Chồng Cũ Là Quyền Thần

Chương 56: Bây giờ hắn cũng không có chút hứng thú




Cho dù Đại Yên thịnh vượng như thế nào thì thiên tai hàng năm đều xảy ra, mặc dù Hoàng thượng đã cố gắng thu xếp cho dân chúng nhưng chẳng thấm vào đâu, lưu dân vẫn khắp nơi.
Vào cuối tháng tám, Kỷ Đình Nguyên dâng lên tấu chương, viết 《 Thuyết lưu dân》, đề nghị gia tăng phủ huyện, để lưu dân tạm trú nhập hộ khẩu, vừa khéo dân cư ở Tấn Châu, Hồ Châu thưa thớt có thể mở rộng. Hoàng thượng mừng rỡ, cùng Cố Diên Niên xem xét, cũng hỏi thăm lý lịch của Kỷ Đình Nguyên.
Bởi vì Kỷ Đình Nguyên là quan lục phẩm, lúc lên triều không được vào điện, Hoàng thượng không có ấn tượng.
Cố Diên Niên cười nói: "Bẩm Hoàng thượng, đây chính là con trai của Tri phủ phủ Thuận Thiên, đang làm quan ở Lại bộ, làm việc nhanh nhẹn rất có chủ kiến."
"Thật sao?" Hoàng thượng ngẫm nghĩ, "Nếu là như vậy, nên cố gắng trọng dụng, đều là nhân tài cả, lập tức sai hắn đi làm chuyện này..." Ông cầm bút viết ra một tờ thánh chỉ.
"Hoàng thượng, lũ lụt năm nay đã yếu đi không ít so với những năm qua, nhất là Hồng Hà, bởi vì kịp thời sửa chữa đê điều, cũng không có tổn thất gì nhiều."
Ý muốn nói là công của Tống Vân.
Sao ông lại không biết? Hoàng thượng đặt bút xuống, ánh mắt phức tạp.
Trước kia ông để lộ vài phần muốn phế Thái tử trước mặt Cố Diên Niên, bởi vì hành động của Tống Diễm không phù hợp với phong thái của Thái tử, nhưng bây giờ đứa nhỏ này đã sửa đổi, còn sắp có long tôn* cho mình, Hoàng thượng cũng vô cùng khó xử, lời phế truất thực sự không nói ra được. Nếu không ông có mặt mũi nào đối diện với con trai lớn, còn có mẫu hậu của hắn!
*cháu
Lúc trước ông mắng hành vi của Thái hậu không ngay thẳng, nếu như vô duyên vô cớ phế bỏ Thái tử, không phải mình cũng nối gót theo sao?
"Vân nhi là một đứa con ngoan, hắn làm việc bên ngoài, ngươi chỉ bảo nhiều hơn...Còn nữa, trẫm dự định để Thụy nhi một mình lập phủ bên ngoài, hai huynh đệ cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Làm hoàng tử, có ai không muốn đoạt vị? Có thể giúp đỡ như thế nào đây? Cố Diên Niên nghĩ thầm Hoàng thượng không muốn đưa ra bất cứ quyết định nào, cứ để cho tình hình như vậy kéo dài!
Ông ấy đang trốn tránh, nhưng Cố Diên Niên cũng không dám hỏi nữa, vâng một tiếng rồi lui ra.
Hoàng thượng xem tấu chương, xoa bóp tâm mi, suy nghĩ một lát rồi đứng lên, vịn tay thái giám vào gian trong nghỉ ngơi.
Tình trạng bây giờ ông thật không thể chết, chỉ có thể mong mình sống lâu mấy năm, như vậy mới có thời gian sắp xếp tốt hậu sự, tránh khỏi vì lựa chọn sai lầm nhất thời, dẫn đến Đại Yên lụn bại.
"Thuốc bổ kia đâu?"
"Ở đây." Thái giám dâng lên, "Hoàng thượng không sợ đắng sao?"
Có đắng cũng phải uống hết, Hoàng thượng uống ừng ực mấy ngụm sạch sẽ, nằm uỵch xuống giường nhắm mắt ngủ.
Sau khi Tống Thụy được phong làm Tĩnh vương chuyển đến phủ Tĩnh vương, lập tức có một đạo thánh chỉ lệnh Kỷ Đình Nguyên rời kinh đi thu xếp, vỗ về lưu dân ở các nơi.
Kỷ Chương vô cùng ngạc nhiên, nhìn con trai: "Con viết《 Thuyết lưu dân》lúc nào, sao cha không biết gì hết?"
Liêu thị nói: "Chàng biết mới lạ, suốt ngày hắn nghĩ cái gì, chúng ta ai có thể hiểu được?" Trong miệng thì ghét bỏ, nhưng bà lại sai gã sai vặt mang nhiều quần áo một chút, "Trời sắp trở lạnh rồi, đừng để cho hắn đông lạnh, ra ngoài nhớ mang theo vũ khí phòng thân, những lưu dân kia có người đói đến điên rồi, không chừng sẽ chạy lên giật đồ, cũng không thể để Đình Nguyên bị thương!"
Mẫu thân thường xuyên la mắng, nhưng trong khoảnh khắc này, Kỷ Đình Nguyên hiểu mẫu thân vẫn rất yêu thương hắn, chỉ là lời nói hành động thường ngày của mình làm bà không thích.
"Nương, nương yên tâm, cũng không phải chỗ nguy hiểm gì, con chỉ đến hỗ trợ quan viên ở đó."
"Dù sao con nhớ kỹ mọi chuyện đều phải cẩn thận, tính tình này của con đó." Liêu thị không kiềm được lau nước mắt, bà luôn cảm thấy con trai bà là một đứa trẻ, còn chưa lớn lên.
Kỷ Dao kéo tay mẫu thân: "Ca ca rất thông minh, sẽ không có chuyện gì đâu, nhất định sẽ bình an!" Nhìn ca ca có vẻ hồ đồ, nhưng thật ra làm việc đều có kế hoạch của mình, giống như kiếp trước, làm xong việc này, đến lúc trở về kinh thành sẽ được thăng chức.
Vẫn là muội muội hiểu hắn, Kỷ Đình Nguyên cười một tiếng: "Dao Dao, huynh sẽ mang quà về cho muội."
Tuyệt đối đừng mang búp bê gì đó, về phần châu báu, bây giờ nàng cũng không quá thích, Kỷ Dao nói: "Muội muốn măng khô Kiến Châu, nghe nói cực kì ngon."
Chú mèo ham ăn, Kỷ Đình Nguyên cười nói: "Được, mang nhiều cho muội," Hắn bảo gã sai vặt cầm hành lý lên từ biệt với cha nương, "Nếu không có gì ngoài ý muốn, tháng ba sang năm có thể trở về rồi, phụ thân, mẫu thân giữ gìn sức khỏe."
Kỷ Chương không nỡ xa con trai, nhưng mà nam nhi chí tại bốn phương, ông vỗ vỗ bả vai con trai: "Làm việc bên ngoài phải khiêm tốn, đừng khư khư cố chấp, cần phải nghe lời đúng, những quan viên kia đều là người lão làng có kinh nghiệm..." Đang nói thì nghe gã sai vặt bẩm bảo, nói Tạ Minh Kha đến Kỷ gia.
Nhất định là tỷ tỷ lo lắng cho ca ca, Kỷ Dao nhanh chóng ra đón, ngọt ngào hỏi: "Tỷ phu, tỷ tỷ nói ngươi đến à?"
"Cho dù Nguyệt nhi không nói, ta cũng phải đến." Tạ Minh Kha cười, đưa hai đôi giày cho Kỷ Đình Nguyên, "Nàng ấy làm cho ngươi, vừa khéo cần dùng đến, lần này ngươi đi khắp cả năm châu, sợ rằng đế giày phải rách rồi," Hắn tiếp tục dặn dò, "Nếu như có gì khó khăn, có thể tìm Tưởng lão gia Tưởng Tiến Khôn, ông ấy và Tạ phủ bọn ta có qua lại, chắc chắn sẽ hỗ trợ ngươi."
Tưởng Tiến Khôn chính là nguyên lão tam triều, bởi vì thân thể không khỏe nên nghỉ hưu trước thời hạn, ở Kiến Châu với con út, Kỷ Chương mừng rỡ: "Nhanh chóng cảm ơn Minh Kha đi!"
"Cảm ơn muội phu." Kỷ Đình Nguyên nói lời cảm ơn, trong lòng cũng không để ý, hắn luôn luôn kiêu ngạo, cảm thấy dựa vào năng lực bản thân hoàn toàn có thể đảm nhiệm được, nhưng mà đúng là Tạ Minh Kha có ý tốt, "Muội phu, nhờ ngươi nói lại với đại muội, nói nàng dưỡng thai thật tốt."
"Được." Tạ Minh Kha mỉm cười.
Không kéo dài nữa, Kỷ Đình Nguyên tạm biệt mọi người, đi ra cửa.
Kỷ Dao nhìn cổng có chút ngẩn người, Kỷ Đình Nguyên rời kinh, chắc hẳn Dương Thiệu cũng biết được, nhưng vậy mà hắn không đến, nói mới nhớ cả tháng nay không thấy.
Vì hắn bận rộn nhiều việc sao?
Nhưng mà Kỷ Đình Nguyên lại gặp được Dương Thiệu ở trên đường, hắn và Đô Sát Viện Tả đô Ngự sử Đào Tư Thuận từ một quán trà đi ra, hai người nói cười rộn rã, dường như đang nói chuyện cực kì vui vẻ, lúc hắn đang muốn đi lên nói vài câu tạm biệt, ánh mắt lại bị sợi dây trường mệnh trên cổ tay hắn ta hấp dẫn chú ý.
Bởi vì Dương Thiệu cầm túi rượu, ống tay áo rộng trượt xuống, nhìn thấy không sót gì.
Kỷ Đình Nguyên phát hiện thứ này giống y đúc thứ mình đeo.
Đây là Đoan Ngọ năm nay muội muội tặng cho hắn, cuối cùng còn xỏ mấy hạt châu trắng, điểm khác biệt của của Dương Thiệu chính là màu sắc hạt châu.
Đây chắc chắn là từ tay muội muội.
Hắn thường xuyên uống rượu bên ngoài không ở nhà, chuyện lần trước Kỷ Dao bàn bạc với cha nương hắn không biết chút nào, nhưng lập tức nhớ lại Dương Thiệu tặng mèo cho muội muội, còn có rùa đen trước đó, hắn chợt hiểu ra, xem ra muội muội và Dương Thiệu có tình cảm với nhau, vậy Hầu gia này không phải trở thành nhị muội phu của mình rồi sao?
Trong lòng hắn không khỏi vui vẻ, muốn đi lên nói chuyện, kết quả trong nháy mắt, Dương Thiệu đã ngồi lên xe ngựa dừng trước cửa từ sớm, đi về phía trước.
Cũng được, chờ trở về lại gặp cũng không muộn, Kỷ Đình Nguyên xoay người đi về phía cửa thành.
.........
Bảy tám tháng liên tiếp đều khô hạn, địa bàn kinh thành quản lý lại bùng phát nạn châu chấu, các nông dân không thu hoạch được một hạt thóc nào đều tràn về phía kinh thành kiếm cơm.
Ngày hôm đó Kỷ Dao vừa thăm tỷ tỷ từ Tạ phủ trở về, thấy đường phố Bạch Tượng dựng lên rất nhiều lều, rất nhiều lưu dân xếp hàng chỗ này, có vẻ chen chúc.
Nàng bỗng nhớ đến một chuyện, nói với Mộc Hương bên ngoài kiệu: "Ngươi đi xem thử xảy ra chuyện gì."
Mộc Hương nhanh chóng đi, một lát sau liền bẩm báo: "Tiểu thư, là Chu tiểu thư đó!" Nàng có ấn tượng rất tốt với Chu tiểu thư này, không tính lần trước bênh vực lẽ phải ở Ngọc Mãn Đường, ở Hầu phủ còn ngắm hoa chung với tiểu thư, "Chu tiểu thư mua rất nhiều gạo phát cháo, ai cũng khen nàng là Bồ Tát sống."
Bởi vì Chu Lương Âm được Hoàng thượng ban thưởng, tiền tài không thiếu, kiếp trước đã từng làm qua chuyện phát cháo, chỉ là không được thuận lợi, nhưng mà kết quả rất tốt.
Kỷ Dao ngẫm nghĩ một lát, bước xuống kiệu.
"Tiểu thư muốn đi đâu?"
"Đi xem Chu tiểu thư một chút." Kỷ Dao vịn tay Mộc Hương, đi vòng qua lưu dân thẳng đến bên trong lều.
Vì để thuận tiện làm việc, Chu Lương Âm ăn mặc cực kì thoải mái, trên dưới toàn thân không có đồ trang sức gì, tóc đen buộc thành búi tóc, cài một cây trâm gỗ, càng có vẻ xinh đẹp vô song.
Nhìn thấy Kỷ Dao, nàng rất kinh ngạc vui mừng: "Kỷ tiểu thư, đã lâu không gặp! Ngươi tới tìm ta à, hay là đúng lúc đi ngang qua đây?"
"Ta từ nhà tỷ tỷ trở về, nghe nói ngươi phát cháo ở đây nên đến nhìn xem." Kiếp trước nàng chẳng thèm ngó ngàng đến hành động này của Chu Lương Âm, cảm thấy nàng đang mua chuộc danh tiếng, lợi dụng thanh danh của phụ thân mê hoặc lòng người cho bản thân nàng, nhưng bây giờ nàng không có ý gì khác, lần này bởi vì Tạ Minh Xu chắc chắn tham dự, nàng lại muốn mượn cơ hội diệt trừ mầm họa này, tránh về sau trở thành tai họa cho tỷ tỷ.
"Tấm lòng nhân hậu của Chu tiểu thư, ta khâm phục không thôi." Kỷ Dao mỉm cười, "Ta muốn bỏ ra một phần sức lực, không biết Chu tiểu thư có ngại không?"
"Làm sao lại ngại, có ngươi đến đây, càng có thể giúp đỡ nhiều người dân gặp nạn." Chu Lương Âm lôi kéo tay của nàng, "Ta biết ngươi có tấm lòng tốt."
Ôi, thực sự không thể nói nàng có tấm lòng tốt, nhất là kiếp trước...Nhưng mà kiếp này sao Chu Lương Âm lại tin tưởng nàng như vậy? Kỷ Dao sờ sờ mặt, mình lúc mười bốn tuổi khiến người ta yêu thích vậy sao?
Thấy vẻ mặt nàng không hiểu, Chu Lương Âm mỉm cười, nàng thấy Kỷ Dao có nét hồn nhiên đáng yêu không hiểu được.
"Mộc Hương," Kỷ Dao lấy bạc từ trong túi, "Ngươi đến tiệm gạo mua năm mươi cân gạo đến đây, để bọn họ lập tức nấu lên, nhanh chóng đưa ra."
"Vâng." Mộc Hương lập tức nghe theo.
Nàng nhanh chóng bước đi.
Kỷ Dao đứng chung một chỗ với Chu Lương Âm, nhìn thấy nha hoàn của nàng ấy làm không kịp, nàng ấy còn tự mình múc cháo cho lưu dân, giọng nói dịu dàng, không khỏi nghĩ đến gia thế của Chu Lương Âm, chắc nàng ấy ít nhiều gì cũng bị Chu đại nhân ảnh hưởng? Nàng tiến lên hai bước, lau ống tay áo dính cháo cho Chu Lương Âm: "Chu tiểu thư, lưu dân rất nhiều, chúng ta nên cẩn thận một chút, tránh gây nên náo loạn."
Chu Lương Âm khẽ giật mình, lúc sau nói: "Cảm ơn nhắc nhở." Sau đó nàng thì thầm vài câu với nha hoàn theo bên mình.
Hôm nay không chỉ có Chu Lương Âm mà còn có nhà giàu khác phát cháo, cho nên đường phố có phần lộn xộn, Dương Thiệu làm Đô Đốc ngũ quân, đến đây tuần tra vì an toàn của kinh thành.
Đi đến phố Bạch Tượng, xa xa liền nhìn thấy Kỷ Dao, nàng đang đứng trước một thùng cháo, xung quanh lung tung lộn xộn, duy nhất chỉ có nàng giống như một ánh sáng chiếu xuống, chưa kịp chuẩn bị đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt.
Dương Thiệu ngồi trên lưng ngựa, cầm túi rượu lên uống một ngụm.
Trần Tố thấy vậy, cảm thấy dường như gần đây Hầu gia càng thích uống rượu, mỗi giờ mỗi khắc đều uống một hai ngụm, hắn nhỏ giọng nói: "Hầu gia, là Kỷ nhị tiểu thư đó."
Hắn không mù, chẳng lẽ không biết?
Đôi mắt này, cái mũi này, cái miệng này hắn không thể quen thuộc hơn được nữa, ánh mắt Dương Thiệu lướt qua chiếc cổ thon dài trắng như tuyết trong vạt áo của nàng, sau đó lướt xuống đường cong đẹp đẽ, thược dược màu đỏ tím nở rộ mơ hồ có thể thấy được cao ngất bên trong.
Trần Tố khuyên nhủ: "Hầu gia, có muốn đi gặp Kỷ tiểu thư hay không, lâu rồi Hầu gia..."
Lời còn chưa dứt, Dương Thiệu đã quay đầu ngựa, đi một con đường khác.
Gặp có gì tốt, chỗ nào của nàng hắn chưa thấy qua, cho dù cởi hết, bây giờ hắn cũng không có chút hứng thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.