Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp

Chương 14: Thuốc tránh thai




Sáng hôm sau, Mạc Đình Quân ra ngoài từ sớm, Lăng Nhữ Y ngủ qua buổi sáng, hai mẹ đợi mãi không thấy cô đi xuống thì lên phòng gọi.
Hai bà đi đến bên giường nhìn con gái cuộn người trong chăn, loạt vết hôn chi chít trên cơ thể con gái cùng chiếc giường hỗn loạn, hai mẹ đã có thể hình dung qua chuyện gì. Hai bà ngược lại không lo lắng, còn tỏ ra vô cùng vui vẻ, vì nghĩ rằng Lăng Nhữ Y và Mạc Đình Quân quyết định sinh con.
Cả đêm mệt mỏi không nên quấy rầy, hai mẹ âm thầm đi ra ngoài để cho Lăng Nhữ Y nghỉ ngơi. Khi hai phu nhân đi ra ngoài, cửa đóng lại lạch cạch, Lăng Nhữ Y ở trên giường mở mắt. Cô rút người lại, hai tay ôm lấy cánh tay chính mình như một cách tự bảo hộ thân thể, hạ thân chảy ra chất dịch đặc kẹo nhắc nhở cô về đêm qua, Lăng Nhữ Y tự ôm lấy mình, hốc mắt nóng hổi ứa ra dòng nước mắt.
Một lúc sau, cánh cửa phòng mở ra, cô liền ngừng lại thúc thít, chùi đi cái mũi ướt nhẹp, âm thanh bước chân uy lực vững vàng cũng đủ để cô biết là ai đi vào.
Lăng Nhữ Y chùi vội hai hàng nước mắt, tay nắm lấy chiếc chăn phủ lên người, cuộn người trong chiếc chăn. Mạc Đình Quân đi đến giường ngủ, đặt một hộp thuốc lên tủ cạnh giường, hộp thuốc lọt vào tầm mắt Lăng Nhữ Y.
Nhìn qua biển tên in trên thuốc, Lăng Nhữ Y không nâng nổi miệng, cụp mi dài che đi đôi mắt u tối.
Mạc Đình Quân mang đến một cốc nước, anh ngồi xuống giường, ngồi xuống ngay bên cạnh cô gái co rút trong chăn. Mở ra hộp thuốc lấy một viên xoay người lại nhìn cô, đưa viên thuốc đến trước mặt Lăng Nhữ Y.
Nhữ Y trầm mặt, tay kéo chiếc chăn lên, lật đật ngồi dậy, chăn chỉ che phủ được đôi ngực tròn, những vết hôn trên cổ trên vai Nhữ Y lộ ra, Mạc Đình Quân nhìn thấy chúng, ánh mắt đầy tạm niệm chuyển sang phiền phức đưa viên thuốc đến trước mặt cô. Lăng Nhữ Y cầm lấy thuốc, động tác vô cùng chập chạp rề rà, cho thuốc tránh thai kia vào miệng, nhận lấy cốc nước ở tay kia của Mạc Đình Quân, chậm chạp ngửa đầu uống.
Tuy có chút rề rà nhưng cô rất ngoan ngoãn uống thuốc tránh thai, Mạc Đình Quân xong công việc liền xoay người đứng dậy rời đi. Bỏ lại Lăng Nhữ Y ngồi thất thần, tâm thất nặng trĩu, cô chậm chạp nằm xuống giường lần nữa, kéo chiếc chăn phủ qua đầu, trốn trong chăn thúc thít tiếng khóc.
Đến buổi trưa Nhữ Y mới bước xuống nhà trong bộ dạng ngay ngắn, cô mặc một chiếc váy dài, cổ áo dài che toàn bộ vết hôn đi. Bước xuống bếp tìm đồ ăn, hai phu nhân đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn tẩm bổ cho cô, vì nhìn thấy màn của buổi sáng, hai người đã hiểu lầm.
"Mẹ có hầm canh gà cho con nè, ăn đi cho bổ" Mạc phu nhân tươi cười, đặt bát canh gà trước mặt Lăng Nhữ Y.
Lăng phu nhân pha một cốc nước ép cam bổ sung đề kháng, đặt bên cạnh bát canh gà.
"Mau ăn đi."
Hai người phụ nữ trung niên nhìn cô đầy hi vọng mong chờ, còn nhìn nhau cười cười, Lăng Nhữ Y biết hai bà đã hiểu lầm rồi. Cô cũng chẳng thể giải thích, đành phải im lặng tuân theo.
Đến chiều Lăng Nhữ Y và Mạc Đình Quân trở về căn hộ riêng, bọn họ rời Mạc gia cùng một chuyến, nhưng không trở về căn hộ cùng lúc. Mạc Đình Quân đi đến nửa đoạn đường đã xuống xe, bắt một chiếc xe khác đi, Lăng Nhữ Y trở về căn hộ một mình.
Căn hộ một mình, cô quạnh suốt ba năm qua, Lăng Nhữ Y thả mình tựa vào sofa đệm, đôi mắt nóng nhắm lại, hai đôi mi dài khép lồng vào nhau run run.
Nếu năm đó, cô không nói với mẹ rằng cô thích anh thì sẽ không có ngày tồi tệ như hôm nay. Nếu năm đó người anh lấy là chị, anh sẽ vẫn vui vẻ, vẫn ôn nhu dịu dàng, không phải là dáng vẻ băng lãnh thờ ơ như bây giờ.
Nhữ Nhi... Chị rốt cuộc đang ở nơi nào? Năm đó, vì sao chị lại bỏ đi? Năm đó nếu chị ở lại, Mạc Đình Quân sẽ đấu tranh vì chị, để hai người hạnh phúc, để cô không lấn quá sâu vào con đường tồi tệ này. Nếu năm đó chị ở lại với anh, anh sẽ không đau khổ tuyệt vọng mà bầu bạn với rượu, với thuốc lá và màn đêm.
Chị rõ ràng biết chị quan trọng với anh mà, sao chị lại bỏ đi? Thế lấp cô vào vị trí của chị cũng chẳng có kết quả gì, ba năm qua chẳng một kết quả gì.
Lăng Nhữ Y tựa vào sofa, suy nghĩ đầu nặng trĩu thiếp đi từ lúc nào, cô nằm co ro trên sofa ngủ, đến khi Mạc Đình Quân trở về, anh tắt đèn lớn, phòng khách trở nên tối om. Anh như một bóng đen tối tăm đi đến bên sofa, bàn tay to lớn bắt lấy một bên đồi nhũ xoa nắn.
Lăng Nhữ Y giật bắn mình, mở mắt tỉnh dậy, phòng khách tối om, tức thời không nhìn rõ người trước mặt, mùi hương quen thuộc của anh phủ lên người cô, mùi nước hoa trầm, Lăng Nhữ Y mới nhận ra Mạc Đình Quân.
Kể cũng lạ, cô cần phải suy nghĩ làm gì, người có thể mở khoá cửa đi vào nhà cũng chỉ có một mình anh.
"Anh làm gì..."
Anh đẩy áo lên qua hai đồi nhũ to tròn căng mọng, vạch ra áo nhỏ giải phóng cho đôi gò bồng căng tròn, cúi đầu há miệng cắn lấy một bên nụ hoa **** ***.
"Này..."
Lăng Nhữ Y không đẩy đi được Mạc Đình Quân, anh cúi xuống **** *** nụ hoa trên ngực, tay kia xoa nắn đồi nhũ bên kia đến căng cứng, lưỡi anh vẽ vòng tròn trêu ghẹo nụ hoa ngẩn đầu. Lăng Nhữ Y hít thở vội, bàn tay bối rối nắm lấy vạt áo của anh làm chúng nhăn nheo.
Anh di chuyển nụ hôn, liếm lám khắp ngực cô, chạy thẳng lên xương thiên nga ấn ra thành mấy dấu hôn đỏ, chảy lên cổ liếm lám lên càm. Đến khi chạm vào cánh môi Lăng Nhữ Y, Mạc Đình Quân ngừng lại, Lăng Nhữ Y mím môi, đôi mắt tròn trong veo nhìn anh.
Anh trở nên phức tạp, mắt đen nhìn đăm đăm gương mặt xinh đẹp, hơi thở từ anh phà xuống miệng cô, hai người chỉ cánh nhau một lớp không khí sẽ chạm môi. Chỉ trong gang tấc nhưng anh dừng lại, thu người lại di chuyển xuống phía dưới, tách hai đùi ra vạch ra u hoa sưng đỏ, kéo khoá quần lấy ra chính mình cự long.
Lăng Nhữ Y nâng đỡ người ngồi dậy, phản ứng nhanh.
"Em không được..." Hôm qua dồ dập khiến u hoa của Nhữ Y giờ đây sưng múp, đến đi vệ sinh cũng đau rát, hôm qua anh đã dùng quá mức rồi, hôm nay không tiện nữa.
Nếu mang nó đâm vào, Lăng Nhữ Y sẽ đau rát đến chết mất, sẽ không được, cô không tiếp ứng được nữa.
"Không liên quan" Mạc Đình Quân lạnh mặt, đặt y đầu ở u hoa cắm vào.
"Aa đau... Đau em..." Lăng Nhữ Y ngã xuống sofa, bàn tay nhỏ nắm lấy hai tay anh đang nâng đùi mình, bám víu nắm lấy ngón tay anh cầu xin sự thương xót.
Mạc Đình Quân mặc kệ, anh chỉ cần thoả mãn cho riêng anh, còn Lăng Nhữ Y, đối với anh đây chính là kết cục xứng đáng giành cho cô. Lăng Nhữ Y lại bị vây lấy cả, đêm trước khiến nơi kia sưng phù, hôm nay anh vẫn phát tiết ma sát. Cảm giác không khác nào một chiếc gậy đầy rai cứa liên tục vào hạ thể, Lăng Nhữ Y nức nở khóc lớn, kịch liệt từ chối kết quả cũng bằng không.
Còn tiếp...
(P/s Anh Mạc không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết trơn hết trọi.)
_ThanhDii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.