắn không muốn tiếp tục dây dưa chuyện này nữa.
"Mẫu thân, con trai nói thật, tạm thời không muốn thành thân, cho dù là Kỷ tiểu thư hay là cô nương khác." Dương Thiệu nói xong, cởi áo ngoài ướt đẫm ném cho Trần Tố, đi tắm rửa.
Thái phu nhân gọi Trần Tố lại: "Ngươi qua đây."
Da đầu Trần Tố tê dại một trận.
"Rốt cuộc Thiệu nhi sao vậy?" Thái phu nhân cũng là người từng trải, tra hỏi đến cùng, "Hắn cãi nhau với Kỷ tiểu thư hay sao?"
"Tiểu nhân không biết."
"Ngươi không biết?" Đột nhiên Thái phu nhân vỗ bàn một cái, "Đừng tưởng ngươi là tâm phúc của Thiệu nhi, ta không dám phạt ngươi!"
Thái phu nhân xuất thân danh môn, xưa nay cũng rất có uy nghi, nhưng so với Dương Thiệu hiện tại...Trần Tố cảm thấy Dương Thiệu gần đây tính tình thất thường, hắn hoàn toàn không dám đắc tội, bịch một tiếng quỳ xuống nói: "Tiểu nhân nguyện chịu phạt gậy, mặc cho Thái phu nhân xử phạt."
Thái phu nhân tức giận muốn ngã ngửa.
...
Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoát đã đến mùa xuân.
Kỷ Dao nhìn hai quả trứng đông lạnh thành khối băng trong chậu sứ, biết là thất bại không ấp ra được rùa đen con, nàng thở dài cầm chúng nó lên, sai Mộc Hương đào một cái hố sau viện chôn xuống.
Mặc dù không chờ được rùa đen con nở ra, mèo con nhỏ lại vô thức trưởng thành thành một con mèo mập, toàn thân lông dày, sờ càng thêm dễ chịu. Trong ngày mùa đông mà ngồi bên cạnh nó, lò sưởi cầm tay cũng không cần nữa, duỗi tay sờ dưới bụng nó vô cùng ấm áp.
Mỗi khi như vậy, nàng liền nhớ đến Dương Thiệu.
Hai ba tháng qua, ngoài lần gặp nhau trên phố Bạch Tượng, hắn vẫn chưa từng tới nhà. Hắn đang đợi câu trả lời của mình sao? Nhưng mà quá yên ắng, không giống hắn trước đó.
Kỷ Dao vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Trước tết, trong nhà nhận được tin của Kỷ Đình Nguyên, nói tất cả đều bình an, chớ lo, không nhắc một câu đến công việc khiến Liêu thị mắng vài câu, nói đứa nhỏ này không làm cho người ta bớt lo được, cũng không biết nói thêm tình hình khác, cũng may khoảng mấy tháng nữa thì trở về rồi, chờ gặp mặt lại xử lý hắn cũng không muộn.
Nhưng Kỷ Dao biết rõ, đến lúc đó mẫu thân phát hiện ca ca thăng quan, cười cũng không kịp, còn chú ý gì đến trừng trị huynh ấy.
Ngày hôm đó, Kỷ Dao đến Tạ phủ thăm tỷ tỷ.
Bụng Kỷ Nguyệt đã hoàn toàn lộ ra, hành động không dễ dàng, Kỷ Dao dìu nàng đi lại dưới mái hiên, ngắm hoa trong sân.
"Ca ca gửi thư về chọc giận nương, muội đếm được không quá trăm chữ." Kỷ Dao kể chuyện trong nhà cho tỷ tỷ.
Kỷ Nguyệt tiếp lời: "Ca ca cũng thật là, đã viết sao không viết nhiều một chút, tính tình này của huynh ấy cũng không trách được nương nói, nhưng mà nương cũng nói cho sướng miệng, chờ ca ca về lại quên mất."
"Còn không phải sao?" Giống với suy nghĩ của nàng, Kỷ Dao nói, "Bây giờ đã chuẩn bị quần áo mặc mùa xuân cho ca ca rồi!"
Hai người nhìn nhau cười một tiếng.
Tạ Minh Kha bưng đến hai bát tổ yến: "Hai người ăn đi, ăn cho ấm bụng."
Kỷ Dao đỡ tỷ tỷ đi vào.
Hai người bưng bát ăn.
Tạ Minh Kha đứng bên cạnh Kỷ Nguyệt, hỏi han ân cần.
Kỷ Dao lắng tai nghe, đang hỏi gì mà chân có đau nhức không, đứa bé trong bụng có động tĩnh như thế nào, khẩu vị có tốt không các thứ, đều là các tình huống sau khi có thai, kiếp trước nàng chưa từng trải qua.
Đúng lúc này có người hầu bẩm báo nói Dương Thiệu tới.
Kỷ Dao hơi giật mình, lâu rồi nàng không gặp người này, nhưng hắn lại đến Tạ phủ.
"Tỷ phu, Hầu gia đến làm gì?"
"Có lẽ đến tìm ta đánh cờ, mấy ngày trước gặp nhau ở nha môn, hắn nói trong lúc rảnh rỗi đọc được một quyển kỳ phổ*, có ý định tới luyện tay một chút." Tạ Minh Kha vỗ vỗ bả vai Kỷ Nguyệt, "Có Dao Dao ở cùng nàng, ta đi qua đó đây."
*sách hướng dẫn chơi cờ.
"Vâng." Kỷ Nguyệt nói, "Đây cũng không phải lần đầu, chàng đi thiếp còn yên tĩnh nữa."
Tạ Minh Kha cười khẽ, vợ còn chê mình nói nhiều nữa kìa.
Thấy Tạ Minh Kha đi, Kỷ Dao nói: "Tỷ tỷ, Hầu gia thường xuyên đến sao?"
"Cũng không phải, nhưng mà lần trước đi săn được mấy con hươu nên đưa tới một con." Kỷ Nguyệt cười nhìn nàng, "Chắc là cũng đưa cho muội một con chứ?"
Hoàn toàn không có!
Kỷ Dao chau mày, rốt cuộc hắn xảy ra chuyện gì vậy, sẵn lòng đến nói chuyện với tỷ phu cũng không thèm đến nhà mình.
Có hươu ăn ngon như vậy cũng không cho nàng, trong lòng Kỷ Dao không vui, nhưng sợ tỷ tỷ hỏi, cũng không biết trả lời thế nào, nàng nói qua loa: "Ừm."
Nhớ tới chuyện này, nàng cảm thấy thời gian có hơi khó khăn, mắt thấy tỷ tỷ hơi mệt mỏi, sau khi tỷ ấy ngủ, một mình nàng lặng lẽ đến thư phòng Xuân Lâm Các.
Xuyên qua cửa sổ, xa xa liền thấy Dương Thiệu và Tạ Minh Kha đang đánh cờ, trà nóng đặt bên cạnh, tỏa ra một chút khói trong thời tiết băng tuyết ngập trời.
Không biết đợi bao lâu, rốt cuộc Dương Thiệu cũng ra.
Nàng trốn đằng sau núi giả, nghe hắn nói với Tạ Minh Kha: "Trước tết ta sẽ đưa một con hươu đến, ta hẹn Trình Tướng Quân, Vĩnh Gia hầu đi săn, nếu như ngươi có hứng thú..."
"Ta không có hứng thú." Ý tứ là, hắn phải ở nhà với Kỷ Nguyệt.
"Vậy thì ngươi đợi ăn đi." Dương Thiệu chắp tay cáo từ.
Tạ Minh Kha gọi hắn lại: "Hôm nay Dao Dao cũng ở đây."
Dương Thiệu sững sờ: "Thật sao?"
Cũng không cảm thấy quá khó hiểu, Kỷ Nguyệt có thai không tiện ra ngoài, Kỷ Dao thương nàng ấy như vậy chắc chắn sẽ thường xuyên đến chơi, chỉ là không ngờ trùng hợp như vậy, hôm nay cũng ở đây.
"Ngươi đến gặp không?" Tạ Minh Kha hỏi, hắn biết tâm ý của Dương Thiệu đối với Kỷ Dao.
"Hiếm khi nàng ở cùng phu nhân của ngươi, ta không quấy rầy."
Tạ Minh Kha không ngờ được hắn sẽ nói như vậy, hơi khó hiểu, nhưng mà Kỷ Dao là con gái, chắc là hắn cảm thấy không tiện lắm. Hắn không hỏi nữa, tiễn Dương Thiệu ra ngoài.
Bóng lưng hai người xa dần.
Kỷ Dao tựa lên núi giả, bỗng nhiên hiểu được lý do vì sao những ngày qua hắn không gặp mình, hắn đã sớm không còn tâm tư này, nếu không sao nàng đang ở dưới mí mắt của hắn, hắn cũng từ chối gặp một lần?
Khó trách ngày đó ở phố Bạch Tượng lại lạnh lùng như vậy, thế mà nàng ngây thơ nghĩ Dương Thiệu tức giận, nghĩ hắn bận rộn nhiều việc, nhưng mỗi ngày hắn đều săn thú, rồi đánh cờ với Tạ Minh Kha.
Hắn vốn không muốn cưới mình, hắn vốn...
Nàng cảm thấy trong lòng muộn phiền, khó chịu không nói ra được, khóe mắt nóng lên, có một giọt nước mắt lăn xuống, giống như nước đá xẹt qua gương mặt.
Rơi trên mặt đất lập tức kết thành hạt châu.
Nàng quấn chặt áo choàng da chồn, từ phía sau núi giả chạy ra, hắn không muốn gặp nàng, vậy như ý muốn của hắn, bọn họ không gặp nhau nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.