Trong chớp mắt, sắc mặt Kỷ Nguyệt hơi trắng bệch.
Quá rõ ràng, nàng không ngờ được Tạ Minh Thiều này lại làm chuyện đáng ngờ như vậy, tặng hoa thì thôi đi, giá trị không bao nhiêu tiền, nhưng trân châu không giống như vậy, đây là trân châu Nam Châu, không biết bằng bao nhiêu năm lương bổng của phụ thân!
"Cái này," Liêu thị cũng nhìn thấy, cầm lấy trân châu, "Chắc không phải đưa nhầm người rồi chứ? Vô duyên vô cớ lại có một chuỗi trân châu," chỉ cảm thấy phỏng tay, trời ơi một tiếng, "Không phải là tang vật chứ, nhét vào nhà chúng ta? Không được, không được, ta phải nhanh chóng đi nói cho lão gia!"
Bà lập tức sai gã sai vặt đi chuyển lời.
Kỷ Chương từ nha môn nhanh chóng về nhà.
Liêu thị gọi ba đứa con lại một chỗ.
"Chàng nhìn một chút, cái này là trân châu! Thiếp nghĩ tới nghĩ lui, không lẽ có người hối lộ chàng? Gần đây trong nha môn có chuyện gì sao?"
Ông đang điều tra chuyện tham ô lương thực cứu tế thiên tai, nhưng tiến hành trong bí mật, chắc không có người biết đâu? Hơn nữa, ông chỉ là một quan tép riu, ai mà hối lộ, đe dọa còn nghe được. Kỷ Chương nhìn thoáng qua Kỷ Đình Nguyên, chuyện này chỉ có bọn họ biết, không nói cho Liêu thị.
"Chắc là đưa nhầm rồi," Kỷ Đình Nguyên làm việc thẳng thắn, "Bây giờ để con đem đến phủ Thuận Thiên."
Trong lòng Kỷ Dao lộp bộp một tiếng, lỡ như phủ Thuận Thiên điều tra ra được, phát hiện Tạ Minh Thiều mua trân châu, không biết có đem đến mầm tai họa gì không?
Nhưng không thể để trong nhà được.
Chuyện đến nước này, Kỷ Nguyệt cũng cảm thấy không nên giấu diếm nữa, lập tức nói chuyện xảy ra mấy ngày trước ở Tạ phủ.
Liêu thị kinh ngạc nói: "Ý con là, cái này do Tạ nhị công tử tặng?"
"Chắc là vậy." Kỷ Nguyệt cúi đầu xuống, "Hôm đó con và muội muội đang ngắm hoa đỗ quyên, lúc đó hắn ta nói muốn tặng chúng con một chậu."
Liêu thị nhíu chặt lông mày, thầm nghĩ Tạ nhị công tử này thật quá tùy tiện, cứ cho là để ý Kỷ Nguyệt, cũng không nên không nói tiếng nào mà tặng đồ cho người trong nhà.
Kỷ Chương nghe vậy cũng rất khó chịu với Tạ Minh Thiều: "Cái tên háo sắc này, bây giờ cha lập tức đem trả những thứ này cho Tạ gia, thật không ra gì, nếu như hắn còn như vậy, cha tuyệt đối không buông tha!"
"Đừng, cha," Kỷ Nguyệt ngăn cản, "Lỡ như hắn phủ nhận thì cha làm sao? Để người có ý đồ xấu mượn cớ, không chừng lại nói chúng ta cố ý bám vào Tạ phủ..."
Nàng có một linh cảm, Tạ Minh Thiều không dễ chọc như vậy, phụ thân thẳng thắn như thế, tới đó chỉ có chịu thiệt thòi.
Đám người nhất thời im lặng.
Vẫn là đầu óc Kỷ Đình Nguyên nhạy bén: "Con lại có chủ ý thế này, Tạ Minh Thiều này là đệ đệ Tạ đại nhân Tạ Minh Kha, không thì con đem trân châu này đưa cho Tạ đại nhân, để cho hắn xử lý, đến lúc đó dù có hiểu lầm cũng dễ dàng giải quyết. Dù sao bọn họ cũng là huynh đệ, dễ nói chuyện, như vậy sẽ không làm lớn chuyện, cũng có thể nhắc nhở Tạ Minh Thiều kia."
"Tạ Minh Kha?" Kỷ Chương ngạc nhiên, "Làm sao các con biết nhau?"
"Quen biết ở hồ Trân Châu, còn cùng nhau ăn cá nướng, con cảm thấy hắn làm người không tệ, chắc là đồng ý giúp đỡ."
Liêu thị không biết việc này, vô cùng kinh ngạc: "Tạ Minh Kha, là đại công tử Tạ phủ sao? Đình Nguyên, sao con không nói gì với nương!" Bà cũng đồng ý, "Nếu như con thật sự quen biết, chuyện này không thể tốt hơn, Tạ đại lão gia là Lại bộ Tả thị lang, là quan thanh liêm, cách đối nhân xử thế của con ông ấy chắc không tệ."
Kỷ Dao thật muốn thở dài.
Tạ Minh Kha này cũng chẳng phải người tốt gì, nhà bọn họ lại càng lộn xộn, nàng nói: "Con thấy vẫn nên..."
"Vẫn nên cái gì?" Kỷ Đình Nguyên liếc nhìn nàng một cái, "Hôm đó muội cũng ở đó," Lại hỏi Kỷ Nguyệt, "Muội muội, muội cứ nói đi, Tạ Minh Kha này làm người không tệ phải không?"
Kỷ Nguyệt cắn môi, hình như huynh ấy nói cũng không sai, nhưng mà nếu như hắn có thể giúp đỡ giải quyết việc này, giữa bọn họ coi như hòa nhau: "Ca ca, vậy huynh đi thử xem, nói phần ân tình này muội sẽ ghi nhớ trong lòng."
Ba người đều nói như vậy, Kỷ Dao cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể mặc kệ Kỷ Đình Nguyên đem trân châu đến Tạ phủ.
Nghe gã sai vặt thông báo, Tạ Minh Kha để Kỷ Đình Nguyên đi vào.
Nam nhân trẻ tuổi này không chỉ là quan trạng nguyên, còn là thần tử rất được Hoàng thượng yêu thích, thường xuyên đi theo bên người Hoàng thượng, ghi chép lại lời nói và hành động, giảng giải về lịch sử, thỉnh thoảng trên triều có chuyện gì quan trọng, Hoàng thượng cũng yêu cầu hắn nghĩ kế.
Đối mặt với quan viên như vậy, Kỷ Đình Nguyên vẫn cung kính giống như lần gặp ở hồ Trân Châu, nhưng mà chuyện liên quan đến muội muội, giọng điệu cũng có chút không vui.
"Tạ đại nhân, nếu không có gì sơ sót, xâu ngọc Nam Châu này chắc là của Nhị công tử," Kỷ Đình Nguyên lấy ngọc Nam Châu ra, "Cũng chẳng thông báo một tiếng đã đặt trước cổng nhà bọn ta, ngoài ngọc còn có mười mấy chậu đỗ quyên...Bây giờ vẫn chưa có ai biết được, nếu như bị truyền đi, cho dù đối Tạ gia hay là muội muội ta thì đều không có chỗ tốt. Lần này đến, ta muốn nhờ Tạ đại nhân có thể khuyên bảo Nhị công tử đừng làm ra chuyện quá giới hạn như vậy."
Tạ Minh Kha cầm ngọc Nam Châu lên, ngón tay vuốt nhẹ nhàng.
"Làm sao ngươi xác định đây là đồ của nhị đệ ta."
"Mấy ngày trước Tạ đại cô nương mời hai muội muội ta đến phủ làm khách, lúc đó gặp được Nhị công tử, Nhị công tử nói muốn tặng hoa đỗ quyên..."
Đương nhiên Tạ Minh Kha biết chuyện này, nhưng mà tại sao Kỷ Đình Nguyên lại muốn đến tìm hắn?
Không lẽ vì ngày đó hắn ăn cá, nên hắn ta cảm thấy mình thiếu nợ tình cảm gì sao? Tính tình Tạ Minh Kha lạnh nhạt, không thích loại hành động này, thả tay ra, hạt châu lăn xuống bàn, phát ra âm thanh chói tai.
Trong lòng Kỷ Đình Nguyên giật mình, nghĩ rằng Tạ Minh Kha không đồng ý.
Hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu, thấy vẻ mặt nam nhân sau bàn khó đoán được.
Ánh đèn lung lay động, chiếu sáng khuôn mặt như ngọc của người kia, càng toát ra cảm giác cao ngạo khó thân cận.
Có lẽ mình có hơi lỗ mảng rồi, Kỷ Đình Nguyên nghĩ thầm, dù gì cũng mới chỉ gặp mặt một lần, lại đến yêu cầu hắn ta quản lý đệ đệ của hắn, nghe đồn dường như hai người cũng chẳng hòa thuận như vậy... Đột nhiên hắn có ý muốn rút lui, có lẽ hôm nay không nên tới, cứ cho là mình tán thưởng Tạ Minh Kha, nhưng chưa chắc đối phương cũng như vậy.
Lúc Kỷ Đình Nguyên chuẩn bị cáo từ thì nghe Tạ Minh Kha nói: "Chuyện này ta sẽ khuyên bảo đệ đệ, nhưng mà lần sau mời muội muội ngươi chú ý một chút, hễ có nhị đệ ta ở đó, nên tránh đi chỗ khác, hắn ta cũng chẳng phải người tốt gì."
Hắn đồng ý!
Kỷ Đình Nguyên vô cùng vui mừng: "Vậy thì xin nhờ Tạ đại nhân."
Tạ Minh Kha ừ một tiếng, không nói thêm lời nào.
Lúc đầu Kỷ Đình Nguyên còn muốn nói thêm vài câu, nhưng vẻ mặt này của Tạ Minh Kha rõ ràng có ý đuổi khách, hắn cũng không có mặt dày như vậy, vội vàng xin ra về.
Đợi đến lúc Kỷ Đình Nguyên rời đi, Tạ Minh Kha ngồi một lát, cầm lấy ngọc Nam Châu đi gặp Tạ Minh Thiều.
Tuy rằng ở chung ở Tạ gia, hai anh em họ này cũng rất ít gặp mặt, cho nên khi nghe nói hắn đến, Tạ Minh Thiều có hơi bất ngờ, đứng dậy đón ở cửa: "Hôm nay ngọn gió nào đưa huynh tới vậy đại ca?"
"Có việc tìm ngươi."
"A, thật sao? Mời ngồi."
Tạ Minh Kha cũng không khách sáo, ngồi xuống.
"Thứ này phải của ngươi không?"
Tạ Minh Thiều nhìn thấy ngọc Nam châu kia, giật mình, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đại ca, huynh có được nó ở đâu vậy? Sao đột nhiên đem tới đây?"
"Ta có được từ Kỷ gia." Tạ Minh Kha lạnh nhạt nói, "Nếu như ngươi thích đại tiểu thư, có thể đi cầu hôn, tại sao phải dùng cái cách này? Người ta nhận được, cũng không biết xử lý thế nào, đi báo quan sợ điều tra ra các ngươi sẽ rất khó xử, không báo quan, nhận lấy thì trong lòng xấu hổ."
Nói một hơi, Tạ Minh Thiều cũng không thèm nghe, hắn đột nhiên nhớ lại chuyện hôm đó ở hồ Trân Châu.
Lúc đó khi hắn gặp Kỷ Nguyệt, Tạ Minh Kha cũng ở đó, có lẽ cũng đã sớm để ý người đẹp này!
Đúng vậy, tại sao hắn lại không nghĩ tới? Hắn cười lạnh lùng: "Chuyện của ta và Kỷ đại tiểu thư, huynh đừng có nhúng tay vào."
Tạ Minh Kha chau mày: "Ngươi cho rằng ta muốn nhúng tay vào, ta chỉ đang nhắc nhở ngươi. Mặc dù Kỷ đại nhân xuất thân không cao, nhưng hai cha con đều làm quan trong triều, nếu như ngươi gây ra chuyện gì, chưa chắc ngươi sẽ tránh được."
Nhưng chuyện này thì mắc mớ gì đến hắn?
Nói thật, cho đến bây giờ Tạ Minh Thiều luôn xem thường Tạ Minh Kha, một đứa con do kỹ nữ sinh ra, vốn không xứng trở thành con trưởng của Tạ gia, đều do đại bá cố chấp, dẫu có chết cũng muốn cưới, gây ra trò hề như thế này!
Bây giờ còn chạy đến trước mặt hắn xưng đại ca cái quái gì.
"Chuyện này ta tự biết chừng mực, cho dù là cưới vợ nạp thiếp, huynh cũng đừng có xen vào." Tạ Minh Thiều vung tay chặn lại, "Tiễn khách."
U mê không tỉnh ngộ.
Tạ Minh Kha cầm chén trà lên uống một ngụm: "Ngươi đừng nên hối hận."
Tạ Minh Thiều sững sờ.
Tạ Minh Kha đã đứng dậy rời đi.
Chỉ năm chữ ngắn ngủi, không hiểu sao Tạ Minh Thiều cảm thấy trong lòng rét lạnh.
Người này, mặc dù trên người có chảy dòng máu đê tiện, nhưng cho đến bây giờ đều nói được làm được, hắn muốn đoạt thủ khoa, lập tức có thể đoạt được thủ khoa, hắn muốn đoạt Trạng Nguyên, lập tức đoạt được Trạng nguyên, hiện tại đang giảng bài cho Thái tử...Chẳng lẽ hắn muốn làm chuyện bất lợi đối với mình sao?
Đột nhiên Tạ Minh Thiều hơi lo lắng, vội vàng đi gặp Tạ Minh Xu.
Nàng nở nụ cười, có chút khinh thường: "Chẳng qua chỉ là người giảng bài, huynh sợ cái gì? Hơn nữa, Thái tử hiện nay không được lòng Hoàng thượng, chờ sau khi muội gả cho Tống Vân, Tạ Minh Kha chết như thế nào cũng không biết."
Trong lòng nàng, Thái tử sớm muộn gì cũng bị phế bỏ, sau này Tống Vân mới là Thái tử.
"Cũng không phải huynh sợ, chẳng qua Kỷ gia không biết điều, vậy mà đi nhờ Tạ Minh Kha." Tạ Minh Thiều thầm nghĩ, hắn tặng hoa, còn tặng ngọc Nam Châu, cũng là tấm lòng thành, chắc chắn Kỷ Nguyệt kia biết được, vậy mà lại không nhận, "Nàng không nghe lời như vậy, ta càng không thể bỏ qua cho nàng."
Từ trước đến giờ hắn tùy hứng, lại tự kiêu, ỷ vào gia thế, trêu ghẹo không ít cô nương.
"Ca ca yên tâm, chỉ cần huynh có thể giúp muội, muội tự có cách." Tạ Minh Xu hứa hẹn.
Trước giờ muội muội có rất nhiều mưu mô, Tạ Minh Thiều nắm chặt tay nàng: "Huynh nghe nói hai ngày nữa Tống Vân sẽ trở về từ Linh Châu."
Năm ngoái Hoàng thượng phái hắn đi Linh Châu để xử lý công việc ở địa phương, trong mắt người khác đều là tích lũy danh tiếng cho Tống Vân, địa vị của Thái tử tràn ngập nguy hiểm.
"Thật sao?" Tạ Minh Châu e thẹn cười một tiếng, "Vậy muội nhờ cả vào ca ca."
Lại nói Kỷ Đình Nguyên trở về Kỷ gia, thông báo Tạ Minh Kha đồng ý giúp đỡ, Liêu thị nhẹ nhàng thở ra: "Vậy thì tốt rồi, nhưng mà nương phải đi căn dặn người gác cổng, lần sau có người tới tặng đồ nữa nhất định phải ngăn lại, không thể tới thì ném giữa đường, sao có thể bày ở trước cổng được?"
"Chắc là không tặng nữa đâu." Tạ Minh Kha đã đồng ý, dựa vào năng lực của hắn, nhất định có thể giải quyết được, Kỷ Đình Nguyên vẫn rất tin tưởng hắn.
Chuyện này Kỷ Dao vô cùng ngoài ý muốn, vốn cho rằng ca ca mình sẽ mất mặt, không ngờ rằng Tạ Minh Kha vậy mà ra tay giúp đỡ, thực sự là kì lạ.
Chẳng lẽ nguyên nhân bởi vì tỷ tỷ băng bó giúp hắn?
Nếu như vậy thì còn có chút lương tâm!
Tác giả có lời muốn nói: Chương sau có nhân vật quan trọng xuất hiện, mọi người đoán xem là ai, đoán đúng có thưởng, haha~