Edit: Lạc Lạc
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Đi đâu vậy?" Ăn cơm tối xong, Đồng Phồn vốn chuẩn bị đi rèn luyện dị năng một chút, không nghĩ tới đụng phải Trình Diệp cũng đang muốn đi tới rừng cây nhỏ phía sau biệt thự.
Trình Diệp đi lên phía trước, cười xoa xoa đầu của cậu ta: "Trịnh Phi nói có một số việc phải bàn bạc riêng với tôi, hẹn tôi đi ra sau rừng cây nhỏ gặp mặt."
"Đừng có xem tôi như trẻ nhỏ đầy tính tò mò!" Đồng Phồn trợn tròn mắt, thêm một gương mặt bánh bao càng giống như một đứa trẻ.
Cậu ta cắn cắn môi dưới, có chút bận tâm hỏi: "Có chuyện gì mà phải bí bí mật mật hẹn nhau ở cảnh tối lửa tắt đèn như rừng cây nhỏ để nói chứ, hắn ta cũng không phải không biết khu biệt thự này có rất nhiều dị năng giả nhìn cậu mà chảy nước miếng, vậy mà còn để cậu ra ngoài một mình như vậy."
Trình Diệp lúc nãy còn có chút cao hứng, nghe cậu ta nói như vậy cũng có chút lo sợ bất an, nhưng vẫn lo cho Trịnh Phi đang ở đó chờ mình, do dự nói: "Có thể là có việc gấp gì đó, lại nói đây là khu biệt thự, chắc không có nguy hiểm gì đâu."
"Hừ." Đồng Phồn cau mũi một cái, "Có lúc, người còn đáng sợ hơn tang thi nhiều." Cậu ta suy nghĩ một chút, cầm lấy tay Trình Diệp, "Tôi dẫn cậu tới đó, khi nào hai người bàn luận xong tôi sẽ lại đưa cậu về."
Nhìn màn đêm đang từ từ buông xuống, rừng cây nhỏ trước mắt là một mảnh đen kịt, bởi vì biến dị mà cây cối trở nên dữ tợn như là đang giương nanh múa vuốt, Trình Diệp vỗ vỗ trái tim đang dần đập nhanh hơn, nuốt ngụm nước bọt: "Được, chờ đến lúc quay về còn có Trịnh Phi, liền không cần phải sợ nữa."
Đồng Phồn lườm một cái, tình nghĩa bạn bè, tình cảm bạn cùng phòng đối với Trịnh Phi của cậu ta đã bị Trình Bạch Nghiên ăn mất rồi: "Cậu vẫn còn trông cậy vào hắn ta? Nếu hắn ta quan tâm cậu sẽ không để cậu một mình đi ra ngoài, một chút cũng không hề lo lắng cho an nguy của cậu."
Đồng Phồn thấy Trình Diệp vì được Trịnh Phi hẹn ra ngoài mà lòng sinh vui mừng, cảm thấy Trình Diệp cái gì cũng tốt, chỉ là mắt nhìn người không tốt lắm.
Nhưng mà đúng là, nếu như không phải sớm chiều ở chung, bọn họ cũng không biết bộ mặt thật của Trịnh Phi.
Dù sao, Trịnh Phi trước đây luôn cố chấp theo đuổi Trình Diệp năm năm, là người bình thường ai cũng sẽ bị cảm động, mà họ lại không biết Trịnh Phi trong năm năm này căn bản sẽ không nhàn rỗi, có rất nhiều con gái tìm tới túc xá của hắn ta.
Lúc đó bọn họ còn cảm thấy vị công tử cao quý kia trêu đùa Trịnh Phi, dù sao những thiếu gia trong gia đình hào môn thường hư vinh, tình yêu của Trịnh Phi đối với Trình Diệp mà nói chỉ là chuyện sau khi ăn xong liền chế nhạo lại chán ghét, khoe khoang tư bản.
Khi đó bọn họ cảm thấy Trịnh Phi tìm người khác cũng tốt, sớm một chút từ bỏ, giải thoát khỏi ảo mộng, cũng có thể trải qua những ngày tháng bình thường, nhưng sau khi tiếp xúc với Trình Diệp, cậu ta mới biết, Trình Diệp lúc trước đúng là không thích nam nhân, nhưng Trình Diệp lại bị 'mối tình thắm thiết' của Trịnh Phi bẻ cong.
Vừa nghĩ tới Trịnh Phi đồi bại lúc đó dùng bộ mặt giả vờ đau khổ để khiến các em gái an ủi hắn ta, Đồng Phồn liền cảm thấy buồn nôn, sắp ói ra tới nơi rồi. Cậu ta không chịu nổi, không chỉ không chịu được việc mỗi ngày nhìn thấy Trịnh Phi và Trình Bạch Nghiên thân mật, thậm chí ngay cả cái bóng của Trịnh Phi và Trình Bạch Nghiên xuất hiện trong tầm mắt thôi, cũng giống như nhìn thấy vật gì đó rất bẩn thỉu, rất không thoải mái.
Có lẽ giống như Uông Hải và Tạ Vũ đã nói vậy, Trịnh Phi và Trình Bạch Nghiên phải rời khỏi tiểu đội! Nếu không tiểu đội bọn họ sớm muộn gì cũng kiệt quệ, hoặc là trực tiếp mất mạng.
Cậu ta do dự không biết có nên nói cho Trình Diệp nghe lịch sử huy hoàng và chuyện tình mập mờ giữa Trịnh Phi và Trình Bạch Nghiên hay không, nhưng Trình Diệp lại đang tập trung quan sát xung quanh, bảo đảm không có nguy hiểm, trong lúc nhất thời hai người cũng không nói lời nào.
Rất nhanh, đã đến bên rừng cây nhỏ.
Trình Diệp phóng tầm mắt nhìn xung quanh, đến một bóng người cũng không có, có chút mất mát, nói với Đồng Phồn: "Cậu đi về trước đi, chắc là Trịnh Phi không tới, tôi đi quanh một lát sẽ về."
Đồng Phồn chậm rãi nheo mắt lại, có chút hoài nghi đây là một âm mưu, tỷ như Trịnh Phi căn bản không hẹn cậu ra, Trình Diệp bị trêu đùa. Nửa đêm nửa hôm, hẹn người ta ở trong rừng cây nhỏ hẻo lánh, điều này đã vượt qua phạm vi đùa giỡn cho vui rồi.
Chẳng lẽ —— Cậu ta bỗng nhiên nghĩ đến một loại suy đoán rất đáng sợ... Bọn họ còn chưa có nghĩ đến chuyện đuổi người ra ngoài, Trình Bạch Nghiên đã không nhịn được muốn ra tay! Cô ta còn chưa từ bỏ ý định giết chết Trình Diệp!
Con nữ tiện nhân này! Tâm địa rắn rết!
Đồng Phồn hỏi: "Chính miệng Trịnh Phi nói muốn gặp cậu ở trong này sao, đã mấy giờ rồi, đã có người bắt đầu đi tuần tra, nếu còn vui đùa ở bên ngoài nói không chừng sẽ bị xem là phần tử nguy hiểm sau đó bị bắt lại đó."
Trình Diệp cũng rất mờ mịt, quay đầu nhìn qua, nhấc chân muốn đi sâu hơn vào rừng cây nhỏ, bị Đồng Phồn túm lại.
"Khoan hãy đi, quá tối, đường dưới chân còn không nhìn thấy làm sao đi được, rất nguy hiểm đó!"
Trình Diệp đột nhiên chưa kịp chuẩn bị, thiếu chút nữa bị cậu ta túm ngã, cũng may hai người phản xạ nhanh, rất nhanh liền ổn định thân mình, lần này Trình Diệp cũng không dám tùy tùy tiện tiện đi vào trong, gãi gãi đầu nói: "Không phải Trịnh Phi tự mình nói, là Trình Bạch Nghiên chuyển lời hộ, cậu cũng biết Trịnh Phi hiện tại cả ngày đều chăm sóc Trình Bạch Nghiên, còn phải ra ngoài thu thập vật tư, chỉnh lý trang bị, từ sáng đến tối mệt không chịu được, còn lại luôn ở trong phòng rất ít đi ra ngoài, tôi cũng không nhìn thấy được anh ấy nữa là."
Nghe vậy Đồng Phồn tức đến muốn mổ đầu cậu ra, xem thử bên trong chứa những gì, cậu ta chỉ hận rèn sắt không thành thép, giậm giậm chân: "Cậu bị lừa đó có biết không hả, Trịnh Phi căn bản không hẹn cậu ra đây" Đồng Phồn nổi giận đùng đùng, rồi lại không thể đem lửa giận phát tiết lên đầu Trình Diệp, chỉ có thể nghiến răng ken két nói, "Nhất định là Trình Bạch Nghiên, nữ nhân kia quá độc ác, cô ta không chỉ muốn đùa giỡn cậu, còn muốn hại cậu nữa, muốn để cậu một mình chạy tới nơi tối lửa tắt đèn này, nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ, đến lúc đó cô ta còn muốn vu khống cậu buổi tối còn đi ra ngoài chạy loạn, cậu đừng nhìn tôi, tôi dám khẳng định một trăm phần trăm rằng cô ta sẽ đem tất cả tội lỗi đẩy lên đầu cậu, cho dù cậu ra ngoài rồi trở về bình an vô sự, cô ta cũng sẽ nói cậu vì quá cô độc mà thông đồng với người khác."
"Thật không?" Trên mặt Trình Diệp có chút bi thương, nhưng cũng không quá kinh ngạc, tựa hồ đã sớm làm công tác chuẩn bị vậy.
Đồng Phồn không biết cậu nghĩ gì, nhưng nhìn thấy mặt cậu uất ức mà sầu não, một bụng lời muốn giáo huấn đều nuốt vào trong, cẩn thận từng li từng tí một nói: "Diệp Tử, chúng ta trở về thôi."
Buổi tối gió lớn, lại nói nơi này thật sự rất tối, Trình Bạch Nghiên không duyên không cớ hẹn Trình Diệp ra đây, khẳng định có âm mưu, bọn họ nếu còn ở chỗ này thêm một lúc nữa không khéo sẽ gặp nguy hiểm.
Trình Diệp cũng biết chừng mực, lập tức trả lời: "Được, trở về rồi hãy nói!"
"Thanh âm gì vậy?" Ngay lúc hai người muốn rời đi, từ sâu trong rừng cây truyền đến một động tĩnh không hề nhỏ, Đồng Phồn nghĩ là mưu kế của Trình Bạch Nghiên, lập tức như gặp đại địch, nắm lấy tay Trình Diệp làm ra tư thế phòng ngự.
Trình Diệp lúc đầu không để ý lắm, nói với Đồng Phồn rằng có khi là người khác ở đây rèn luyện dị năng, bọn họ ở đây sẽ quấy nhiễu người ta, còn sẽ tạo ra hiểu lầm không cần thiết, lôi kéo Đồng Phồn muốn đi.
Mãi đến khi truyền đến một đạo âm thanh mềm mại đáng yêu quen thuộc: "Trịnh ca, anh đã đồng ý với em là sẽ chia tay Trình Diệp, đuổi anh ta ra khỏi tiểu đội mà, anh không thể thất hứa như vậy được!"
Trình Diệp nhất thời cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh trăng trở nên trắng bệch đầy thê lương.
Đồng Phồn vội vã quay đầu chớp mắt nhìn mặt Trình Diệp trong nháy mắt trở nên bạch bệch, trầm thấp chửi thề một câu, liền muốn xông ra bắt hai người không biết xấu hổ này, lại bị Trình Diệp kéo.
"Diệp Tử!" Đồng Phồn tức chết rồi, hận không thể giết chết hai người cặn bã không biết xấu hổ này ngay tại chỗ.
Trình Diệp nhắm mắt lại, dường như rất bất đắc dĩ nhỏ giọng nói: "Đừng, lấy đại cục làm trọng."
"Đại cục gì? Còn đại cục gì ở đây nữa?" Đồng Phồn oán giận.
Trình Diệp kéo ra một vệt cười khổ: "Mọi người đều ngầm hiểu điều này, tôi cũng đã sớm biết, nhưng vẫn luôn không thể tin được, hiện tại..." Cậu dừng một chút, lại nói, "Không thể làm mất mặt của nhau như vậy, dù sao chúng ta cũng chung một tiểu đội, nếu như bây giờ xích mích tách ra, rất bất lợi cho việc tìm kiếm vật tư!"
"Nhưng cậu..." Đồng Phồn cũng không biết nên nói gì, chẳng lẽ cứ như vậy nuốt giận vào bụng, mặc cho hai người kia vũ nhục?
Trình Diệp cười cười: "Nhất định sẽ chia tay mà, Trịnh Phi chột dạ, cũng sẽ không làm chuyện mất mặt trước mặt mọi người, không làm được người yêu cũng có thể làm đồng đội không phải sao, những lúc như thế này không nên đuổi đồng đội của mình ra ngoài."
"Lại nói..." Trình Diệp lúng ta lúng túng, "Đây dù sao cũng là biệt thự của tôi, chẳng lẽ hai người bọn họ còn có thể đuổi tôi ra ngoài?"
M* nó!
Đồng Phồn còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy sắc mặt Trình Diệp trắng bệch, liền biết cậu đang cậy mạnh.
Đặc biệt là tay Trình Diệp rất lạnh, trên trán lại đổ đầy mồ hôi, Đồng Phồn cắn răng một cái, lôi Trình Diệp cúi đầu chạy ngược về.
Đi ra ngoài không bao xa, Trình Diệp liền dừng lại, bất quá nơi này đã đến gần biệt thự, không nguy hiểm gì, Đồng Phồn cũng không thúc giục, tùy theo ý cậu, bình tĩnh đứng tại chỗ, hơi có chút lo lắng.
Tay chân cậu lạnh buốt, không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó.
Ngay lúc Đồng Phồn cảm thấy quái lạ, thử thăm dò gọi cậu một tiếng, Trình Diệp bỗng nhiên cúi người, dùng sức nôn một trận.
Nôn rất lợi hại, cứ như nhất định phải đem mọi thứ trong bụng phun ra.
Dưới ánh trăng sáng, nước mắt nơi khóe mắt cậu đặc biệt dễ thấy, chớp chớp theo gò má xẹt qua, dù là như vậy, cậu vẫn nôn càng ngày càng lợi hại.
Cậu vẫn luôn biết Trịnh Phi và Trình Bạch Nghiên có vấn đề, nhưng cậu không nghĩ tới, Trịnh Phi thế mà lại đồng ý với em gái mình, sẽ đuổi cậu ra khỏi tiểu đội.
Phải biết cậu chỉ là dị năng giả hệ nước, ngoại trừ, trong thời gian ngắn muốn tìm nơi để ở cũng rất khó, chưa kể là sẽ phải chịu đói, nặng hơn thì có khả năng sẽ bị tang thi...
Cậu có nằm mơ cũng không nghĩ tới Trịnh Phi trước đây còn nói yêu mình lại phản bội mình, tên nam nhân này ngụy trang thật sự là quá tốt, lại dám lừa gạt cậu năm năm.
Nếu như không phải tận thế, Trình Diệp sợ là đến bây giờ cũng chẳng hay biết gì, tùy ý hai người lừa gạt trêu đùa, mạng có giữ được hay không cũng khó mà nói được.
Trịnh Phi là tiểu đội trưởng, cậu nên làm gì đây, làm bộ không biết tiếp tục cùng Trịnh Phi lá mặt lá trái, hay là chọc thủng câu chuyện buồn cười này, triệt để không nể mặt ai cả chỉ vì bản thân mà đòi lại công đạo. Nếu như Trịnh Phi thật sự muốn đuổi cậu ra khỏi tiểu đội, với cấp bậc dị năng của cậu, khẳng định khó có thể tìm được tiểu đội thích hợp, lại hoàn toàn chấp nhận cậu, tánh mạng của cậu đều khó mà bảo đảm.
Trình Bạch Nghiên!
Trên đời sao lại có một người vô liêm sỉ như vậy!
Mẹ của cô ta hại chết mẹ của mình, cậu đã không tính toán chuyện lúc trước cứu cô ta từ trong miệng tang thi ra, thế mà cô ta lại câu dẫn bạn trai cậu, còn trăm phương ngàn kế muốn hại chết cậu.
Trình Diệp gắt gao cắn môi dưới, cơ hồ cắn ra máu.
Sắc mặt Đồng Phồn âm trầm, quay đầu lại liếc mắt về phía rừng tối đen cái gì cũng không nhìn thấy, quay đầu lại liền nhìn thấy Trình Diệp đang tự ngược, sợ đến vội vã bóp lấy quai hàm cậu, cứu rỗi cho đôi môi đang chảy máu của cậu.
Nước mắt Trình Diệp chảy ra.
Đồng Phồn luống cuống tay chân: "Xin, xin lỗi, có phải tôi làm cậu đau rồi không, tôi..."
Trình Diệp lắc lắc đầu, tự giễu mở miệng: "Anh ấy sao có thể đối xử với tôi như vậy, rõ ràng là anh ấy theo đuổi tôi trước, năm năm, tròn năm năm..." Bởi vì cảm thấy nhục nhã cùng buồn nôn, Trình Diệp có chút nói không được, cậu nuốt một ngụm nước bọt, cười nói, "Đúng là Trình Bạch Nghiên, nữ nhân hại tôi mất đi mẹ, lại phá hoại gia đình tôi, Trịnh Phi là đang trả thù tôi sao, trả thù tôi năm năm không chịu quen anh ta?"
Đồng Phồn thấy sắc mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, lảo đà lảo đảo, biết cậu trong thời gian ngắn không tiếp thu được chuyện này, vừa lo lắng vừa phẫn nộ, bật thốt ra tiếng: "Hai người kia thật cặn bã, cậu nên vui mừng vì sớm nhìn rõ bộ mặt thật của bọn họ, sớm một chút chia tay để khỏi tai bay vạ gió!"
Trình Diệp một mặt mờ mịt, tựa hồ đã mất đi năng lực phán đoán, cậu không còn khả năng nghe hiểu câu nói này.
Một hồi lâu sau Trình Diệp mệt mỏi mà vung vung tay: "Quá muộn rồi, chúng ta trở về thôi."
Biết giờ khắc này tâm lý cậu rất loạn, Đồng Phồn có trăm nghìn câu nói, lại không biết nói thế nào, đành phải trầm mặc đi theo phía sau cậu, thậm chí hai tay còn giơ ra tư thế đỡ, chỉ lo Trình Diệp đi không vững, thân thể mềm nhũn liền ngã xuống.
Tên Trịnh Phi này, thật là đáng ghét!
Thật vất vả mới về tới biệt thự, Trình Diệp đẩy Đồng Phồn ra: "Tôi lên phòng trước."
Cậu ta thấy Trình Diệp cứ chậm rì rì, thân hình như linh hồn đi lên lầu ba, nhấc chân muốn theo sau, lại ở khúc quanh thấy Dương Thịnh.
Dương Thịnh nhìn chằm chằm bóng lưng cô đơn của Trình Diệp, suy tư.
Đồng Phồn vội vã gọi Dương Thịnh lại, căm phẫn sục sôi kể đại khái chuyện tối nay cho hắn nghe, con ngươi Dương Thịnh hơi trầm xuống.
Hắn biết Trình Diệp khẳng định không quá thương tâm như bề ngoài cậu đang thể hiện ra, Trình Diệp căn bản không quan tâm Trịnh Phi, nhưng... Điều này cũng không đại biểu cho việc Trịnh Phi và Trình Bạch Nghiên có thể tùy ý nghị luận ở sau lưng Trình Diệp.
Nó cứ như một cây nấm mọc lên trong lòng, Dương Thịnh cau mày, có chút không thoải mái.
Đồng Phồn còn đang tức giận, dùng sức vỗ một cái lên vách tường: "Con tiện nhân kia, còn có Trịnh Phi cũng vậy, thế mà..." Sắc mặt cậu ta ửng đỏ, nói thôi cũng cảm thấy buồn nôn.
Tâm tình Dương Thịnh nội liễm, mặc dù tâm tình hắn chập trùng, nhưng người bên ngoài nhìn vào thì sẽ không phát hiện ra.
Nhìn bộ dáng này của hắn là không chung mối thù với mình sao, mình đang muốn cùng hắn thức trắng đêm chửi bới Trịnh Phi và Trình Bạch Nghiên mà, Đồng Phồn có chút thất vọng, nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu tội lỗi của Trịnh Phi, cậu ta có chút bận tâm chuyện Trình Diệp có chịu được đả kích này không, nhưng cậu ta ăn nói vụng về, cũng không biết cách an ủi, nếu không sẽ không im lặng suốt đường trở về biệt thự như vậy, không biết nên nói gì.
Đồng Phồn muốn nhờ Dương Thịnh giúp, nhưng lại cảm thấy đối phương so với mình còn không biết nói chuyện hơn, lại nghĩ đến ngày thường Dương Thịnh luôn cùng Trình Diệp ra ngoài làm nhiệm vụ, hai người lẽ ra phải rất thân mới đúng, cậu ta liền nói: "Cậu đi xem Trình Diệp thử đi, tôi sợ cậu ấy nghĩ không thông."
Đôi mắt Dương Thịnh đen kịt, không chớp mắt nhìn chằm chằm Đồng Phồn, nhìn chăm chú đến mức khiến cậu ta tê cả da đầu.
Đồng Phồn nghĩ là Dương Thịnh không muốn, rén rén nói: "Kia hay là thôi đi, tôi đi vậy." Cho dù không nói được câu nào ra hồn, nhưng lúc này ở bên Trình Diệp vẫn tốt hơn là để cậu một mình.
Dương Thịnh lạnh nhạt ngắm liếc mắt nhìn cậu ta một cái, Đồng Phồn nắm thật chặt quần áo, sao lại cảm giác lạnh hơn hồi nãy vậy ta.
Dương Thịnh bỗng nhiên mở miệng: "Tôi đi."
Đồng Phồn nhất thời không phản ứng lại, nửa ngày mới hiểu được hắn đồng ý với lời nhờ vả của mình, ngẩn người một chút lập tức tươi cười rạng rỡ: "Vậy thì nhờ cậu nha!"
Đừng thấy Dương Thịnh lạnh lùng, nhưng có lúc vẫn rất đáng tin.
Sắc mặt Đồng Phồn tối sầm, ít nhất so với Trịnh Phi thì đáng tin hơn nhiều!
Tuy rằng Trình Diệp nói không thể làm lớn chuyện, nhưng cậu ta muốn nói cho tất cả mọi người trong tiểu đội biết, bộ mặt thật của Trịnh Phi là như thế nào!
"Anh làm cái gì vậy?" Trình Diệp tắm xong, lau tóc từ trong nhà vệ sinh đi ra, liền nhìn thấy sắc mặt Dương Thịnh cổ quái đi ra ngoài, vội vàng gọi hắn lại.
Dương Thịnh là đến an ủi cậu, nhưng Trình Diệp không cảm thấy thương tâm, trái lại có một loại cảm giác như giải quyết xong một rắc rối rất lớn, hai người nói một hồi Trình Diệp liền đi tắm, không nghĩ tới vừa ra ngoài thì thấy Dương Thịnh muốn đi ra ngoài.
Bình thường, hắn cứ dính ở trong phòng mình đuổi cũng không thèm đi, sao hôm nay lại lạ lùng vậy.
Trình Diệp nghi hoặc, vừa kêu một tiếng, còn chưa kịp hỏi, Dương Thịnh cũng không quay đầu lại cứ như mà quay người chạy đi.
Trình Diệp một mặt không hiểu ra sao: "Vốn còn muốn đêm nay nói hết mọi thứ về chuyện không gian cho hắn nghe." Linh tuyền trong không gian linh khí mười phần, dùng để thăng cấp dị năng so với tinh hạch tốt hơn mấy ngàn lần. Dù sao nó cũng sạch sẽ không tạp chất, còn lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn.
666 mím mím môi: "Cậu muốn nói cho hắn biết bàn tay vàng của cậu sao?"
Trình Diệp nghi hoặc, nghiêng đầu: "Không muốn."
666 sững sờ: "Nhưng cậu nói, cậu muốn nói cho hắn nghe về chuyện không gian mà?"
Trình Diệp che miệng ha ha nở nụ cười: "Không gian là cái gì, cái gì là bàn tay vàng, bàn tay vàng của tao không phải là mày sao?"
Chỉ một câu nói lại khiến 666 vui như mở cờ trong bụng, gật đầu liên tục: "Đúng vậy, đúng vậy, cậu tuyệt đối đừng nói cho hắn biết sự tồn tại của tôi, không thì sẽ bị trói lại mang đi mổ xẻ đó."
Trình Diệp nghe được 666 thể hiện sự trẻ con của mình, xì cười ra tiếng, nhanh chóng giải thích cho nó hiểu: "Không phải tao muốn nói cho hắn biết, nhưng mà Dương Thịnh xem như là cùng tao thân mật, hắn cũng đã nhìn ra manh mối, nói hay không nói cũng không khác gì nhau, nói ra còn có thể khiến ta với hắn càng thêm thân mật."
666 yên tâm, tiếp tục khen Trình Diệp: "Đúng, Diệp Tử thật là thông minh, tôi cũng không nghĩ tới những thứ này."
Trình Diệp cong cong khóe môi, không nói cái gì nữa. 666 tuy nói là một hệ thống, phong phú toàn diện, nhưng dù sao cũng không có tình cảm phức tạp của loài người, không giống như cậu —— tâm già rồi, lại không còn tinh khiết như trước nữa, dù làm bất cứ chuyện gì, mỗi một đường đi nước bước, đều có mục đích.
Cậu hi vọng, 666 vĩnh viễn không hiểu những điều này, cho dù là ngu xuẩn là dốt nát là ngốc, cũng không cần trở nên thông minh, có thể nghĩ tới những thứ mưu mô này.
Vì sự an toàn sau này của mình, tăng cao sự tín nhiệm của Dương Thịnh, ai biết đối phương lại như rơi mất dây xích, nhìn thấy cậu liền chạy còn nhanh hơn thỏ.
Có chút kỳ quái, nhưng Trình Diệp mới không thèm quan tâm hắn, nói sớm hay nói muộn cũng không quá quan trọng.
Buổi tối, cậu tắt đèn đi ngủ từ rất sớm.
Đồng Phồn đứng ở trong sân, ngửa đầu nhìn cửa sổ phòng Trình Diệp đã tắt, khổ não, buồn bực, cậu ta đứng tại chỗ bồi hồi mấy vòng, cuối cùng cũng bó tay hết cách.
Cơ hồ muốn bứt trọc cả đầu, đợi đến nửa đêm thực sự quá buồn ngủ, cho đến lúc mí mắt híp đến mức không mở ra được mới chậm rì rì trở lại biệt thự.
Cho đến lúc này, Trịnh Phi và Trình Bạch Nghiên cũng chưa trở về.
Bất quá Đồng Phồn cũng không có tâm tư đi quản bọn họ, chết ở bên ngoài là tốt nhất, khỏi cho Diệp Tử nhìn thấy lại phiền lòng, cũng làm cho đám bạn cùng phòng như bọn họ cảm thấy áy náy vì đã làm bạn với Trịnh Phi!
Bất quá Trịnh Phi mạng lớn làm sao có khả năng chết dễ dàng như vậy.
Sáng ngày thứ hai một mặt xanh tím, mặt sưng mũi sưng mà chật vật xuất hiện ở một tầng biệt thự, phải gọi là vô cùng thê thảm, bị người ta đánh đến cha mẹ cũng không nhận ra.
Trình Bạch Nghiên cũng là một mặt xúi quẩy, trốn trốn tránh tránh mà muốn chuồn êm vào phòng, lại bị Tạ Vũ tóm gọm.
Tạ Vũ híp mắt, đánh giá từ trên xuống dưới một phen, khẽ cười nói: "Ui, đi làm cái gì vậy, quần áo xốc xếch!"
Tạ Vũ cũng không nói khoa trương, cũng không biết bọn họ là thật sự trắng trợn không kiêng nể ai, hay là khó kìm lòng nổi, quần áo trên người Trình Bạch Nghiên cơ hồ đã biến thành vải rách, thậm chí cũng không che nổi những chỗ cần che, cũng không biết cô ta làm sao trở về được.
Mà Trịnh Phi, và Trình Bạch Nghiên căn bản là chân trước chân sau vào biệt thự, hắn ta quần áo cũng không chỉnh tề, mà dù sao cũng khá hơn Trình Bạch Nghiên một chút. Hắn ta mặc một bộ đồ đen, trên người đầy bùn đất, còn có lá cây cùng vụn cỏ không phủi sạch sẽ, như vừa đi lăn qua lăn lại trong rừng cây nhỏ.
Có thể là vậy thật, nhưng tình hình trận chiến này cũng quá kịch liệt rồi, nhưng trước khi trở về bọn họ cũng không biết dọn dẹp một chút sao, là cảm thấy tất cả mọi người đều đã biết cho nên cứ quang minh chính đại mà vụng trộm sao?
Trịnh Phi đội mũ trùm, rất kỳ quái là hắn ta không hề nhường quần áo cho Trình Bạch Nghiên, thậm chí bầu không khí giữa hai người cũng rất quái dị, không giống như tình nhân, cũng không dính với nhau như trước, nhìn qua cứ như là kẻ thù của nhau vậy.
Đôi mắt Tạ Vũ chuyển động, đi về phía trước hai bước, kinh hô: "Trịnh ca à, anh làm sao vậy, bị ai đánh sao?"
Âm thanh Tạ Vũ rất lớn, vừa vặn lúc này đang là giờ ăn trưa của mọi người, vì vậy vừa nói xong câu này, tất cả mọi người đều xuất hiện ở phòng khách.
"Làm sao vậy, làm sao vậy?"
"Xảy ra chuyện gì, có người đến tra xét hả?"
"Đồng Phồn, lúc đi ra nhớ mang theo vũ khí!"
Xuống dưới sau, lúc này mới phát hiện căn bản không có ai xa lạ cả, trong phòng khách chỉ có Tạ Vũ, Trịnh Phi còn có lung ta lung tung Trình Bạch Nghiên.
Mọi người nhìn về phía Trình Bạch Nghiên ánh mắt biến đổi liên tục, tuy rằng trước đây đã từng thấy Trình Bạch Nghiên 'mát mẻ', nhưng... Vẫn như cũ cảm thấy cay mắt, vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác.
Trình Bạch Nghiên vốn muốn trở về phòng, cả cơ thể bị bại lộ dưới tầm mắt của mọi người, xấu hổ trợn mắt lên giận dữ nhìn Tạ Vũ, dùng sức giậm chân, vội vàng chạy trở về phòng.
Dừng sức đẩy cửa thật mạnh lại không mở ra được, lúc này mới nhớ tới trước khi ra ngoài vì sợ đồ trong phòng bị người khác trộm mất, cố ý khoá lại, nhưng chìa khóa...
Cô ta sờ sờ trên người mình, nhớ tới bộ dáng hiện tại của mình, áo rách quần manh, chìa khóa khẳng định đã không còn ở trên người của mình, dưới tình thế cấp bách cô ta dùng sức đạp mạnh cửa phòng, cô ta cũng không đeo giày, làm sứt đầu ngón chân, đau đến kêu thành tiếng, liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người, cũng không biết tức giận với ai, dùng sức liếc mắt trừng mọi người một cái, đẩy phòng của Trịnh Phi ra, cúi đầu liền lao vào trong.
Như là cô dâu nhỏ bị cưỡng bách, bóng lưng đều mang theo giận dữ và xấu hổ.
Tạ Vũ trốn ở một bên, che miệng cười trộm, đến mức eo cũng không thẳng lên được.
Những người khác cũng nhìn thấy trên mặt Trịnh Phi có vết thương, vốn còn muốn hỏi một chút xem chuyện gì xảy ra, mà lại liên tưởng đến bộ dáng vừa nãy của Trình Bạch Nghiên, đại khái liền biết đã xảy ra chuyện gì, trên mặt mỗi người đều là vẻ mặt xem thường, trong đôi mắt nhìn về phía Trịnh Phi đều mang theo sự chán ghét và buồn nôn, thậm chí ngay cả Thương Đàm cũng lộ ra nụ cười hiểu rõ, cười trên sự đau khổ của người khác, tạm thời coi như không nhìn thấy gì, vào phòng bếp lấy đồ ăn, cũng không ăn ở phòng khách, mà đi thẳng lên lầu.
Chỉ có Đồng Phồn, lúc ở lên lầu thì cười lạnh một tiếng, nói câu đáng đời, rầm một tiếng khép cửa phòng lại. Tâm lý còn đang buồn bực, vụng trộm đều có thể bị đánh ra một thân vết thương như vậy sao? Chẳng lẽ kế bên cũng có người vụng trộm? Hai phe không cẩn thận ngủ nhầm người? Thôi không thèm quan tâm, chỉ cần thấy Trịnh Phi và Trình Bạch Nghiên gặp xui xẻo, cậu ta liền cảm thấy vui sướng.
Đặc biệt là chỉ cần vừa nghĩ tới gương mặt sưng như đầu heo của Trình Bạch Nghiên, áo quần lam lũ che không lấn át được những vết thương do lá cây cứa dày đặc trên người, Đồng Phồn vui vẻ không khép được miệng, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều lộ ra ý cười.
......
"Anh đánh hắn ta à?" Trình Diệp muốn tạo ra hình tượng bị tổn thương tình cảm, bi thống vạn phần, cho nên từ sáng sớm cậu hiếm thấy không xuống lầu, vốn dự định ngủ nướng sau đó làm ổ ở trên giường xem video giết thời gian cả ngày, nào biết mới sáng sớm đã bị Dương Thịnh đánh thức, đối phương cũng không nói gì, cứ ngồi ở chỗ đó trừng trừng mắt nhìn cậu, nhìn đến mức cậu nổi cả da gà.
Vừa nãy nghe thấy dưới lầu có động tĩnh, Trình Diệp nằm nhoài trên lan can nghe hai câu, biết đại khái chuyện gì đã xảy ra, kết hợp với chuyện Dương Thịnh tối hôm qua sốt ruột đi ra ngoài, cũng đã biết rõ chuyện đã xảy ra.
Dương Thịnh không gật đầu, mà cũng không phủ nhận, chỉ hỏi: "Em đau lòng?"
"... Tôi đau lòng cho hắn ta làm gì? Hắn ta đang làm chuyện đó, anh cũng không sợ dơ sao!"
"Dùng chân đạp."
Trình Diệp: "..." Được rồi, coi như cậu chưa nói gì.
Trầm mặc nửa ngày, Dương Thịnh bỗng nhiên nói: "Tôi triệt Trịnh Phi rồi."
"Hả?" Trình Diệp quay đầu lại, nhất thời không rõ hắn có ý gì, phản ứng một chút mới ý thức được Dương Thịnh nói hẳn là cái chân thứ ba, trong nháy mắt cậu liền bối rối, "Anh dùng chỗ nào để triệt hắn ta vậy?"
Cậu theo bản năng nhìn về phía tay Dương Thịnh, bĩu môi sau đó không dấu vết kéo dài khoảng cách của hai người.
Dương Thịnh: "... Đã nói là chỉ dùng chân đạp!"
Vậy thì cũng bẩn mà!
"Triệt thì triệt đi, cũng không liên quan gì đến tôi!" Cậu cũng không muốn dùng đến nó.
Từ đầu tới cuối cậu đều không coi Trịnh Phi là bạn trai, cũng may mà là tận thế, sớm vạch trần được bộ mặt thật của cả hai, bất quá —— Trình Diệp mím môi, bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện, hỏi: "Trịnh Phi là anh đánh, vậy Trình Bạch nghiên cũng là do anh lột sạch?"
Dương Thịnh cau mày: "Lột cái gì sạch? Tôi không có! Chỉ đánh cho một trận." Hắn chậm rãi nheo mắt lại, "Tối hôm qua là tôi ra tay, trong lúc tối lửa tắt đèn chắc là bọn họ tưởng bị dị năng giả khác tập kích, sợ đến xoay quanh trong rừng cây nhỏ, chắc là tự mình hại mình." Dừng một chút, hắn nhìn Trình Diệp với ý tứ sâu xa, "Lúc tôi đến liền đánh, quần áo cũng có thể là bị rách trước khi tôi tới."
Vậy cũng không thể rách hết như vậy được, bất quá Dương Thịnh xác thực giúp cậu xả được cơn giận, cậu cảm kích nhìn Dương Thịnh, cũng không nói cảm ơn, chỉ là nhún nhún vai, cảm thấy vừa thức dậy thì nên đi rửa mặt, lúc đi ra Dương Thịnh vẫn còn đứng đó, mấy ngày nay hắn cứ ở lì trong phòng cậu có đuổi cũng không đi, nên cứ kệ hắn muốn ở thì ở.
Trình Diệp vừa vặn đang buồn chán, nắm tay áo của mình, cười xấu xa: "Ngay cả con gái mà anh cũng đánh nha."
Dương Thịnh giơ tay nắm quai hàm lộ ra chút thịt của cậu, nói: "Cô ta sao được coi là con gái? Có con gái nào mà lại không biết xấu hổ như cô ta?"
Trình Diệp nhún vai: "Ý của anh là nếu là con trai thì không cần mặt mũi?"
Dương Thịnh ngẩn người một chút, có chút dở khóc dở cười, cảm thấy Trình Diệp lại đang đùa hắn, nhéo cằm cậu không nói gì.
Trình Diệp thấy hắn thật biệt nữu, né tránh một chút, dù Dương Thịnh không dùng nhiều sức nhưng làm thế nào cũng không buông tay, chậm rãi nheo mắt lại, kết quả Dương Thịnh càng đùa càng cao hứng.
Trình Diệp: "..." Ấu trĩ!
Nguyên chủ tính cách đạm bạc, đối với chuyện gì cũng không để tâm, ngoại trừ học chút tài nghệ sẽ không yêu thích những thứ khác, mặc dù không đến mức suy dinh dưỡng, nhưng thật sự rất gầy. Mà Trình Diệp lại là người sẽ không giờ để bản thân chịu thiệt, sau khi tận thế đến cậu ăn rất tốt, có khi còn ăn nhiều hơn so với nguyên chủ trước đây!
Cho nên trên người liền nuôi đi ra một vòng thịt vô cùng mềm, sờ vào rất thoải mái, sắc mặt cũng từ tái nhợt biến thành trắng hồng, so với ban đầu càng giống một khối bảo thạch óng ánh long lanh hơn, cả người đều tản ra ánh sáng lộng lẫy trơn bóng.
Ngày càng đẹp mắt hơn.
Trình Diệp ngồi trên băng ghế, phát ngốc, rồi lại tỉnh táo, lại lom lom nhìn Dương Thịnh đang nhìn mình chằm chằm, run run một chút, sắp xếp lại ngôn ngữ, nhân cơ hội này đem chuyện không gian của mình nói cho Dương Thịnh.
Trình Diệp nắm lấy tay Dương Thịnh, ánh mắt Dương Thịnh khẽ biến, nháy mắt mắt sáng rực lên, đang chuẩn bị nắm lại tay Trình Diệp, trước mắt đột nhiên sáng ngời, hoàn cảnh bốn phía biến hóa, trong nháy mắt xung quanh rộng rãi hơn không ít, thậm chí còn có thể cảm nhận được gió thổi.
Lúc nãy Dương Thịnh còn đang ngồi trên ghế, nếu hắn không phản xạ nhanh, nói không chừng bây giờ mông đã trực tiếp chạm đất.
Đập vào mắt là một mảnh xanh biếc, Dương Thịnh híp mắt lại, nhìn về phía Trình Diệp: "Không phải dị năng không gian?" Lâu như vậy, hắn vẫn cho rằng Trình Diệp chính là dị năng giả song hệ dị năng trong truyền thuyết, không nghĩ tới so với hắn tưởng tượng còn xa hoa hơn, nhìn qua rất giống như là một không gian độc lập, thế ngoại đào nguyên.
Trong lòng Dương Thịnh có rất nhiều nghi vấn, nhưng lại không biết nên từ đâu hỏi, đầu óc mơ hồ đứng tại chỗ, đánh giá nhà trúc, sân, còn có dòng suối nhỏ trước nhà, cuối cùng tầm mắt cố định trên khoảng đất nhỏ sắp có thể thu hoạch cạnh dòng suối nhỏ.
Hắn hơi trợn to hai mắt, mặc dù là mặt than, cũng có thể nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt hắn —— chẳng lẽ những điều viết trong tiểu thuyết đều là sự thật? Thật sự có không gian tùy thân tồn tại? Còn có thể nuôi thêm cá và trồng thêm rau?
Lúc hắn học cấp ba cũng từng đọc qua các loại tiểu thuyết huyền huyễn, bàn tay vàng bên trong nhìn rất đã nghiền, mà chưa từng nghĩ tới dĩ nhiên lại là sự thật.
Thực sự có tận thế, thật sự xuất hiện những chuyện rất ly kỳ.
Trình Diệp nháy mắt, nhìn Dương Thịnh tò mò đánh giá trước sau trái phải, từ trong ra ngoài cảm giác được một loại mừng rỡ cùng tự hào: "Như thế nào, rất không tệ đúng chứ."
"Ừ, rất không tệ." Dương Thịnh vẫn chưa nói hết, Trình Diệp lại lôi kéo tay hắn, cười hì hì nói, "Nhìn cái gì, tôi dẫn anh đi dạo."
Dương Thịnh bị cậu kéo một cái lảo đảo, tầm mắt rơi vào trên tay đang lôi kéo của hai người, khóe môi câu ra một nụ cười như có như không, thuận theo đi phía sau Trình Diệp.
Trình Diệp trước tiên dẫn hắn ra đất ruộng kế dòng suối nhỏ: "Những thứ này đều do tôi trồng, sắp chín rồi, bây giờ tôi giao nó lại cho anh."
Dương Thịnh: "..." Vừa nãy hắn thấy rất vui vì Trình Diệp tự đem bí mật khổng lồ như thế nói cho hắn nghe, thậm chí còn sinh ra tâm tư kiều diễm, nhưng mới câu giới thiệu đầu tiên đã giống như dội một thùng nước đá từ trên đầu hắn xuống.
Hắn nghiêm túc hoài nghi nguyên nhân chính khiến Trình Diệp nói cho hắn biết bí mật này là vì muốn tìm một người đáng tin cậy làm nhân công miễn phí.
Trình Diệp đắc ý chỉ vào sườn núi cách đó không xa, một cái tay khác đặt trên mí mắt hắn che đi ánh mặt trời, cậu híp mắt nói: "Bên kia có gà vịt, còn có dê bò, sau này muốn ăn thịt liền ăn thịt, muốn ăn gì thì ăn đó!"
Cậu tràn đầy phấn khởi đem hết mọi thứ trong không gian giới thiệu cho Dương Thịnh, cuối cùng chỉ vào giếng cổ trong sân nói: "Nơi này chính là linh thủy, bất kể là uống trực tiếp nước hay là dùng nó để nấu ăn, đều giúp thăng cấp nhanh hơn tình hạch rất nhiều lần, sau này anh cũng không cần trực tiếp hấp thu tinh hạch, tôi đã thử qua, trong tinh hạch có rất nhiều năng lượng tạp chất, nếu như hấp thu sẽ tồn đọng sự mỏi mệt ở mức nhất định, người thường sẽ dễ nóng nảy hơn, trừ phi có thuốc tiêu trừ bớt!" Nhưng nếu vậy có khi sẽ mất đến hơn hai mươi năm sau, trên cơ sở rất nhiều người mất mạng, nhà khoa học mới miễn cưỡng nghiên cứu ra, tính năng vẫn chưa ổn định, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ kích thích dị năng giả thành kẻ ngu si!
Sau khi Trình Diệp lấy được không gian, cậu căn bản không làm sao thu thập hết, tất cả đều vẫn còn rất lung tung, vật tư thu thập được cũng vứt lung ta lung tung chồng chất ở tầng hầm, sau khi nói bí mật báo cho Dương Thịnh nghe, cậu liền triệt để biến thành chưởng quỹ hất tay năm ngón, đem ngọc bội giao cho Dương Thịnh, nói cho hắn biết cách để ra vào, hoàn toàn đem nơi này giao cho Dương Thịnh, bản thân chỉ đòi ăn ở trong tay hắn.
Dù sao sau khi cậu hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ lập tức rời khỏi thế giới này, nhưng Dương Thịnh cần lăn lộn cả đời trong tận thế này, đẳng cấp dị năng càng cao càng tốt.
Hoàn cảnh của nơi này, không khí so với bên ngoài thực sự tốt hơn rất nhiều, nếu như không phải hoang tàn vắng vẻ, thì rất giống như đi trang trại nghỉ phép.
"Em yên tâm, tất cả mọi thứ về nơi này tôi tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết..." Nhìn xong tất cả mọi thứ, Dương Thịnh cầm lấy tay Trình Diệp, kiên định bảo đảm nói.
Trình Diệp hé mắt, cúi đầu khẽ tựa vào vai Dương Thịnh: "Lá bài tẩy của tôi ghê gớm hơn anh tưởng tượng rất nhiều, nếu anh đem bí mật của tôi tiết lộ ra ngoài, cho dù tôi không thể toàn thân trở ra, tôi nhất định sẽ lôi anh xuống địa ngục cùng tôi."
Khóe mắt Dương Thịnh giật một cái, có một phút chốc hắn thế mà lại cảm thấy đề nghị này thập phần kích thích. Đương nhiên hắn sẽ không nói bí mật của Trình Diệp ra cho bất cứ ai, nhưng chuyện xuống địa ngục cũng có Trình Diệp ở bên, đây thật đúng là chuyện hắn có nằm mơ cũng không dám si tâm vọng tưởng.
Hai người đồng thời tiến vào nhà nhỏ kiểu châu âu, bên trong bố trí thập phần hiện đại, thậm chí còn có tủ lạnh, lò vi sóng và các thiết bị điện gia dụng khác, Dương Thịnh đại khái nhìn qua hai lần, liền phát hiện bên trong góc chồng chất vật tư thuộc về Trình Diệp.
Trước đây lúc hắn tùy tiện ra vào phòng Trình Diệp luôn không thấy vật tư cậu để ở đâu, thì ra cậu đã thả vào không gian này.
Tầng hầm hắn không vào được, nhưng giống Trình Diệp, hắn có thể dùng tinh thần lực để quét, vận chuyển đồ vật cũng tiêu hao tinh thần lực, Dương Thịnh dưới sự chỉ đạo của Trình Diệp thử một chút, phát hiện cũng không quá khó, rất nhanh liền nắm giữ được phương pháp, đem vật tư của Trình Diệp vận chuyển đến tầng hầm, cũng phân loại và sắp xếp lại.
Thậm chí rất nhanh đã đem cả vật tư của mình chuyển vào, đặt cùng một chỗ với Trình Diệp.
Nhìn đồ vật của hai người trộn lẫn với nhau, Dương Thịnh sinh ra một loại ảo giác là hai người đã thành một gia đình, đường viền gò má hắn nhìn qua như trở nên nhu hòa hơn, chỉ cảm thấy tim mình đập rất nhanh, khoang ngực đơn bạc thậm chí không chịu nổi mà muốn vỡ ra.
Âm thanh quá lớn, khiến Trình Diệp cũng theo tiếng mà nhìn sang, cậu suy tư một lúc, nhìn khoang ngực kịch liệt chập trùng của Dương Thịnh, ý vị thâm trường ngoắc ngoắc khóe môi, lướt qua người hắn rời khỏi không gian.
Tựa hồ sợ chỉ cần đi chậm một chút thôi thì cậu sẽ bị hắn đè ra đất ngay lập tức.