Trên bầu trời đêm, hàng ngàn ngọn đèn khổng minh thấp sáng cả một vùng. Tần Dao ngẩng đầu, hình ảnh trước mắt đẹp đến mức khiến người ta nhớ mãi.
Ở một góc tối, Dạ Huyền vẫn chăm chú dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt Tần Dao. Lưu Phi đứng bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói gì đó. Dạ Huyền nhếch môi, cất giọng khinh thường:
- Thứ tốt như vậy thì để lại cho nàng ta tự mình dùng lấy. Ngươi đi sắp xếp, đừng để xảy ra sai sót.
Lưu Phi đáp một câu rồi biến mất trong bóng tối. Dạ Huyền không để ý đến hắn, chậm rãi bước về phía Tần Dao.
- Lần trước nàng làm rơi túi thơm ở tửu lầu, ta đã giúp nàng bảo quản. Có muốn lấy lại không?
Tần Dao quay đầu nhìn, phát hiện đó là túi thơm mà Tần Ninh đã tặng mình liền đáp:
- Trả lại cho ta.
Dạ Huyền nhướn mày, ngoan ngoãn đặt túi thơm vào lòng bàn tay nàng. Cười nói:
- Hôm nay kinh thành có hội đèn, thọ yến kết thúc thì đi cùng ta được không?
Tần Dao đeo túi thơm lên, không mặn không nhạt đáp:
- E là khiến điện hạ thất vọng rồi, ta đã đồng ý đi cùng đường tỷ.
Tần Dao nói xong thì bỏ đi, ngay đến một ánh mắt cũng không thèm cho. Dạ Huyền thấy cô vô tình như vậy, giận đến bật cười:
- Đúng là không có lương tâm.
Tần Dao không đáp, nàng chính là vậy đó. Ai bảo hắn cứ thích làm theo ý mình. Nàng cũng sẽ như thế để hắn tức chết luôn.
Tần Dao muốn đi tìm mẫu thân, đột nhiên thấy cổ đau buốt sau đó hai mắt tối sầm. Tên hắc y nhân đứng sau lưng vác cô lên vai, hướng tẩm điện của Tiêu Thành Vương mà chạy. Dạ Huyền vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh đó, đáy mắt nổi lên sát ý. Thượng Lâm Uyên không biết từ đâu xuất hiện, vỗ nhẹ vai hắn:
- Còn không đuổi theo thì tối nay ngài chỉ có thể đi dạo một mình đấy.
Dạ Huyền lách mình một cái đã đi mất, Thượng Lâm Uyên đứng tại chỗ lắc đầu cảm thán:
- Có bản lĩnh trị nước bình thiên hạ, mà lại không có biện pháp với một nữ nhân. Dạ Huyền à Dạ Huyền, ngài định thảm hại như vậy mãi sao?
Tiêu Thành Vương Dạ Tích trong lúc uống rượu ở Vọng Nguyệt Đài bị cung nữ làm ướt áo nên phải trở về thay. Nào ngờ lúc bước vào điện đã thấy Dạ Huyền đang nhàn hạ uống trà ở đó. Dạ Tích kinh ngạc, cất tiếng hỏi:
- Huyền Nhi, sao cháu lại ở đây?
Dạ Huyền không đáp, ánh mắt rơi trên giường phía trong. Dạ Tích không hiểu gì nhưng vẫn vén tấm rèm, nhìn thấy Tần Dao thì sửng sốt:
- Quận chúa sao lại ở đây? Cháu trai, cho dù muốn hiếu kính hoàng thúc cũng không cần làm đến mức này chứ? Nếu để Trấn Bắc Hầu biết sẽ lột da của bổn vương.
Dạ Huyền đặt ly trà xuống bàn, ném cho Dạ Tích cái nhìn chết chóc. Dạ Tích nuốt khan, ngoan ngoãn ngậm miệng. Hắn để ý thấy trên người của Tần Dao đang đắp ngoại bào của Dạ Huyền, bất giác sáng tỏ. Dạ Tích nghiến răng, gằn giọng:
- Là tên nào dám hãm hại bổn vương? Thật đáng chết.
Dạ Huyền mặc kệ Dạ Tích phát tiết, bước đến bên giường bế Tần Dao lên. Lạnh lùng nói:
- Trong túi thơm này còn có thứ tốt, nhưng ta đã tráo đổi rồi. Thúc vẫn là nên tương kế tựu kế, nghỉ ngơi sớm đi.
Dạ Tích là người thông minh, vừa nghe liền hiểu. Hắn vờ bản thân không tỉnh táo đi ra bên ngoài. Cung nữ thấy hắn hai mắt mơ màng, quan tâm hỏi:
- Vương gia, người không sao chứ?
Dạ Tích khoát tay, cất giọng khàn khàn:
- Ta uống hơi nhiều nên chóng mặt. Ngươi ở ngoài này canh chừng đừng để ai tiến vào, ta nghỉ ngơi một chút liền ổn.
Cung nữ nghe hắn nói vậy thì rất đắc ý, xem ra kế hoạch đã thành công rồi. Ả đáp một câu rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Dạ Tích nói xong cũng quay vào, bên trong sớm đã không còn ai nữa.
Mà lúc này, dựa theo thời gian hẳn là mọi việc đã xong. Tần Ninh đắc ý vờ cùng nha hoàn đi khắp nơi tìm kiếm. Lúc ngang qua ngự hoa viên, một cung nữ trên tay bưng chậu nước bất cẩn va phải hai người. Tần Ninh nhìn y phục đã ướt một mảng lớn của mình, lớn tiếng quát:
- Ngươi đi đứng kiểu gì vậy? Muốn chết à?
Cung nữ kia bị mắng thì sợ hãi, run rẩy quỳ xuống.
- Nô tỳ đáng chết. Do Thái Tử uống say cần người chăm sóc, nô tỳ vội vàng qua đó nên mới không chú ý mà đụng trúng nhị tiểu thư, mong nhị tiểu thư tha tội.
Tần Ninh nghe thấy Dạ Hiên uống say, khóe môi khẽ động. Nàng ta còn lo không biết làm sao để gây ấn tượng tốt với hắn, đây không phải là trời cho cơ hội ư? Tần Ninh thu lại tâm tình, hắng giọng:
- Được rồi, lần này may mà ngươi gặp ta đấy. Nếu là người khác thì mạng cũng khó giữ. Y phục ta ướt rồi, ngươi mau tìm bộ khác cho ta đi.
Cung nữ ngẩng đầu, bất đắc dĩ nói:
- Nơi này là chỉ gần tẩm điện của Thái Tử, thật sự không tiện cho lắm. Nhị tiểu thư có thể đến đình viện bên hồ đợi một lát không? Nô tỳ hầu hạ Thái Tử nghỉ ngơi xong sẽ đưa người đi thay y phục.
Liễu Yên bên cạnh bắt gặp ánh mắt ra hiệu của Tần Ninh, hừ khẽ:
- Tiểu thư nhà ta vừa ốm dậy. Hiện giờ người ướt còn đứng ngoài trời, nếu xảy ra chuyện gì ngươi gánh nổi sao?
Cung nữ nghe vậy thì run lên, dập đầu đáp:
- Vậy chỉ còn cách là mời nhị tiểu thư đến chỗ Thái Tử trước, nô tỳ sẽ lập tức đi tìm y phục cho người.
Tần Ninh hài lòng, dịu giọng:
- Vậy ta đành chịu ủy khuất vậy. Ngươi mau dẫn đường đi.
Cung nữ đáp một câu rồi nhanh chóng nhặt lại chậu đồng. Bên cạnh còn có một chiếc túi thơm bị ướt. Nàng ta cầm lấy, đưa cho Tần Ninh:
- Nhị tiểu thư, đây là đồ của người.
Tần Ninh nhận lấy, cười nói:
- Cảm ơn ngươi.
Ba người đi về phía tẩm điện của Dạ Hiên. Cung nữ sắp xếp bọn họ ở bên ngoài, sau đó mới rời đi tìm chậu nước mới và y phục. Tần Ninh chờ nàng ta đi xa mới lạnh lùng nói với Liễu Yên:
- Ngươi ở bên ngoài canh chừng, ta vào bên trong xem điện hạ có cần giúp đỡ gì không?
Liễu Yên gật đầu, cười mờ ám.
Bên ngoài mọi người vẫn chưa tìm được Tần Dao, Tần phu nhân sốt ruột liền ghé tai Vân Quý Phi nói nhỏ, Vân Quý Phi còn chưa kịp nghĩ cách ứng phó thì Khương Hậu đã mở miệng hỏi:
- Thả đèn cũng xong rồi, sao không thấy Dao Dao quay trở lại?
Sắc mặt Vân Quý Phi rất không tốt, chậm rãi đáp:
- Thiếp cũng không rõ. Vừa rồi nghe nha hoàn báo lại là không tìm thấy người.
Hoàng đế đang gấp thức ăn thì dừng tay, nhíu mày hỏi:
- Hoàng cung cũng không lớn đến mức một nha đầu cũng tìm không thấy đó chứ? Người đâu…
Phó chỉ huy sứ cấm vệ quân nghe thấy Hoàng Đế gọi liền tiến vào, quỳ một gối chấp tay hành lễ:
- Tham kiến bệ hạ.
Hoàng Đế cho hắn đứng dậy, nghiêm giọng:
- Các khanh chia ra tìm Quận Chúa cho trẫm.
- Thần tuân chỉ.
Khương Hậu vẻ mặt đắc ý, thong thả uống trà. Không cần vội, kịch hay vẫn đang ở phía trước.
Lúc này, một cung nữ lại chạy vào báo rằng không nhìn thấy Tần Ninh. Thái Hậu vẫn luôn im lặng lúc này khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói:
- Hôm nay là tiệc thọ của ai gia, mà hết kẻ này đến kẻ khác mất tích là thế nào?
Hoàng Đế biết Thái Hậu đã giận, liền nghiêm mặt.
- Mau tìm cho trẫm.