Chồng Cũ Là Quyền Thần

Chương 2: Như đóa hoa sen trong nước, trong trắng thuần khiết




Bị Kỷ Nguyệt bắt gặp, Kỷ Đình Nguyên càng không được tự nhiên, rút cánh tay ra.
"Muội muội bệnh đến ngốc rồi, nhất định cứ quấn lấy huynh, còn cho rằng mình còn ba tuổi."
Khi còn bé, Kỷ Dao cũng như vậy, thích bám lấy hắn, hắn đi tới chỗ nào, Kỷ Dao cũng theo tới chỗ đó. Khi đó bị cục thịt bé bé tròn tròn này bi ba bi bô gọi, nhưng Kỷ Đình Nguyên đã lớn rồi, cả ngày tới lui với bạn bè, làm sao có thể ở chung một chỗ với muội muội, làm trò cười cho người ta?
Kỷ Dao bĩu môi: "Ca ca đáng ghét nhất."
Kỷ Đình Nguyên nhăn mày: "Muội biết thì tốt, không có chuyện gì đừng đến tìm huynh." Vung tay áo bỏ đi, "Ngoan ngoãn cho đại phu khám bệnh!" Nói xong lập tức rời khỏi căn phòng.
Kỷ Nguyệt ngồi ở đầu giường, lo lắng hỏi: "Như thế nào rồi, vẫn còn khó chịu à?"
"Không có, chỉ là gặp ác mộng thôi." Kỷ Dao nhào vào lòng tỷ tỷ.
Kiếp trước, Kỷ Nguyệt chưa hứa hôn, vốn có thể chọn được một người tốt, ai ngờ lại bị tuyển vào cung. Sau này Kỷ gia vì nàng, kết thù với Tống Vân và Chu Lương Âm, tỷ tỷ không may mắn thoát khỏi, bị cuốn vào chuyện tranh quyền đoạt thế, cuối cùng lúc Tống Vân đăng cơ, bị ban cho ba thước lụa trắng chết.
Chỉ vì nàng không phải Chu Lương Âm, đã định trước thành kẻ thua trận, nàng thua cũng được, mạng không bằng người, chỉ tiếc tỷ tỷ của nàng tốt như vậy!
Kỷ Dao đau xót tỷ tỷ, ôm càng chặt.
"Trời ơi, rốt cuộc làm sao vậy?" Kỷ Nguyệt sốt ruột, vỗ nhè nhẹ phía sau lưng trấn an nàng, "Dao Dao, đừng sợ, mơ đều là giả. Một lát nữa tỷ tỷ ngủ chung với muội, có được không?"
"Dạ, " Kỷ Dao gật đầu, "Tỷ tỷ ở lại với muội."
Làm nũng như một đứa trẻ, Kỷ Nguyệt xoa xoa đầu của nàng.
Mộc Hương mời đại phu đến, chuyện này làm Kỷ phu nhân Liêu thị kinh hãi, nhanh chóng bước vào phòng cùng đại phu.
"Không phải chỉ là nhiễm gió, bị cảm lạnh thôi sao? Sao nghiêm trọng như vậy?" Từ trước đến giờ Liêu thị cưng chiều con gái út này, hối thúc nói, "Trương đại phu, làm phiền ông nhanh chóng khám cho con bé."
"Đâu có nghiêm trọng, do Mộc Hương sợ hãi, ca ca lại tin là thật, nhất định phải mời đại phu đến." Kỷ Dao nép vào lòng tỷ tỷ, càng lúc càng yên lòng, hiện tại mọi chuyện còn kịp.
"Không nghiêm trọng sao mặt đỏ bừng?" Liêu thị dỗ dành nói, "Ngoan, để cho đại phu khám một chút."
Kỷ Dao đưa cổ tay ra.
Sau đó Trương đại phu cẩn thận bắt mạch, vuốt vuốt sợi râu nói: "Nhị tiểu thư không có chuyện gì, theo lão phu thấy, quả thật là nằm mơ rồi sợ hãi, bị bóng đè, nghỉ ngơi thêm vài ngày là được."
Liêu thị yên tâm, để Mộc Hương dẫn ra ngoài trả tiền xem bệnh rồi lập tức hỏi han Kỷ Dao: "Từ trước đến giờ con chạm vào gối liền ngủ mất, làm sao lại...con đứa bé này, có tâm sự gì phải không?"
"Con đâu có tâm sự gì đâu, có lẽ lúc nãy ăn nhiều đồ ăn không tiêu."
Lời này chọc cười Kỷ Nguyệt, trấn an mẫu thân: "Con cũng thấy vậy, nương, người đừng lo lắng, tối nay con ngủ với muội muội."
Thấy con gái lớn quan tâm chu đáo, Liêu thị tin tưởng con bé: "Vậy cũng tốt, con ngủ với Dao Dao đi," dặn dò Mộc Hương và Bạch Quả, "Hai người các ngươi, chuẩn bị chăn nệm kỹ càng, đừng để Nguyệt nhi cũng cảm lạnh."
"Vâng." Hai nha hoàn vâng lệnh.
Buổi tối Kỷ Nguyệt tắm rửa sạch sẽ thì ngủ bên cạnh Kỷ Dao, vốn là một người một chăn nệm, hai người thì thầm nói chuyện, Kỷ Dao liền chui vào chăn của tỷ tỷ.
Đợi đến khi Kỷ Nguyệt ngủ say, nàng mới nhìn ngắm dưới ánh trăng.
Khuôn mặt trái xoan của tỷ tỷ lộ ra, mày liễu nhỏ dài, cái mũi cao, đôi môi hồng hồng, nhắm mắt yên lặng vô cùng dịu dàng, giống như đóa hoa sen trong nước, trong trắng thuần khiết.
Dáng vẻ tỷ tỷ như vậy, vào cung làm phi tần thật sự là bị chà đạp, đương kim hoàng đế hơn bốn mươi tuổi, cho dù được chăm sóc tốt, phong độ nhẹ nhàng, thân thể kia cũng kém hơn người trẻ tuổi. Nghĩ đến sau này tỷ tỷ phải săn sóc hăn, còn phải sinh con cho hắn, Kỷ Dao đã cảm thấy toàn thân khó chịu, thầm nghĩ kiếp trước nàng không ngăn cản được, bây giờ nhất định không thể để cho chuyện này xảy ra.
Mang theo quyết tâm này, Kỷ Dao chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm tinh mơ, tinh thần sảng khoái.
"Quả nhiên tốt hơn rồi." Kỷ Nguyệt rất vui mừng, "Trương đại phu nói không sai chỗ nào, sau này trước khi đi ngủ muội cũng không nên ăn đồ ăn bậy bạ, cẩn thận không thể tiêu hóa."
"Dạ." Kỷ Dao vâng lời.
Mộc Hương và Bạch Quả mang đồ ăn sáng đến, hai người cùng ăn chung với nhau.
Năm nay Kỷ Nguyệt đã mười sáu, chính là độ tuổi đính hôn, gần đây nàng ít đi ra ngoài, thường xuyên ở trong phòng thêu thùa may vá, vẽ tranh, Kỷ Dao cũng không bám lấy nàng, xoay người đi tìm mẫu thân.
Phụ thân là Hộ bộ lang trung, phẩm cấp không cao, nhưng là người cố gắng chăm chỉ, mỗi ngày đi sớm về trễ một lòng vùi trong công vụ, buổi sáng hôm nay Kỷ Dao không nhìn thấy ông ấy, chỉ có Liêu thị trong phòng tính toán sổ sách.
Mặc dù bà xuất thân từ nhà thương nhân, thế nhưng lúc xuất giá, nhà mẹ đẻ một đồng cũng không cho. Liêu gia cảm thấy với gương mặt của Liêu thị vốn dĩ có thể gả cho một người chồng tốt hơn, kết quả hết lần này đến lần khác coi trọng tú tài Kỷ Chương nghèo nàn này. Đừng thấy Liêu thị xinh đẹp, nhưng làm việc lại mạnh mẽ, trong cơn tức giận đoạn tuyệt lui tới với nhà ngoại, cả nhà chỉ sống bằng bổng lộc của chồng, muốn cái gì đều phải tính toán cẩn thận.
May mắn con trai có tiền đồ, rất có thiên phú trong việc đọc sách, hiện tại làm việc chủ quản Lại bộ, có bổng lộc của hắn giúp đỡ, tình hình kinh tế cũng thoải mái. Năm ngoái sau khi dời vào kinh thành, được thêm vài nha hoàn, cô nương trong nhà ra ngoài cũng có thể diện một chút.
"Nương," Cái đầu nhỏ của Kỷ Dao nhô ra, "Nương đang bận à?"
Hệt như con mèo nhỏ đáng yêu, Liêu thị cười nói: "Mau vào đây, vừa khéo, phòng bếp vừa đưa canh nấm tuyết đến chỗ nương, con ăn đi."
"Bụng con no lắm đây, không ăn nữa, nương ăn đi." Kỷ Dao ngồi cạnh bên người nàng, mắt nhìn sổ sách, "Nương, bình thường nhà chúng ta có đủ bạc không?"
"Tất nhiên là đủ rồi, còn dư một chút." Liêu thị cười híp mắt nói, "Trước đó không lâu tổ phụ con đưa đến năm mươi lượng bạc."
Mặc dù Kỷ gia không phải nhà giàu, nhưng Kỷ gia có mấy mẫu ruộng đất màu mỡ, Kỷ lão gia lo lắng cho con, thuê rất nhiều nông dân trồng trọt, chăn heo nuôi gà thêm, hằng năm cũng có một số thu nhập không nhỏ. Liêu thị rất biết ơn cha chồng này: "Chờ tới mùa hè, con và Nguyệt nhi về quê thăm ông ấy, còn có thể nghỉ mát, chỉ tiếc tướng công quá bận, nếu không nương đi cùng ông ấy."
Kỷ Dao chớp chớp mắt mấy cái: "Có thể đón tổ phụ lên đây."
"Ông không chịu, sợ quấy rầy chúng ta."
"Vậy nếu tỷ tỷ gả cho người ta, tổ phụ cũng nên lên chứ ạ? Tỷ tỷ mười sáu tuổi rồi, nương, nhanh chóng tìm cho tỷ tỷ một nhà tốt đi!"
Liêu thị cười rộ lên: "Đứa bé ngốc, chuyện này không cần con lo. Cha con nói, sẽ cẩn thận chọn cho Nguyệt nhi một người chồng, con thế mà còn gấp hơn chúng ta."
"Cha bận rộn như vậy, có rảnh lúc nào đâu? Chờ lúc cha thật sự rảnh rỗi, có lẽ tỷ tỷ đã bỏ lỡ mất nhân duyên tốt nhất, kinh thành này có bao nhiêu cô nương, người trẻ tuổi giỏi giang đã sớm bị người khác cướp sạch!" Nàng thở dài yếu tớt, " 'Minh nhật hoàng hoa điệp dã sầu'*, đến lúc đó cả nhà chúng ta đều lo lắng."
*"Minh nhật hoàng hoa điệp dã sầu"(明日黄花蝶也愁) của Tô Thức tức Tô Đông Pha đời Đường. Câu thơ này được ông sáng tác vào dịp Tết Trùng cửu mùng chín tháng chín âm lịch. Từ “hoàng hoa” ý chỉ hoa cúc, “minh nhật” nghĩa là ngày mai khi áp vào ngữ cảnh ta có thể hiểu là đang ám chỉ ngày thứ hai của tết Trùng cửu tức mùng mười tháng chín. Cả câu “Minh nhật hoàng hoa điệp dã sầu” có thể hiểu là nếu bỏ qua ngày mùng chín tháng chín thời khắc tốt nhất để thưởng cúc, đợi sang ngày mới đến thì hoa đã tàn, ong bướm cũng chẳng còn hăng háy bay lượn. Đây là cách nói ví von về việc chậm trễ, không đúng hạn.
Thật ra Liêu thị cũng đang lo lắng chuyện này, mặc dù trượng phu đã lên tiếng, nhưng vẫn không có chút động tĩnh, bà cũng không hài lòng, bây giờ nghe con gái nhỏ nói vài câu, không nhịn được nóng lòng.
Đúng vậy, nhà bọn họ cũng không phải danh môn vọng tộc gì mà chờ những người trẻ trung tài giỏi đạp phá cửa nhà. Muốn chọn cho con gái một hôn sự tốt không phải dễ dàng, quả thật bà nên bỏ nhiều tâm tư một chút, mà không phải chờ đến trượng phu làm. Con người ông ấy, quá mức ngay thẳng, công việc trong nha môn luôn muốn ôm hết vào mình.
Liêu thị quyết định để con gái lớn lộ diện nhiều hơn một chút.
Mấy ngày qua đi, sáng sớm lúc Kỷ Dao đi thỉnh an thì thấy Liêu thị dặn dò Kỷ Nguyệt.
"Con nha tính tình quá trầm tĩnh, hoạt bát một nửa như Dao Dao thì tốt." Đối với phương diện này của Kỷ Nguyệt bà không hài lòng, cô nương khác mạnh vì gạo, bạo vì tiền, rất biết lấy lòng các vị phu nhân, nhưng Kỷ Nguyệt ở bên ngoài không biết nói chuyện, đến mức những phu nhân kia đều không chú ý đến.
Liêu thị hi vọng Kỷ Nguyệt có thể chủ động một chút, tất nhiên, quá mức cũng không tốt, cô nương gia vẫn phải dè dặt.
Kỷ Nguyệt nghiêm túc nói: "Con gái nhớ kĩ."
Liêu thị nhìn nàng một cái, gật đầu.
Trừ gia thế không sánh bằng bên ngoài, tính tình con gái lớn dịu dàng, nhan sắc thanh lệ, giống như tranh vẽ, bà vẫn rất có tự tin, nghĩ thầm chắc chắn sẽ có người có mắt nhìn người!
"Nương, hôm nay chúng ta đi làm khách sao?"
"Đúng vậy, đến Thẩm gia, Thẩm phu nhân gửi thiệp mời đến, nói là mời chúng ta đi ngắm mai." Liêu thị thăm dò con gái nhỏ, năm nay mười ba tuổi, ngũ quan vẫn chưa bộc lộ hoàn toàn, rất non nớt, nhưng cái non nớt này, lại khiến cho nàng mặc cái gì cũng thấy đẹp mắt, đáng yêu, bà cười nói: "Đi thôi, Thẩm phu nhân nói Thẩm tiểu thư rất nhớ con!"
Bà nói chính là Thẩm Nghiên.
Kỷ Dao cũng không tỏ vẻ hưng phấn, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Ba người ngồi kiệu đến Thẩm gia.
Thẩm lão gia và Kỷ Chương là đồng liêu*, là thuộc hạ của Kỷ Chương, Thẩm phu nhân và Liêu thị nói chuyện rất hợp ý, hai nhà lui tới không ngừng. Chẳng qua so với Liêu thị, nhà mẹ đẻ Thẩm phu nhân rất giàu có, bà ấy cũng thích xã giao, luôn ở tổ chức yến hội ở nhà.
*Bạn làm quan
Lúc các nàng đến, trong viện đã rất náo nhiệt.
Nhìn thấy hai cô nương Kỷ gia, vẻ mặt Thẩm phu nhân tươi cười, nói với Liêu thị: "Bà thật là có phúc, Nguyệt nhi và Dao Dao đều vô cùng ngoan ngoãn, chỗ nào giống con bé nhà ta, luôn luôn không nghe lời."
"Nương," Thẩm Nghiên chu môi, "Có ai như nương không? Vừa đến đã nói xấu con! Chờ lát nữa con đi theo Dao Dao, không về nữa."
Thẩm phu nhân cười to: "Nhìn đi, con bé thích nhà mấy người nhất, ngay cả nương như ta cũng không cần."
Thẩm Nghiên là con gái độc nhất của Thẩm gia, dáng vẻ xinh đẹp lanh lợi, gương mặt tròn tròn, đôi mắt hạnh lúng liếng, hiền lành dễ gần, miệng nàng luôn nói vừa gặp Kỷ Dao đã thích.
Bây giờ gặp được, Thẩm Nghiên kéo tay Kỷ Dao, ngọt ngào nói: "Dao Dao, ta nhớ ngươi muốn chết, ta qua nhà ngươi ở có được hay không?"
Không được! Kỷ Dao suýt chút nói ra miệng.
Nếu như trước kia, nàng nhất định đồng ý, bởi vì Thẩm Nghiên này làm người quá khéo léo, ngươi nói cái gì nàng đều có thể xuôi theo ngươi, dỗ dành ngươi đến hoa tâm nở rộ. Nhưng sau này, Kỷ Dao biết được, nàng ta là vì Kỷ Đình Nguyên, nàng ta muốn gả cho ca ca của nàng, cho nên dốc hết sức lực lấy lòng.
Thẩm Nghiên dựa vào sự giúp đỡ của nàng, cũng thực hiện được ý đồ, chỉ là sau khi gả cho ca ca của nàng, thường xuyên ồn ào đến gà bay chó chạy, sau này còn ly hôn với ca ca của nàng, khiến cho cháu của nàng từ nhỏ đã không có nương chăm sóc, vô cùng đáng thương.
Lông mày Kỷ Dao nhăn lại, một đôi vợ chồng bất hòa như vậy, cũng chẳng biết trước kia nàng nghĩ thế nào, vậy mà chỉ vì một chút lợi nhỏ, lập tức bán đứng ca ca.
Hai người kia, căn bản không hợp nhau mà!
Thẩm Nghiên nhìn ánh mắt lạnh nhạt của nàng, sửng sốt một chút nói: "Dao Dao, không phải ngươi thích quạt sao? Ta tìm được một cây quạt thật xinh đẹp, ngươi nhìn một chút."
Nàng lấy từ bên hông ra, vừa mở ra, ánh sáng lung linh lan tỏa, đúng là một cây quạt sơn đen mạ vàng hoa văn mẫu đơn hai mặt.
"Ngươi thích không, ta tặng cho ngươi." Thẩm Nghiên dụ dỗ nàng.
Từ trước đến giờ Kỷ Dao thích đồ vật xa hoa xinh đẹp, cho nên dù nàng xuất thân không cao, lại yêu thích Tống Vân thân phận hoàng gia, rồi gả cho Hoài Viễn hầu Dương Thiệu, cùng với chuyện yêu thích này có chút liên quan, trời sinh nàng là tiểu cô nương thích hư vinh.
Thẩm Nghiêm cũng sớm nhìn ra được điểm này, còn có biện pháp lấy lòng tốt hơn sao?
Ai ngờ Kỷ Dao chỉ thưởng thức một chút, liền nói: "Ta không cần, ngươi giữ lại để mình chơi đi."
Ca ca của nàng, bây giờ quan trọng hơn so với cây quạt rồi.
Kẹp thẻ sách vào
Tác giả có lời muốn nói:
Kỷ Đình Nguyên: Ý muội là, trước kia huynh không quan trọng bằng cây quạt sao?
Kỷ Dao chu môi: So với bánh bao thì hơn một chút.
Kỷ Đình Nguyên:... (xắn tay áo.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.