"Anh ấy..."
Giản Dịch cúi đầu cắn môi, đảo ngón tay, không nói hết câu. Việc chia tay nàng cũng chỉ nói cho Trì Gia biết, cũng không định đi kể khổ cho ai cả. Tất cả rồi sẽ qua hết thôi.
"Anh ấy dạo này phải tăng ca nên không có thời gian"
Giản Dịch xấu hổ mỉm cười, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh.
Lúc tới tham dự buổi hòa nhạc, đông người hơn nhiều so với tưởng tượng của Giản Dịch. Hôm nay, các ca sĩ trình diễn đều là người nổi tiếng nên đa phần khách mời đều là khách quý.
Chờ Vân Hân đỗ xe xong, hai người đi vào bên trong mới phát hiện buổi hòa nhạc này giống như dành riêng cho các đôi tình nhân. Vốn dĩ Giản Dịch cũng không để ý nhưng cố tình những người ở đây ra vào đều có đôi có cặp làm nàng cùng Vân Hân có chỗ không thích hợp cho lắm.
"Náo nhiệt quá"
"Đúng vậy"
Giản Dịch tự nhủ trong lòng không cần phải để ý những việc nhỏ nhặt không đáng kể.
"Tâm tình không tốt sao?"
Giản Dịch lắc đầu, vừa đúng lúc nhìn vào đôi mắt đẹp của cô. Giản Dịch cảm thấy khó tưởng tượng nổi sao mình lại chủ động hẹn Vân Hân? Nàng đang buồn nhưng trước nay không có chủ động hẹn người khác, hôm nay lại chủ động gọi cho Vân Hân.
Cũng may lúc này MC đã tuyên bố khai mạc buổi diễn nếu không thì Giản Dịch cũng không biết tìm chủ đề gì để nói với Vân Hân. Nơi đây quá đông người, các nàng cũng không chiếm cứ hàng phía trước mà chỉ tìm một chỗ ngồi nhìn nghiêng về phía sân khấu.
Đối với nhạc giao hưởng, Giản Dịch chỉ thỉnh thoảng nghe một chút chứ cũng không yêu thích gì. Nàng đối với việc gì cũng vậy, không mặn không nhạt, lý trí đến mức đáng sợ. Đôi khi cũng sẽ làm theo cảm tính nhưng đến cuối cùng vẫn thiên về thực tế hơn. Nàng luôn lo lắng trước sau, băn khoăn cũng rất nhiều, có lúc cũng muốn thử cảm giác nổi loạn một chút nhưng lại làm không được.
Cả khán phòng như biển người đông đúc nhưng khi giai điệu quen thuộc vang lên bằng chất giọng khàn khàn chất chứa sự u buồn bi thương bên trong. Quả nhiên khi nghe trực tiếp thì cảm giác khác hẳn so với đeo tai nghe.
Giản Dịch không biết các ca khúc hôm nay được chọn như thế nào. Vì sao lại không đem những phong cách yêu, ghét, vui, buồn trong bản nhạc thể hiện ra hết một lúc mà lại mang một chút ít bi thương xen lẫn vui tươi nho nhỏ. Trong giai điệu thương xuân buồn thu, nàng như hoà mình vào màu tím trầm lắng, đối với nàng tình cảnh này là một loại bi ai. Giản Dịch im lặng nhìn phía trước cũng không phát hiện ra Vân Hân đang nhìn nàng chằm chằm.
Nhìn Giản Dịch trong chốc lát, Vân Hân dời ánh mắt nhìn lên sân khấu. Cô khoanh hai tay lại dường như không nghe thấy âm thanh ầm ĩ xung quanh. Ca sĩ trên sân khấu hát cái gì cô cũng không biết chỉ để ý đến mảnh u buồn trong mắt Giản Dịch.
Rõ ràng khuôn mặt ấy chứa đầy mất mát nhưng lại quật cường miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ. Vân Hân vẫn luôn cho rằng cô gái này là người lạc quan, từ ấn tượng đầu tiên cho đến những lần tiếp xúc sau đó. Nhưng hình như không phải như vậy.
Giản Dịch cứ yên lặng mà nghe. Ba bài hát trôi qua, nàng mới phát hiện mình cứ đứng ngơ ngác không nói gì. Tận đến giờ nghỉ giải lao giữa buổi biểu diễn, nàng mới chủ động nói với Vân Hân:
"Em đi mua đồ uống".
Giản Dịch nghĩ chắc Vân Hân sẽ thấy mình nhàm chán quá mức, có lẽ chính bởi vì Trình Tân cũng cảm thấy nàng như vậy cho nên...
Nàng vội vàng xoay người suýt chút nữa làm đổ đồ uống người bên cạnh
"Xin lỗi, thật ngại quá..".
"Giản Dịch"
Vân Hân giữ chặt cổ tay nàng, rõ ràng thấy hôm nay cảm xúc nàng có chút là lạ, cả buổi đều thất thần
"Tôi đi cùng với em".
"Không cần, chị ở đây chờ em..à mà chị uống gì, em.."
Giản Dịch cảm thấy tự bản thân mình quay vòng vòng, cũng không biết mình đang nói cái gì, có lẽ hôm nay không thích hợp để ra ngoài.
"Không có việc gì đâu, chúng ta ra ngoài hít thở chút đi, nơi này nhiều người quá"
"Ừm"
Quả thật quá đông người, tiếng ồn ào làm Giản Dịch thấy hơi choáng váng.
"Em không sao chứ?"
Vân Hân đỡ lấy nàng.
Giản Dịch lắc đầu.
Đi được một đoạn, Giản Dịch không hề biết vẫn còn một màn khiến cho nàng không thoải mái hơn nữa. Nếu có một ngày, bạn cảm thấy cuộc sống vẫn chưa đủ cẩu huyết thì có lẽ chuyện cẩu huyết vẫn chưa đổ lên đầu bạn mà thôi. Giản Dịch cảm thấy mình hôm nay cũng coi như điên cuồng một phen, nói thế nào cho đúng đây, nếu không phải nhìn thấy những cảnh trước mắt... Có lẽ nàng vĩnh viễn không biết mình có bao nhiêu dũng khí.
Thời tiết nóng bức, giữa sân có một cửa hàng bán đồ uống lạnh, người xếp thành một hàng dài phía trước.
"Hôm nay em thấy không khỏe sao? Chờ lát nữa chúng ta về đi"
Vân Hân thấy sắc mặt nàng không tốt, chính mình cũng không có hứng thú nghe nhạc, dù gì nghe hay không cũng không sao.
Nàng biết trong lòng mình bận tâm cái gì nhưng vẫn mạnh miệng: "Không có..."
"Em... cái đứa nhỏ này, còn mạnh miệng"
Giản Dịch nghe xong hơi giật mình lại cảm thấy có chút ấm áp, vụng về cũng không biết nói gì nữa.
Thấy nàng có điểm muốn nói lại thôi, vẻ mặt hơi ủy khuất. Vân Hân sờ sờ đầu nàng, nói tiếp
"Không việc gì, chờ tôi đưa em về".
Mười phút sau, cô mua 2 ly cà phê đá giống nhau.
Vân Hân nhận cà phê từ tay phục vụ rồi đưa một ly cho Giản Dịch nói:
"Chúng ta đi thôi".
Giản Dịch đưa lưng về phía cô nhưng vẫn không quay đầu lại.
"Giản Dịch?"
Vân Hân ngẩng đầu xoay về hướng mà Giản Dịch đang nhìn, thấy một người đàn ông mặc áo sơmi. Cô biết đây chính là người buổi tối hôm trước tới đón Giản Dịch, còn giới thiệu là bạn trai nàng.
Trình Tân không nghĩ tới tại đây còn đụng phải Giản Dịch, theo bản năng muốn buông tay nữ sinh bên cạnh. Mà nữ sinh này lại gắt gao nắm lấy, không cho hắn buông tay.
"Tiểu Dịch..".
"Giản Dịch, tình cờ thật đấy, cậu cũng tới đây chơi à". Tạ An Ni nói chuyện, tay vẫn không buông Trình Tân, giống như đang ra oai trước mặt nàng. Trình Tân cúi đầu, chột dạ, lôi kéo Tạ An Ni đi.
"Hai người..."
Giản Dịch rốt cuộc cũng biết vì sao mình nói một câu chia tay thì anh ta liền dứt khoát đồng ý rời đi đầu còn không thèm ngoảnh lại, bây giờ thì còn gì để nói nữa?
Chẳng qua Giản Dịch không ngờ người mà anh ta chọn lại là bạn cùng phòng của mình cơ đấy. Vậy nên bây giờ nàng với một đứa ngốc có khác gì nhau, đều bị người ta đem ra làm trò đùa đi.
Vẻ mặt Tạ An Ni cười đầy giả tạo. Bốn năm đại học lúc nào cũng muốn hơn thua với Giản Dịch. Ngay cả tụ họp bạn bè, ánh mắt của Trình Tân trước sau cũng chỉ có Giản Dịch. Tạ An Ni không hiểu, mình so với Giản Dịch kém hơn chỗ nào. Nhưng bất quá hôm nay, nhìn thấy được bộ dáng khổ sở của Giản Dịch, trong lòng Tạ An Ni thật thoải mái.
Tưởng tượng không biết bọn họ bên nhau từ lúc nào, bên ngoài vẫn cứ ra vẻ hư tình giả ý với mình, Giản Dịch liền cảm thấy ghê tởm. Thấy Trình Tân chuẩn bị bước đi, nàng bước lên trước quăng cho hắn một cái tát...
Trình Tân bắt lấy tay Giản Dịch:
"Chúng ta đã kết thúc rồi. Em đừng có làm quá".
Giản Dịch muốn dằn khỏi tay anh ta, cảm thấy nỗi bực tức trong lòng như nghẹn lại. Người mà nàng từng thích lại dùng thái độ thế này để đối với nàng.
"Buông cô ấy ra"
Ánh mắt Vân Hân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn.
Người xung quanh ai cũng nhìn ngó, Trình Tân chột dạ buông lỏng tay.
Người đi đường một bộ dáng đứng cắn hạt dưa chờ xem kịch.
Chát!
Một cái tát vang dội, Trình Tân còn chưa kịp phản ứng, trên mặt đã hiện lên dấu năm ngón tay. Chẳng qua người cho hắn một cái tát không phải Giản Dịch mà là Vân Hân.
Hôm nay Vân Hân đi giày cao gót, mặc dù không cao hơn Trình Tân nhưng khí thế so với anh ta lại mạnh hơn rất nhiều. Cô thẳng tay cho Trình Tân một cái tát, không mạnh không nhẹ mà nói:
"Loại như anh mà cũng xứng làm đàn ông à?".
"Cô...cô là ai?"
Giản Dịch thấy Trình Tân đối với Vân Hân ngôn ngữ loạn xạ liền ném thẳng cà phê vào anh ta, còn lại cái ly không cũng nện luôn vào mặt:
"Đồ khốn nạn ghê tởm".
Tiếng chửi rủa nàng còn vang dội hơn so với lúc nàng đọc diễn văn tốt nghiệp. Trước giờ Giản Dịch chưa từng mắng chửi ai như vậy, mắng xong liền khóc. Nàng vừa lấy tay che miệng vừa chạy khỏi hiện trường.
"Giản Dịch"
Vân Hân đuổi sát theo nàng.Phải đến ba, bốn phút sau, Giản Dịch bị trật chân, Vân Hân mới đuổi kịp nàng.
Giản Dịch rất ít khi đi giày cao gót, lại chạy nhanh như vậy, không trật chân mới lạ. Một lúc sau đau quá mới chống đỡ vịn tay vào tường thì lúc này nàng đã không kìm được giọt nước mắt.
"Có bị thương không, sao em chạy nhanh như vậy?"
"Vân Hân..."
Nàng khóc đến đỏ cả mũi, gắng nắn vặn chân một chút rồi ôm chầm lấy Vân Hân mà khóc. Thấp hơn gần 10 cm làm nàng vừa vặn vùi đầu vào vai Vân Hân, thân mình còn run lên vì tiếng khóc nức nở.
Vân Hân không chút do dự nào mà ôm nàng vào trong ngực. Không nói một lời nào, một tay ôm lưng, một tay vuốt ve đầu nàng, mặc cho nàng tựa vào vai. Đôi khi không nói gì lại là sự an ủi tốt nhất.
Vân Hân ôm nàng, dường như thấy được chính mình năm đó.
Giản Dịch vùi vào lòng ngực cô, hoàn toàn không để ý nước mắt nước mũi của mình làm ướt hết áo của người ta. Cũng không biết qua bao lâu, nàng dời đầu ra mới phát hiện vai áo Vân Hân dính nước mắt của mình. Nàng ngẩng đầu lên
"Em..."
Vân Hân đưa tay lau nước mắt còn đọng lại trên mặt nàng. Giản Dịch nhìn cô một lúc, thầm nghĩ người này mới gặp mình mấy lần sao lại tốt với mình như vậy. Giản Dịch cảm động, đem đầu cọ trên vai Vân Hân, tay cũng rời khỏi eo cô.
"Vân Hân, em muốn uống rượu..."
Giản Dịch biết yêu cầu của mình vậy là rất ấu trĩ nhưng hiện tại nàng chỉ muốn uống, giống hôm trước Trì Gia cùng nàng uống rượu, cùng nàng say. Tỉnh táo để làm gì rồi cũng để cho người ta đùa giỡn với mình thôi.
Nhìn là biết không uống được rượu, lại khóc lóc đòi mình đưa nàng đi uống. Vân Hân không cự tuyệt mà đáp ứng nàng:
"Ừm.."
Giản Dịch nghĩ là Vân Hân sẽ đưa nàng đến quán của Cảnh Nhuế nhưng hình như không phải.
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Mang em đến một nơi yên tĩnh"