Âm thanh trầm lắng, giống như một tia sét đánh vào trong lòng Kỷ Dao.
Nghe ý Dương Thiệu là, chỉ cần nàng thích hắn, hắn sẽ để nàng làm phu nhân Hầu phủ!
Đây không phải giống kiếp trước rồi sao? Nhưng mà kiếp trước hắn nói như vầy, "Kỷ tiểu thư, nếu như nàng đồng ý gả cho ta, ta chắc chắn sẽ đối xử tốt với nàng, không để nàng chịu một chút uất ức nào." Sau này, hắn quả thật đối xử rất tốt với nàng, chẳng qua toàn bộ Hầu phủ, Dương gia rất nhiều họ hàng, chỉ có một mình Dương Thiệu thích nàng. Đến lúc chết, Thái phu nhân vẫn không thật lòng đón nhận người con dâu này.
Trong lòng có chút ngọt ngào, có chút buồn bực, Kỷ Dao cũng không biết trả lời như thế nào.
Tiểu cô nương nhấp môi, ánh mắt phức tạp trước giờ chưa từng có.
Cũng không đồng ý ngay lập tức, lông mày như kiếm của Dương Thiệu nhếch lên.
Vừa rồi nhìn thấy phản ứng của Tống Vân, trong lòng của hắn lập tức trào lên một cơn nóng bỏng, cảm giác này khiến hắn không thể đứng tại chỗ chờ nữa.
Đừng thấy gia thế hắn vinh quang lẫy lừng, bây giờ còn làm Đô đốc, nhưng đối với Kỷ Dao, vì bắt nguồn từ trí nhớ kiếp trước, rốt cuộc hắn vẫn không có tự tin như vậy, huống chi đối thủ Tống Vân từng là người làm Kỷ Dao cuồng si, cho nên hắn chỉ có thể từ bỏ kế hoạch ban đầu, làm Kỷ Dao gả cho hắn trước.
Nhưng vậy mà nàng...
Ngón tay Dương Thiệu dùng sức, ép đầu nàng gần về phía trước mấy phần: "Ngươi không chịu?"
Bờ môi như sắp chạm vào nhau, không hiểu sao Kỷ Dao nhớ đến mùi vị trước lúc hai người quấn quít hôn nhau, mặt nàng đỏ lên, tránh đi phần môi của hắn, hơi nghiêng đầu nói: "Hầu gia, ta vẫn còn nhỏ, hơn nữa, hôn nhân đại sự một mình ta sao có thể quyết định? Bản thân Hầu gia, chẳng lẽ không nên hỏi ý Thái phu nhân trước sao?"
Gương mặt tiểu cô nương ửng đỏ, rõ ràng là xấu hổ, Dương Thiệu thấy nàng không lộ ra vẻ mặt chán ghét, trong lòng vui vẻ, dịu dàng nói: "Chỉ cần ngươi đồng ý, việc hôn sự này chắc chắn sẽ thành."
Kỷ Dao nghi ngờ: "Thái phu nhân thật sự đồng ý à? Hai nhà chúng ta môn không đăng hộ không đối!"
Thì ra là đang suy nghĩ cái này?
Kiếp trước hắn nói cưới nàng, Kỷ Dao lập tức đồng ý, chẳng qua đó là bởi vì không gả cho Tống Vân được, lại ham mê phú quý của Hầu phủ, bây giờ tuy nàng còn nhỏ nhưng lại thận trọng.
Dương Thiệu trầm ngâm: "Ngươi là con gái Tri phủ phủ Thuận Thiên, Kỷ gia lại có mối quan hệ thông gia với Tạ gia, cũng coi như xứng với bản hầu."
Nhà bọn họ bây giờ được lên một bậc thang, nếu như trước kia Thái phu nhân ghét Kỷ gia bọn họ thấp kém, liệu kiếp này có thể thật sự thay đổi hay không?
Kiếp trước nếu không phải Thái phu nhân gây khó dễ với nàng, cuộc sống của nàng nhất định vô cùng thoải mái, chỉ cần không nghĩ đến Tống Vân, nàng bằng lòng cùng với Dương Thiệu sống đến răng long đầu bạc, sao có thể...
Tâm tư Kỷ Dao đang xoay chuyển, đột nhiên nghe tiếng tỷ tỷ truyền đến từ sau lưng: "Dao Dao!"
Nàng giật mình, vội vàng đưa mắt nhìn Dương Thiệu.
Dương Thiệu buông tay ra.
Nhưng muộn rồi, một màn vừa rồi đã bị Kỷ Nguyệt nhìn thấy, chỉ là nàng cũng không có biểu hiện gì, cười nói: "Hôm nay cảm ơn Hầu gia giúp đỡ, ngày khác nhất định sẽ đáp tạ Hầu gia."
Dương Thiệu nói: "Ta và Dục Thiện là bạn tốt, đều là chuyện nên làm."
Tạ Minh Kha đi lên nói: "Cho dù như thế nào, phần ân tình này ta nhất định nhớ kỹ, lần sau mời ngươi đến phủ uống rượu, nhưng mà có thể phải đợi một thời gian."
Dương Thiệu hiểu được, xảy ra chuyện này, thời gian này Tạ phủ sẽ không yên ổn.
Bốn người tách ra ở cửa.
"Kỷ tiểu thư, hẹn gặp lại." Nam nhân nhìn nàng nói.
Rõ ràng đang nhắc nàng chuyện thành thân, Kỷ Dao giả vờ như không nghe thấy, quay đầu lên xe ngựa.
Đừng nhìn kiếp này ngoan ngoãn một chút, nhưng thật ra vẫn là một tiểu hồ ly tinh, đôi mắt Dương Thiệu híp lại, nếu nàng kéo dài lâu, hắn sẽ trực tiếp đi cầu hôn, không tin Kỷ gia không đồng ý!
Dương Thiệu cưỡi ngựa đi.
Trong xe, Kỷ Nguyệt nhìn thoáng qua muội muội, nhỏ giọng nói: "Cuối cùng quan hệ của muội và Hoài Viễn hầu như thế nào, muội thích Hầu gia ư?"
Trước đó ở vườn hải đường, cho dù là nói chuyện hay là động tác của hai người vẫn lộ ra một cảm giác thân mật, chứ đừng nói ở Hà Hương Lâu đứng sát nhau như vậy, sao nàng có thể không nghi ngờ.
Kỷ Dao nói nhỏ: "Ai thích hắn đâu."
"Vậy là Hầu gia thích muội?" Kỷ Nguyệt nắm chặt tay muội muội, "Bây giờ muội cũng mười bốn rồi, không thể hồ đồ như vậy, nếu như không thích Hầu gia, nên nói rõ ràng, gây ra hiểu lầm..."
"Cũng không phải muội..." Mặt Kỷ Dao đỏ lên.
Dương Thiệu nói muốn cưới nàng, trong chớp mắt đó nàng cũng không ghét, thậm chí còn có chút kinh ngạc vui mừng, dù sao cũng là chồng kiếp trước của nàng, hiểu rõ hơn so với nam nhân khác, hơn nữa là Đại Đô đốc, khẳng định là lựa chọn đầu tiên để làm vị hôn phu.
Chỉ là nàng lo lắng ở chỗ Thái phu nhân, hơn nữa, còn nha hoàn hạ độc ở trong nhà hắn...
Kỷ Nguyệt nhìn ra manh mối "Vậy thì muội đang suy nghĩ?"
"Vâng." Kỷ Dao gật đầu.
Kỷ Nguyệt dịu dàng nói: "Đúng là nên cân nhắc, nếu như kết hôn, còn cần được hai nhà đồng ý, nhưng mà tỷ nhìn ra tấm chân tình của Hầu gia."
Mấy lần giúp đỡ, cũng vì cô muội muội này, mà con bé này ngốc nghếch.
Khóe miệng Kỷ Dao cong lên.
Lúc đầu nàng cứ cho rằng Dương Thiệu không để ý nàng, kết quả hắn không chỉ thích, mà còn nhanh chóng muốn cưới nàng, trong lòng tất nhiên vui vẻ, chỉ là không biết Thái phu nhân sẽ như thế nào.
Nàng nửa vui nửa lo.
......
Chuyện tuyển phi đã qua hơn nửa năm, nhưng phi tử Thái hậu tuyển không có người nào được sủng ái, Hoàng đế chỉ làm ra dáng, sau đó nhanh chóng ném ra sau đầu, cũng không thèm nhìn nhiều nữa.
Phí đi bao nhiêu sức lực, công giã tràng lấy giỏ tre múc nước.
Thái hậu không kiềm được lại nhớ tới Kỷ Nguyệt.
Nếu như lúc trước đưa nàng vào cung, chắc chắn con trai sẽ thích, đến lúc đó có thể chiếm lấy một nửa sủng ái của Hoàng Quý phi, Thái hậu vô cùng hối hận.
Nhưng trên đời lại không có người giống nhau.
Bà không nhịn được đi nghe ngóng tình hình Kỷ Nguyệt.
Tiểu công công bẩm báo: "...Tạ phủ đang cãi nhau ầm ĩ, nhị công tử Tạ Minh Thiều đang bị giam giữ ở nhà tù phủ Thuận Thiên, nghe nói hắn bày kế hãm hại Tạ đại nhân và Kỷ gia nhị tiểu thư."
"Thật sao?" Thái hậu kinh ngạc, "Nói nghe một chút."
Tiểu công công đem mọi việc kể ra.
Thái hậu bỗng nhiên đập tay lên bàn.
Lúc trước bà không động đến Kỷ Nguyệt, chính là vì nể mặt mũi Thái tử, ai ngờ Tạ Minh Kha này lại gặp mặt Tống Vân ở Vân Hòa Cư!
Vân Hòa Cư này bà còn không biết sao? Đều là chỗ các nhà quyền quý vui chơi và bàn bạc công việc, Tạ Minh Kha vào đó không phải cũng muốn theo phe Tống Vân ư? Rõ ràng hắn là quan giảng bài cho Thái tử, đôi mắt Thái hậu híp lại, Tống Vân lại giúp đỡ Tạ Minh Kha như vậy, còn tình nguyện làm nhân chứng mà không tiếc chống lại nhị phòng của Tạ gia, thực sự quá rõ ràng.
Tiểu công công không biết vì sao Thái hậu nổi giận, cả người run lên.
Thái hậu vô cùng buồn phiền hối hận.
Sớm biết Tạ Minh Kha này không tình nguyện giúp đỡ Thái tử, bà cần gì phải từ bỏ Kỷ Nguyệt? Bây giờ thì tốt rồi, hai bên đều mất, cũng chỉ có cháu trai ngốc nghếch kia của bà uổng công làm người tốt.
Nghĩ đến Tống Diễm còn cưới con gái của Kiều gia, Thái hậu tức giận đập vỡ một chung trà.
Đúng lúc này, một công công bên ngoài vội vã chạy vào, kêu lên: "Thái hậu, Hoàng Thượng lên triều bị ngất đi, thái y đang cứu chữa..."
Trong lòng Thái hậu giật mình, vội vàng đứng lên.
Trong chớp mắt, cả người đều nghiêng ngã, cung nữ tiến lên đỡ mới đứng vững được.
Bà vội vàng đến thăm Hoàng đế.
Bởi vì phát bệnh lúc lên triều, toàn bộ triều đình đều biết.
Thời điểm dùng cơm trưa, Liêu thị nói: "Hoàng thượng đang tuổi trung niên, sao lại như vậy? Nghe tướng công nói, Hoàng thượng đang nói chuyện thì đột nhiên ngã quỵ xuống."
Kỷ Dao tính toán thời gian, không khác kiếp trước là bao.
Hoàng thượng đúng là phát bệnh vào một ngày cuối tháng tư, hình như là thức khuya dậy sớm cần mẫn làm việc, vất vả quá mức, dẫn đến thân thể mệt mỏi không chịu được, sau đó vẫn không phục hồi. Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, ông ấy suy xét đến việc phế Thái tử, để cho đứa con trai ông ta yêu thích nhất vào ở Đông cung.
Nhưng lần này...
Kỷ Dao nghĩ thầm, nàng khó lòng đoán được kết quả.
Liêu thị thở dài, nhắc đến Kỷ Nguyệt: "Tạ Minh Thiều kia đúng là không tưởng tượng nổi, là huynh đệ, vậy mà có lòng dạ hại con rể, con rể thế nào cũng phải xử lý Tạ Minh Thiều. Bây giờ Tạ Minh Thiều ngồi tù, con rể và nhị phòng nước lửa không thể dung hòa, không biết Nguyệt nhi ở Tạ gia có ổn không?"
"Không có chuyện gì đâu, Xuân Lâm Các rất nhiều hộ vệ, sợ cái gì? Hơn nữa, nhị phòng đuối lý, còn có thể làm gì được tỷ tỷ? Làm lớn ra, đối với danh tiếng Tạ nhị lão gia cũng không tốt." Nói thì nói như vậy, nhưng kiếp trước Tạ Minh Xu chết trước, sau đó mới đến phiên Tạ Minh Thiều, lần này lại ngược lại, hơn nữa còn nhiều hơn một người tỷ tỷ, Kỷ Dao vẫn có chút lo lắng.
Việc này cũng truyền đến tai của Tạ Tri Thận.
Khi còn bé ông được Tạ lão phu nhân nuôi lớn, vốn dĩ cũng không muốn làm một nhà tan tác, thật không ngờ Tạ Minh Thiều lại làm ra chuyện như vậy, thực sự hèn hạ vô sỉ.
Có thể thấy được nhị phòng dạy dỗ con cái như thế nào!
Tạ Tri Thận đứng trước bàn, nhìn đồ Kỷ Nguyệt đưa tới, khẽ lắc đầu.
Con dâu tốt như vậy, ông cũng không thể để nàng chịu tủi nhục, để con trai khó xử, Tạ Tri Thận cầm bút viết một lá thư, sai người đưa đến Tạ phủ.
......
Cuối cùng Hoàng đế cũng được cứu tỉnh, dần dần khôi phục tỉnh táo, công chúa Phúc Gia cũng thở phào nhẹ nhõm, bản tính ham chơi lại nổi lên, nhìn thấy cỏ trong vườn hoa rậm rạp, nàng nhớ lại mình từng đấu cỏ với Kỷ Dao.
Trước đó hứa mời nàng đến xem cò trắng, không thể nuốt lời, vừa khéo có thể mời Kỷ Nguyệt cùng đến, vẽ cho nàng một bức tranh cò trắng, công chúa Phúc Gia lập tức sai người đi đón hai tỷ muội này.