Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai Liêu thị, gọi Kỷ Đình Nguyên đến hỏi.
Nghe kẻ dưới nói, Kỷ Đình Nguyên chọc Thẩm Nghiên khóc.
"Nàng tặng rượu cho con, chẳng lẽ để con nhận, bị người ta nói lén lút qua lại thì sao? Chẳng qua con chỉ từ chối nàng." Mặt Kỷ Đình Nguyên lạnh như nước, mẫu thân không biết mục đích của Thẩm Nghiên, con gái không biết xấu hổ, xem hắn là cái gì, muốn uống rượu, tự hắn mua không được sao? Sao lại cần tiền của một đứa con gái?
Cho dù là như vậy, cũng nên nói đàng hoàng.
Dù sao cũng chẳng phải lỗi lầm gì lớn, hai nhà bọn họ thường xuyên qua lại, con gái mới biết yêu, hâm mộ hắn, không phải chuyện gì kì lạ, sao hắn có thể từ chối như vậy?
Liêu thị nói: "Con không nhận cũng được, sao còn đá một đá làm gì? Truyền đến tai Thẩm phu nhân, coi con làm sao! Dù gì Thẩm cô nương cũng là con gái của quan, lần này làm quá đáng, con lớn hơn nàng đến sáu tuổi, không thể bao dung một chút sao, đây là rượu cũng chẳng phải đồ gì khác.”
Kỷ Đình Nguyên chau mày, nhưng không lên tiếng.
Liêu thị nói: "Con vẫn không cảm thấy mình có lỗi ư?"
"Làm sai chỗ nào? Nếu con nhận lấy, không chừng lầu sau nàng vẫn dây dưa, lỡ như bị người khác nhìn thấy, truyền ra lời đồn đại gì, làm hại thanh danh." Kỷ Đình Nguyên nói, "Chuyện này mẫu thân không cần nói nữa, con tự biết chừng mực."
Cái gì mà chừng mực, quả thực là muốn Thẩm phu nhân oán giận với bọn họ!
Liêu thị cũng có con gái, nếu con gái đi tặng rượu, lại bị con trai phía bên kia đối xử như vậy, trong lòng cũng không dễ chịu.
Bà thở dài.
Kỷ Nguyệt cũng rất lo lắng, hỏi Kỷ Dao: "Hôm qua Thẩm tiểu thư đến gặp muội, chuyện đó với ca ca, là thật sao?"
"Đúng là thật, muội tận mắt nhìn thấy, ca ca hung dữ khỏi phải nói, không nhận thì không nhận, vậy mà còn cầm ném lên đất, dùng sức đá một đá."
Kỷ Nguyệt choáng váng: "Sao huynh ấy lại vô tình như vậy?"
"Đúng vậy."
"Chỉ sợ sau này Thẩm tiểu thư không đến nữa."
Kỷ Dao cũng nghĩ như vậy, dù sao Kỷ Đình Nguyên và nàng quen biết, ở trong lòng Thẩm Nghiên tự cho rằng Kỷ Đình Nguyên sẽ nể mặt mũi hai nhà, kết quả hoàn toàn không phải.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, tránh để nàng ấy đi vào đường cùng.
.....
Lần này, Thái tử có chút khác lạ, Tạ Minh Kha phát hiện hắn không còn đi vào cõi tiên, mặt ủ mày chau nữa, trên trán cũng khôi phục thần thái, nghĩ đến vì thánh chỉ kia của Hoàng thượng, tro tàn bắt đầu nổi lửa.
Nhưng mà hắn cũng không có bất kì ý muốn thân cận nào.
Bởi vì mặc dù hắn nhận chức giảng dạy Đông cung, nhưng nội tâm khinh thường Thái tử, người này không quan tâm đến tình thế, thích dùng người gian trá nịnh nọt, thủ đoạn kém cỏi không ra gì, ngược lại Tống Vân có tướng Thái tử, tài cao học rộng, có năng lực có thủ đoạn có mưu lược lại lương thiện. Nhưng mà nếu như Thái tử có tiến bộ lớn, cũng là một chuyện tốt.
Hắn giảng xong bài, Tống Diễm tiến lên phía trước nói: "Tạ đại nhân vất vả rồi."
Hắn vẫn luôn muốn lôi kéo Tạ Minh Kha, chỉ tiếc người này tính tình lạnh nhạt, cho dù hắn có ám chỉ cỡ nào, đều không có động tĩnh gì, dần dần cũng bỏ đi tâm tư này.
Tạ Minh Kha nói: "Không dám, đây là trách nhiệm của vi thần."
Vẫn giống như trước kia, không nhiều lời, Tống Diễm bất đắc dĩ, đành phải để cho hắn rời đi.
Tháng sáu nóng bức, không có chén băng trong điện, đi được một lát trên lưng lập tức đổ mồ hôi, Tạ Minh Kha đi đến chỗ mát mẻ, cầm khăn lau mồ hôi trên trán.
Bên kia có một tiểu thái giám đi tới chỗ trú nắng, nhìn thấy hắn, khom người chào hỏi: "Tạ đại nhân."
Tạ Minh Kha quen hắn: "Tiểu Lâm tử, ngươi không ở điện Từ Tâm hầu hạ, sao lại qua bên này?"
"Đi đến nhà kho tìm tranh, "Tiểu Lâm tử nói rồi hướng về phía cánh tay lôi ra một bức chân dung, "Chính là cái này, đột nhiên Thái hậu muốn xem, cũng lạ..."
Bảo quản rất tốt, bên ngoài bọc một lớp lụa, Tạ Minh Kha nhìn một chút: "Thật vậy à, vậy ngươi mau đưa cho Thái hậu đi."
Tiểu Lâm tử nói: "Đang muốn đi đây, nhưng mấy ngày này, làm đầu nô tài đầy mồ hôi, sợ chảy xuống làm bẩn bức tranh này, lau trước một chút."
Hắn đem chân dung đặt lên trên băng ghế đá.
Lúc lay động, Tạ Minh Kha phát hiện, thì ra là bức tranh vẽ người, trên đó là một cô gái mặc áo hải đường đỏ, khuôn mặt loáng thoáng lộ ra, lại làm hắn cảm giác hơi quen thuộc.
Hắn ngạc nhiên một chút: "Trong bức tranh kia là ai vậy?"
Tiểu Lâm tử lắc đầu: "Nô tài cũng không biết."
Hắn mới mười mấy tuổi, nhưng bức tranh này chỉ nhìn vào màu giấy, giống như được cất giữ rất nhiều năm, còn lâu hơn so với tuổi của Tiểu Lâm tử, không biết cũng bình thường.
Tạ Minh Kha không hỏi thêm, đi về hướng cửa cung.
Mãi cho đến kia ngồi lên kiệu, hắn mới đột nhiên nhớ ra, cô gái kia có hơi giống Kỷ Nguyệt...Hoàng Thái hậu đột nhiên muốn ngắm bức tranh này, rốt cuộc vì lý do gì?
Hoàng Thái hậu và Hoàng thượng là mẹ hiền con hiếu, là chuyện mọi người ca tụng, nhưng sau khi Hoàng hậu qua đời, quan hệ hai mẹ con này lập tức trở nên khó nói.
Bởi vì Hoàng hậu là cháu họ của Hoàng Thái hậu, lúc trước chính là do bà ấy chỉ hôn làm vợ Hoàng đế, Thái tử Tống Diễm không chỉ là cháu nội của bà ấy, cũng là tương lai Triệu gia bọn họ sở hữu quyền thế danh vọng, bây giờ có chỗ lung lay, sao Hoàng Thái hậu có thể hài lòng?
Bà ta không thích Tống Vân, cũng không thích Hoàng Quý Phi.
Tạ Minh Kha âm thầm suy nghĩ, mơ hồ cảm thấy việc này không đơn giản.
Mà giờ phút này ở Kỷ gia, Kỷ Dao đang hối thúc mẫu thân để bà nhanh chóng gả tỷ tỷ đi.
Mặc dù Liêu thị cũng nôn nóng, nhưng cũng không thể tùy tiện chọn con rể.
"Dù gì cũng chờ lão gia chọn được đã..." Liêu thị liếc xéo nữ nhi một chút, "Con rảnh rỗi không có chuyện làm phải không, mỗi ngày chơi với con rùa già còn chưa đủ, lo đến chỗ này của nương? Nương thấy nên mời cho con một nữ sư phó*, dạy nữ công cho con, biết đọc biết viết, trói buộc con mới được."
*cô giáo
"Biết đọc biết viết còn cần nữ sư phó sao, từ nhỏ cha đã dạy rồi, hơn nữa, còn có ca ca kìa." Kỷ Dao đứng trước mặt Liêu thị, "Nương, tỷ tỷ không còn nhỏ nữa, nương nói cha đi, để cha nhanh lên."
"Sao mà nhanh được? Con không biết chuyện trong triều, cứ quấy rầy nương!" Liêu thị cũng không phải không hối thúc, thật sự là gặp án lớn như vậy, người nào cũng sợ mất đi mũ ô sa, còn ai quan tâm đến những chuyện này, "Chờ thêm một chút, uầy, con về đi, nương đây còn tính sổ sách."
Kỷ Dao gấp đến mức không biết làm sao bây giờ.
Quả thật không phải lúc, đúng lúc lại gặp phải án lương thực cứu tế...
Nhưng nàng vẫn muốn hối thúc, mặt dày không đi.
Đợi đến chạng vạng tối, Kỷ Chương trở về.
Kỷ Dao lại nói một trận.
Tâm tình Kỷ Chương tốt, xem tình hình, những tham quan kia chắc chắn bị trừng phạt, cười tủm tỉm nói: "Được rồi, cha đây sẽ tìm cho Nguyệt nhi một người tốt, con đừng lo lắng."
Chỉ nói ngoài miệng thì làm được cái gì, chờ con gái vào cung rồi mới thấy thảm, chẳng lẽ muốn nàng mượn thần tiên báo mộng? Kỷ Dao đang định trở về, cẩn thận tính toán cho tốt thì nghe mẫu thân bàn bạc với phụ thân một chuyện, chuyện này làm cho nàng giật mình.
Kỷ Dao không đi ngay, làm bộ sửa lại túi tiền, đứng một bên nghe trộm.
"Hoài Viễn hầu kia có ơn với con gái chúng ta, Tạ đại nhân cũng vậy, không bằng chúng ta tìm cơ hội mời đến, tướng công chàng thấy thế nào? Chúng ta không phải gia đình quyền quý như bọn họ, nhưng cũng không thể tự nhiên mắc nợ ân tình, nếu không chờ ngày hưu mộc, cùng mời đến một chỗ, cảm ơn một lần."
Kỷ Chương có chút ảo não: "Chúng ta lấy cái gì mà cảm ơn?"
"Lễ nhẹ nhưng tình nặng, bọn họ không thiếu tiền, quan trọng là tấm lòng, một bàn yến tiệc được rồi."
Đương nhiên Liêu thị có lòng riêng, bình thường nghĩ mọi cách cũng không gần được người quyền quý, khó có được cơ hội này, sao có thể không giao thiệp một chút, với trượng phu và con trai đều có lợi.
Nếu không, chỉ dựa vào ông chồng ngay thẳng kia của bà, không biết chừng nào mới có tư cách.
Kỷ Chương vẫn đang do dự không quyết: "Đề nghị của nàng tuy tốt, nhưng không biết bọn họ có tới được hay không. Quý nhân bận rộn, giao thiệp cũng nhiều, Tạ công tử kia thường đi Đông cung, Hoài Viễn hầu cũng huấn luyện binh mã, ta chỉ sợ uổng công đưa thiệp mời, bị bọn họ trả về."
Cho nên nhà mẹ đẻ của bà luôn nói Kỷ Chương là một tú tài nghèo mà kiêu, ông ấy không thích bám vào ai, luôn sĩ diện.
Liêu thị vẫn kiên trì như cũ: "Đưa trước rồi nói sau, cũng nên thử một lần."
Nghe xong, Kỷ Dao lặng lẽ rời khỏi cửa.
Nếu nàng đoán không sai, mẫu thân đây là muốn mời hai tình địch đến cùng một lúc, nàng không biết nói gì đây!
Nhưng mà có lẽ cũng là chuyện tốt? Mặc dù hai người này, một người lòng dạ độc ác, Thừa tướng giết người thân diệt tộc tương lai, một người là chồng kiếp trước của nàng, chẳng qua tỷ tỷ gả cho một trong hai bọn họ, cũng tốt hơn so với vào cung làm phi...
Qua mấy ngày, hai thiệp mời đồng thời được đưa đến phủ Hoài Viễn hầu và Tạ phủ.
Vì hai vị khách quý này, Liêu thị tự mình đi chợ, mua về một đống đồ, mới sáng sớm, một mùi thơm nức mũi đã bay ra từ phòng bếp.
Đó là canh vịt nấu ốc xanh, do đầu bếp Kỷ gia hầm đến một canh giờ, mới nấu ra được. Liêu thị vẫn lo lắng, thỉnh thoảng đến phòng bếp, dặn dò bọn họ nhất định phải làm sạch sẽ, làm ra đồ ăn ngon nhất, nói hôm nay trong nhà mời hai vị khách tôn quý nhất.
Đầu bếp bị dọa đến mức làm bể hai cái chén.
Kỷ Chương nói: "Nương tử, điều kiện nhà chúng ta chỉ có như vậy, làm khó bọn họ làm gì? Đừng để đến lúc đó hầm không được, làm khách không vui."
Liêu thị không để ý tới: "Chàng đừng ở chỗ này chen vào, suy nghĩ xem đến lúc đó nên nói cái gì."
"...Có thể nói cái gì."
Liêu thị lại dặn dò: "Thư phòng cũng nên dọn dẹp một chút."
Hai người như gặp giặc, Kỷ Đình Nguyên đứng ở cổng, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Người ta đồng ý đến, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng rồi, ăn đồ khó ăn thì đã sao, đầu bếp làm ra cũng kém hơn so với những nhà quyền quý, vẫn cứ tự nhiên đi, quá mức trang trọng lại khiến Tạ đại nhân và Hầu gia sẽ cảm thấy khó chịu."
"Thật sao?" Liêu thị giật mình, đột nhiên nói, "Chu ma ma, mau kêu Nguyệt nhi và Dao Dao ra, hai vị đại nhân giúp hai đứa, dù sao cũng nên nói lời cảm ơn trước mặt."
Chu ma ma nhanh chóng bước đi.
Trước cổng, một chiếc xe ngựa dừng lại, Lý Ngọc kéo rèm xe ra, Tạ Minh Kha khom lưng một chút, từ trên xe đi xuống.
Tường trắng ngói đen, một tòa nhà nho nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên, bên trong tường ló ra hai nhánh cây hải đường, nở đầy những đóa hoa đỏ nho nhỏ.
Hắn đang muốn tiến lên gõ cửa thì phía sau truyền đến tiếng vó ngựa, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một con ngựa đen nhánh, người cưỡi ngựa mặc áo bào xanh lam, tư thế oai hùng hừng hực.
Hắn xoay người xuống, đem dây cương ném cho gã sai vặt, khẽ cười nói: "Không ngờ rằng, Dục Thiện ngươi cũng ở đây."
Chỉ cho là mời hắn, vậy mà Kỷ gia còn mời được Tạ Minh Kha.
"Hầu gia." Dương Thiệu gọi thẳng tên hắn, nhưng Tạ Minh Kha không tùy ý như vậy, trong lòng cũng khó hiểu, sao Kỷ gia lại mời Dương Thiệu, nhưng mà nghĩ đến chuyện rừng hoa trong phủ, có hơi hiểu rõ.
Dương Thiệu nhớ tiểu cô nương kia, cười một cái nói: "Vốn cũng muốn mời ngươi uống rượu, vừa khéo hôm nay gặp lại, đi vào đi, đừng để Kỷ đại nhân chờ lâu."
Hắn vừa định gõ cửa, người gác cổng đã mở rộng cánh cửa, "Hầu gia, Tạ đại nhân, lão gia và phu nhân đợi đã lâu, mời vào."
Tác giả có lời muốn nói:
Kỷ Dao: Cảnh giác cao độ, tuyển anh rể.
Dương Thiệu:.... (sau này xử lí nàng!)
Tạ Minh Kha: Chuyện này không cần phải tuyển.
Kỷ Nguyệt:...Ta không biết xảy ra chuyện gì hết?