Lúc Tần Dao thức dậy, Dạ Huyền đã không còn ở đó nữa. Nhìn cổ chân sưng to của mình, cô bất giác cúi đầu ảo não.
Lan Ly đẩy cửa đi vào, vừa vặn thấy cảnh này thì mỉm cười nói:
- Làm sao vậy?
Tần Dao lắc đầu, lãng sang chuyện khác.
- Người hôm qua đã cứu chúng ta là ai vậy? Cô có quen không?
Tần Dao vẫn chưa quen gương mặt tuấn tú có phần lãnh khốc đó, nhất là khi hắn tức giận trừng cô, biểu cảm ấy thật đáng sợ. Lan Ly đặt điểm tâm lên bàn trà, híp mắt:
- Huynh ấy là một người bạn ở kinh thành của Thượng Lâm Uyên. Có lẽ vì lên đây thăm bằng hữu nên mới tình cờ gặp được chúng ta.
- Thượng Lâm Uyên có bằng hữu đáng sợ như vậy à?
Lan Ly thở dài, ấn tượng của Dạ Huyền trong mắt Tần Dao thật sự không tốt đẹp. Nhưng cũng đáng đời hắn, ai bảo cứ suốt ngày làm ra vẻ lãnh đạm cao quý chứ? Giống như Thượng Lâm Uyên hòa nhã dễ gần có phải tốt hơn không?
Lan Ly đang bận suy nghĩ, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Cô quay đầu, người đến lại là phụ thân cô.
Cốc chủ Dược Vương Cốc là một người có gương mặt phúc hậu. Đối với ai cũng rất ân cần. Tần Dao rất có thiện cảm với ông ta, vừa nhìn thấy đã tươi cười chào hỏi:
- Cốc chủ, mới sáng sớm ngài đến tìm ta là có chuyện gì sao?
Cốc chủ vuốt chòm râu đã bạc của mình, cười đáp:
- Ta nghe nói quận chúa bị thương nên muốn đến xem thử. Sẵn tiện nói lời từ biệt với cô.
Tần Dao ngẩn ra, ý cười lập tức biến mất:
- Vì sao ạ?
Cô nhìn về phía Lan Ly, thấy nàng ấy không có phản ứng gì thì như giác ngộ. Hóa ra đã đến lúc phải từ biệt thật rồi.
Tần Dao thu lại sự phiền muộn trong lòng, cố nở một nụ cười tự nhiên:
- Đa tạ Cốc chủ quan tâm. Thời gian ta ở đây, cũng may nhờ có ngài và A Ly chiếu cố. Sau này ta sẽ thường xuyên đến thăm hai người.
- Lão phu e là không được. Ta đưa A Ly về Dược Vương Cốc, nơi đó không cho phép người ngoài lui tới. Ta biết tình cảm giữa quận chúa và ái nữ, nhưng quy tắc không thể phá vỡ được. Vẫn xin quận chúa hiểu cho nỗi khổ này của lão phu.
Nước mắt của Lan Ly đã chậm rãi rơi xuống. Nàng rõ ràng là không muốn đi. Nhưng thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, Lâu Nguyệt Cung vẫn đang nhìn bọn họ chằm chằm.
Tần Dao sững sờ, ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía Lan Ly. Cô thân là bằng hữu, không gặp một thời gian cũng sẽ nguôi ngoai. Nhưng Thượng Lâm Uyên thì sao? A Ly thật sự muốn từ bỏ tình cảm này?
Lan Ly lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn phụ thân:
- Cha, con có chuyện muốn nói riêng với quận chúa.
Cốc chủ thở dài, chậm rãi đứng lên. Lan Ly đợi ông đi khuất mới nói với Tần Dao vẫn còn đang buồn bã một bên:
- Quận chúa, trên thế gian không có bữa tiệc nào không tàn. Cô không cần phải cảm thấy tiếc nuối.
Tần Dao kéo lấy tay nàng, vành mắt đỏ hoe:
- Chúng ta là bằng hữu, ta tiếc nuối là lẽ thường tình. A Ly, chẳng lẽ cô không như vậy sao?
- Ta đúng là rất buồn. Nhưng mây trên trời có lúc tụ lúc tan, đời người cũng như vậy. Tần Dao, ta chỉ mong cô một đời bình an vui vẻ. Cô nhớ đến ta là ta đã rất mãn nguyện rồi.
Tần Dao không muốn nghe những triết lý vô dụng này. Cô chỉ biết nếu lần này từ biệt sẽ không có ngày tương ngộ.
- Vậy còn Thượng Lâm Uyên, cô có nói mấy lời như thế với hắn không?
Lan Ly buông mi mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm.
- Thật ra đây là những lời mà hắn nói với ta.
Sự xúc động của Tần Dao biến mất trong thoáng chốc, thay vào đó là cơn tức giận đang ngày càng tăng lên. Cái tên đầu heo này có phải có bệnh không? Lại đem mấy cái lý lẽ này nói với cô nương có tình cảm với mình. Chẳng trách sáng nay cô lại thấy ánh mắt Lan Ly luôn vương nét buồn bã. Cô rất muốn xông ra ngoài đánh tỉnh Thượng Lâm Uyên, nhưng vết thương ở chân không cho phép.
Lan Ly gắn bó với Tần Dao 5 năm, mỗi biểu cảm của cô đều không qua được mắt nàng. Lan Ly đặt tay lên vai Tần Dao, cất giọng đều đều:
- Cô đừng trách huynh ấy, nói cho cùng cũng là ta đơn phương. Không thể ép huynh ấy thích ta được, như thế này lại tốt hơn.
Tốt? tốt chỗ nào? Mấy người này sao cứ thích làm trái lòng mình vậy chứ? Đây rõ ràng là tính tự ngược...
Tần Dao cuối cùng cũng không thể thay đổi kết quả, nhìn xe ngựa của Lan Ly và Cốc chủ rời đi, cô chỉ biết buồn bã cúi đầu. Dạ Huyền đứng sau lưng cô, nhìn cảnh đó thì tiến lên an ủi:
- Dao Nhi, nàng đừng buồn. Ta hứa sau này sẽ giúp hai người gặp mặt.
Tần Dao ngẩng đầu, cô có cảm giác nam nhân này rất để ý đến cô. Cho dù hắn không biểu hiện gì, suốt ngày cứ lầm lì chẳng chịu mở miệng. Nhưng cho dù một cái nhíu mày của cô hắn cũng nhận ra cô đang nghĩ gì.
Tần Dao cúi đầu, ảo não đáp:
- Không cần đâu, ta không muốn làm A Ly khó xử. Về cũng tốt, ít ra cô ấy sẽ an toàn.
Dạ Huyền trầm mặc, đem áo choàng trên người khoác cho Tần Dao. Trên y phục hắn có mùi trầm hương nhẹ nhàng rất dễ chịu. Tần Dao theo phản xạ muốn tránh né, nhưng sợ sẽ chọc giận hắn nên đành thôi. Tần Dao nhìn quanh, nhíu mày hỏi:
- Thượng Lâm Uyên đi đâu rồi?
Dạ Huyền bế nàng đặt lên xe ngựa, cất giọng trầm ấm.
- Cứ để hắn yên tĩnh một lát đi. Ta với nàng quay về trước.
Tần Dao mím môi, gương mặt lập tức đỏ rực như ráng chiều. Dạ Huyền nhìn thấy cảnh này, gương mặt băng sơn ngàn năm dần trở nên mềm mại.
Thượng Lâm Uyên đứng trên đỉnh núi, dõi mắt theo hướng Lan Ly và Cốc chủ rời đi. Ánh tịch dương trải dài xuống dưới chân núi, nhuộm một màu bi thương ảm đạm. Thượng Lâm Uyên cúi đầu, mang cảm xúc chân thật của bản thân giấu đi.
- A Ly, xin lỗi. Có lẽ ta sẽ thất hứa với nàng...
Đêm đó, Tần Dao theo Thượng Lâm Uyên và Dạ Huyền quay về kinh thành. Nhìn ngôi nhà tranh sớm đã trống không, cô bất giác cảm thán:
- Nhanh vậy đã rời đi rồi. Thật đáng tiếc...
- Quận chúa không cần phải buồn bã vậy đâu. Đợi khi về kinh, e là cô sẽ không nhớ tới nơi "thâm sơn cùng cốc" này nữa.
Tần Dao liếc Thượng Lâm Uyên, lạnh lùng nói:
- Ta không phải huynh. Một kẻ vô tình vô nghĩa, hừ...
Thượng Lâm Uyên ngẩn người, bất đắc dĩ cười gượng. Dạ Huyền từ phía sau đi đến, thương hại nhìn Thượng Lâm Uyên.
- Nàng ấy chỉ là bất bình thay Lan Ly thôi, đừng để ý.
Thượng Lâm Uyên thu lại ý cười, cất giọng châm chọc:
- Ngài đúng là không chút thay đổi. Nàng ấy giết người ngài sẽ giúp nàng phóng hỏa. Để rồi xem, tương lai nàng sẽ vô pháp vô thiên vì sự sủng ái mù quáng của ngài.
- Nàng có chừng mực... Còn nữa, nàng sẽ không giết người.
Thượng Lâm Uyên nhìn Dạ Huyền, nhíu mày:
- Dựa vào gì mà ngài khẳng định như vậy?
Dạ Huyền nhìn vào khoảng không, cười mỉm:
- Dựa vào việc nàng ấy ngại bẩn và sợ hãi xác chết...
Thượng Lâm Uyên:...
Được rồi, hắn nên quen với suy nghĩ không theo đường thẳng của Dạ Huyền mới đúng. Bạo quân đã đáng sợ, bạo quân khi yêu lại càng đáng sợ. Hắn chọc không nổi...1