Sau ba ngày, vợ chồng lại mặt*
*sau ba ngày sau khi kết hôn, chú rể sẽ đưa cô dâu về nhà lại nhà mẹ.
Tạ Minh Kha chuẩn bị rất nhiều đồ, Kỷ Nguyệt ra bên ngoài xem thử, vội vàng nói: "Ngàn vạn lần đừng mang đi."
"Vì sao?" Tạ Minh Kha thắc mắc nói, "Cha vẫn còn chê ít."
Tích góp bao nhiêu năm nay của Tạ phủ, đại phòng được hơn phân nửa, mấy đời dùng cũng không hết, cho nên Tạ Tri Thận vừa ý con dâu này, đương nhiên ra tay cũng rất hào phóng.
Kỷ Nguyệt nói: "Mang đến, mẫu thân lại rầu rĩ, đồ cưới lần trước đã chiếm một căn phòng, bây giờ vẫn chưa đổi nhà, sợ là không có chỗ để, cũng không thể để chồng chất bên trong phòng của thiếp."
Thì ra là vậy.
Tạ Minh Kha cười nói: "Vậy không bằng đưa một tòa nhà?"
"Không cần, sính lễ quá nhiều rồi." Tùy tiện lấy ra một chút, đã không dùng hết rồi, Kỷ Nguyệt nói: "Vậy mang một chút đồ ăn đi."
Quả là không tham lam, Tạ Minh Kha nói: "Nghe nàng."
Hai người ngồi xe đi Kỷ gia.
Tạ Minh Kha nhìn thấy nàng ngồi cách xa, nắm chặt tay của vợ, kéo nàng lại gần một chút.
Mặt Kỷ Nguyệt ửng đỏ. nhưng cũng không có rút đi.
"Cha vẫn trở về huyện Úy sao? Nếu như có thể, thật không muốn ông đi." Nàng cảm nhận được Tạ Tri Thận làm người rất tốt.
"Để cha đi thôi, không nên miễn cưỡng." Tạ Minh Kha thở dài, từ sau khi mẫu thân qua đời, cha vẫn luôn không vui, nhị phòng lại có bộ dạng như vậy. Cha do tổ mẫu nuôi lớn, có phần tình nghĩa này tồn tại, không thể tuyệt tình đối với nhị phòng, thật ra ở bên ngoài cũng có thể yên tĩnh một chút.
Kỷ Nguyệt nhìn ra manh mối, đột nhiên hỏi: "Lần trước rốt cuộc chàng bị ai đuổi giết?"
Sắc mặt Tạ Minh Kha lạnh lẽo.
Hình như nói ra không tốt, nàng nói: "Nếu như không muốn..."
"Nói cho nàng cũng được," Ngón tay Tạ Minh Kha nắm chặt lại, "Nếu như không đoán sai, chắc là Nhị thẩm, bà ta xuất thân hổ môn, ghét ta, có khả năng làm ra chuyện đuổi cùng giết tận này. Nhưng mà Nhị thúc sẽ không như vậy, dù sao cha cũng đã rời khỏi triều đình, nếu như ta không ở đây, lực ảnh hưởng của Tạ gia sẽ càng ngày càng nhỏ, đối với ông ấy cũng bất lợi."
"Nhị thẩm vậy mà độc ác như thế?" Lông mi xinh đẹp của Kỷ Nguyệt nhướng lên, "Chàng vẫn là cháu của bà ta, sao một chút nàng cũng không để ý?"
Tạ Minh Kha chau mày: "Phủ Văn An Bá bọn họ sa sút, e rằng thiếu bạc, ta chết đi, phần kia tất nhiên vào tay nhị phòng bọn họ."
Kỷ Nguyệt lắc đầu, không ngờ rằng nhị phu nhân nhìn hiền lành lại đáng sợ như vậy.
"Cho nên ta dặn nàng cẩn thận, không được lại gần bọn họ."
"Nhưng dù sao vẫn ở chung một phủ," Kỷ Nguyệt nói, "Chàng chưa từng nghĩ muốn rời đi sao?"
"Đó là nhà của ta, cũng là chỗ thuộc về cha, muốn chuyển đi phải là bọn họ," Tạ Minh Kha có sự kiêu ngạo của mình, cũng có bất đắc dĩ, "Chỉ là cha do một tay tổ mẫu nuôi lớn, thiếu nợ ân tình nên không thể không nể mặt, dặn dò ta chung sống hòa bình với nhị phòng."
Kỷ Nguyệt hiểu rõ, trầm ngâm không nói.
Lúc đến Kỷ gia đã nhìn thấy cha và mọi người chờ đón ở cổng.
Liêu thị bước lên nắm chặt tay của con gái, không ngừng quan sát, thấy nàng không khác gì ở nhà mới yên lòng, nhưng mà nhìn dáng vẻ tuấn tú của con rể, bà nghĩ mình lo lắng quá rồi.
Rất nhiều nhà phú quý, con rể lại đến cầu hôn nhà mình, còn có thể bạc đãi được sao?
Kỷ Đình Nguyên nói: "Muội phu, hôm nay nhất định phải uống với ta mấy ly, không được như lần trước ở quán rượu, đều do ta ngăn cản."
*em rể
Tạ Minh Kha cười: "Được."
Ai ngờ Kỷ Nguyệt nhăn mày nói: " Tướng công không giống huynh, đừng chuốc say."
Kỷ Đình Nguyên ha ha một tiếng: "Chao ôi, nhanh như vậy đã bảo vệ chồng muội rồi!"
Kỷ Dao thấy huynh ấy chọc ghẹo tỷ tỷ, nói nhỏ: "Không bảo vệ chồng, chẳng lẽ bảo vệ huynh? Ca ca đừng mất hứng, sớm cưới vợ đi, tự nhiên có vợ bảo vệ cho huynh."
Cả đám người cười to.
Chỉ có Kỷ Đình Nguyên bị nghẹn họng trừng mắt nhìn, liếc xéo Kỷ Dao: "Ca ca yêu thương muội muội như vậy, vậy mà muội đối phó huynh hả?"
"Hôm nay tỷ tỷ và tỷ phu lại mặt là ngày tốt, ai kêu huynh muốn chuốc rượu, ca ca, nếu bình thường chắc chắn muội sẽ giúp huynh!"
Con bé này, Kỷ Đình Nguyên véo nàng một cái.
Cả nhà đi ăn cơm, vui vẻ hòa thuận.
Mấy ngày sau đó, Kỷ lão gia tử nhớ ruộng vườn ở quê, cuối cùng cũng quay trở về.
Liêu thị thì bắt đầu tìm kiếm nhà thích hợp.
Dù sao con trai vẫn phải lấy vợ, sau đó còn sinh con dưỡng cái, chắc chắn là ở không ít, bà dự định mua nhà có ba gian, nhờ phúc của Tạ Minh Kha, phần tiền này vẫn có. Tìm tới tìm lui, tìm được một chỗ ở hẻm Hoàng Dương, bàn bạc với Kỷ Chương một chút, nhanh chóng đặt mua.
Lần xây sửa nhà này, sắp xếp đồ đạc, loay hoay quên trời quên đất, mặc dù đồ không nhiều, Kỷ Dao cũng cẩn thận sắp xếp lại, nghĩ đến nhà rộng rãi sau này, sau đó trước phòng sau phòng đều có thể trồng mấy chục chậu hoa, vô cùng chờ mong.
Đợi đến mùng chín tháng chín, Thẩm Nghiên hẹn nàng đi leo núi.
"Ta mang theo bánh hoa cúc, lúc đó chúng ta đến đình bên núi ăn, còn có rượu hoa cúc, chẳng qua ngươi không thể uống rượu." Nàng hỏi: "Khi nào thì dọn nhà?"
"Tháng sau, tòa nhà kia có hơi cũ, còn chưa sửa xong." Kỷ Dao cài lên đầu một cây trâm ngọc trắng, sau đó đeo lên tai đôi khuyên tai ngọc.
Thẩm Nghiên nhìn nàng một cái: "Hình như ngươi lớn hơn một chút rồi đó."
Tất nhiên rồi, gần đây nàng ăn rất nhiều, Kỷ Dao nói: "Đâu chỉ có mỗi cao đâu."
"A, chỗ khác cũng lớn một chút," Thẩm Nghiên ưỡn ngực, "Nhưng mà không có bằng ta..."
Kỷ Dao không phục: "Ngươi lớn hơn ta một tuổi đó!"
"Rồi rồi rồi, ngươi từ từ lớn," Thẩm Nghiên kéo cánh tay nàng đi ra ngoài, "Ta thuê xe ngựa, đang chờ ở bên ngoài đó."
Hai tỷ muội nhỏ cười toe toét.
Ở ngoài cửa gặp Kỷ Đình Nguyên, Thẩm Nghiên cười cười với hắn: "Kỷ đại ca, huynh có muốn đi leo núi không?"
Kỷ Đình Nguyên bắt đầu đau đầu.
Thẩm Nghiên này thật không phải người bình thường, sau khi bị hắn mắng, không những không tránh né, ngược lại còn ân cần hơn so với trước, hắn lạnh mặt nói: "Ngươi coi nơi này là nhà ngươi à, muốn tới thì tới?"
"Ta đến gặp Dao Dao," Thẩm Nghiên nói, "Chỉ cần ta chưa lấy chồng, mỗi ngày vẫn có thể tới."
"Ngươi!" Kỷ Đình Nguyên giận dữ mắng mỏ, "Ngươi không cần thanh danh cũng không cần làm hư Dao Dao."
"Sao ta lại không cần thanh danh?" Thẩm Nghiên thấy hắn độc mồm, siết chặt tay, "Kỷ Đình Nguyên, ta không có nói thích ngươi nữa..."
"Im miệng!" Không ngờ ngay ngay trước mặt Dao Dao, nàng còn dám nói, không biết Kỷ Đình Nguyên tức giận hay như thế nào, sắc mặt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Thẩm Nghiên, có suy nghĩ muốn kéo Thẩm Nghiên lại hung hăng dạy dỗ một trận, bảo nàng không được tới nữa, nhưng dù sao cũng là con gái, hắn không thể động tay.
Hai người đối mặt một lát, Kỷ Đình Nguyên vung tay áo bỏ đi.
Trong chớp mắt, Kỷ Dao giống như thấy được bộ dạng không hợp nhau của bọn họ, mới nói vài câu, ca ca liền không muốn nói nữa, quay đầu rời đi, Thẩm Nghiên lại che mặt khóc.
Nàng nhăn mày: "A Nghiên, ngươi bướng bỉnh với ca ca làm gì? Thật ra con người huynh ấy, chỉ mạnh miệng nhưng mềm lòng. Ngươi càng như vậy, huynh ấy càng không vui."
Thẩm Nghiên lau khóe mắt, thật ra nàng rất muốn khóc, chẳng qua kiềm nén lại: "Ta không tiếp tục bám lấy huynh ấy nữa, chỉ là muốn nhìn huynh ấy một chút, huynh ấy còn nói lời cay độc với ta."
Kỷ Dao thở dài: "Cho nên ta mới nói ngươi nhịn một chút."
"Vậy ta lại tặng đồ cho hắn sao?"
"Đừng!"
"Vậy ta..." Thẩm Nghiên không có kinh nghiệm gì, "Ta nên làm thế nào đây?"
Kỷ Dao cũng khó xử, bởi vì nàng chưa từng thấy ca ca thích người nào, cũng không biết huynh thích mẫu người như thế nào.
Cuối cùng vẫn không có được đáp án, hai người yên lặng ngồi xe ngựa.
Dù sao Kỷ Đình Nguyên cũng là ca ca, sợ trên đường Kỷ Dao gặp nguy hiểm nên vẫn đi theo bên cạnh.
Tiểu cô nương buồn rất nhanh nhưng cũng quên rất nhanh, nhanh chóng nói cười.
Âm thanh muội muội ngọt ngào mềm mại, âm thanh Thẩm Nghiên có hơi cao, rất cởi mở, thỉnh thoảng lọt vào lỗ tai.
Nhớ đến câu "Ta thích huynh" của nàng, trong lòng Kỷ Đình Nguyên lập tức sầu não, hắn cũng không phải không muốn cưới vợ, chỉ là người vợ lý tưởng của hắn phải an tĩnh, dịu dàng, lúc hắn uống rượu có thể hầu hạ bên cạnh, rót rượu cho hắn, có thể giải sầu cho hắn, mà không phải bạo dạng giống Thẩm Nghiên, nói thích với một nam nhân.
Làm sao có thể nói có gia giáo?
Kỷ Đình Nguyên chau mày.
Mùa thu ở núi Ngọc rất đẹp, đa số lá phong đều chuyển đỏ, nhưng cũng còn chút vàng, xen kẽ vào nhau.
Kỷ Dao bước lên thềm đá, ngắm nhìn hàng cây phong hai bên, nhìn thấy giống như mấy đứa trẻ cầm gậy trúc chơi đánh nhau, nàng nhớ đến có một lần đến chơi với Dương Thiệu, nàng cũng muốn hái một chiếc, nam nhân không nói hai lời lập tức ôm lấy nàng, nâng lên thật cao, dọa nàng thét lên một trận, nhưng đúng thật là hái được lá phong.
Khóe miệng cong lên, trong lòng có một cảm giác khó hiểu, không biết hắn đang ở Vân Châu như thế nào? Kiếp này biết nhau quá sớm, kết quả lại hoàn toàn khác nhau.
Thẩm Nghiên đẩy đẩy nàng: "Dao Dao, ngươi ngốc gì vậy?"
"Không có gì." Kỷ Dao nhìn đỉnh núi, vẫn còn cách xa, "Chúng ta ngồi bên sườn núi một chút, chỗ đó cũng có một cái đình."
Kiếp trước chính là ngày hôm nay nàng quen biết Tống Vân ngay ở trên đỉnh núi, cho nên hôm nay không muốn lên đỉnh núi nữa, trên đỉnh núi cũng có nhiều người, đều là người quyền quý, trước kia nàng cũng có lòng riêng, mới đi góp phần náo nhiệt.
Thẩm Nghiên cũng không phản đối: "Vậy thì ở bên sườn núi đi, gió nơi này cũng nhỏ."
Nhìn thấy hai người đi vào trong đình, Kỷ Đình Nguyên cũng không muốn canh chừng bên cạnh, bị Thẩm Nghiêm kia nhìn chằm chằm, dặn dò hai nha hoàn: "Có chuyện gì thì đến phía trước tìm ta."
Nha hoàn đồng ý.
Mắt Thẩm Nghiên nhìn theo bóng lưng Kỷ Đình Nguyên, tức giận hừ hừ, nói ra: "Huynh ấy không có lộc ăn, Dao Dao, nhà bọn ta mới đổi đầu bếp, lần này làm bánh hoa cúc ăn cực kì ngon, vừa ngọt vừa thơm."
"Được, chúng ta cùng nếm thử." Kỷ Dao nhìn về phía đình, chuẩn bị tìm một chỗ ngồi, kết quả phát hiện bên trong có mấy vị tiểu thư, ngồi giữa rõ ràng là công chúa Phúc Gia, da đầu lập tức tê rần.
Nàng thực sự sợ cô công chúa nhỏ này!
Không đi thì không đắc tội nổi, đi tới lại có quá nhiều chuyện.
"Chúng ta đi tìm một chỗ khác." Kỷ Dao vội vàng xoay người, đi về một hướng khác.
Thẩm Nghiên không hiểu gì hết, đi ở theo phía sau kêu lên: "Dao Dao, ngươi chờ một chút, đi nhanh như vậy làm gì? Không thích đình, chúng ta có thể tìm cho khác."
"Ngươi đi theo ta, ta nhớ phía Tây núi có một cọc gỗ lớn, có thể làm cái bàn, bên cạnh còn có dòng suối..." Nàng quay đầu nói với Thẩm Nghiên, kết quả chưa nói xong, lập tức cảm giác mình va vào trong ngực một người.
Tay của nàng còn đập lên ống tay áo của hắn, cảm giác mềm mại lạnh buốt.
Kỷ Dao cứng đờ, vội vàng quay người lại xin lỗi.
"Xin lỗi, là ta không cẩn thận!"
"Do ta đi nhanh," Âm thanh người kia rất dịu dàng, giống như nước suối trong rừng chảy róc rách, "Nàng không sao chứ?"
Kỷ Dao ngẩng đầu nhìn vào mắt của hắn, dùng sức bấm vào tay mình một cái mới không có kêu lên: "...Ta không sao, công tử."
Nàng lại gặp được Tống Vân!
Tống Vân nhìn bờ môi run rẩy của nàng: "Nàng thật không có chuyện gì à?"
"Ừm," Kỷ Dao hỏi, "Công tử có sao không? Ta không có va bị thương ngươi chứ?" Lễ phép hỏi một chút, nàng muốn trốn đi.
"Không có," Trực giác Tống Vân thấy nàng lại muốn chạy mất giống như trước, nhịn không được nổi lên tâm tư trêu chọc, "Nhưng mà vị tiểu thư này, mới vừa nãy nàng nói chỗ nào có một cọc gỗ lớn, có thể đưa ta đi nhìn thử hay không? Ta đến núi Ngọc mấy lần, chưa bao giờ thấy qua."
Kỷ Dao:...