Chó Ngáp Phải Ruồi - Nam Mệnh Vũ

Chương 4:




Vào gần lúc hai người sắp ăn bữa trưa, hàng của Bạch Mạn Nhu mới được đưa tới, nhân viên giao hàng chuyển từng thùng rượu cùng sữa bò toàn bộ tới trước cửa siêu thị, thu tiền xong rất không trách nhiệm trực tiếp lái xe rời đi. Cẩn thận kiểm kê hàng một phen, Bạch Mạn Nhu mở ra một cái thùng giấy lớn, bảo Tô Úc giúp đỡ chị đem sữa bò tiệt trùng và rượu bố trí ở cùng chỗ kia, còn chị thì bắt đầu lau chùi những thứ hàng hóa đã vốn sạch sẽ. Mặc dù Tô Úc là sinh viên năm tư, nhưng tính tình ham chơi vẫn chưa hoàn toàn giảm xuống. Bạch Mạn Nhu bảo cô bày hàng, cô liền thật sự ngồi xổm ở bên kia mà bày hàng, giống như một đứa con nít muốn xây nhà, đem từng thùng sữa bò cùng hộp rượu bày như xếp gỗ, tạo thành một cái được gọi là "công trình bã đậu". Sau khi hoàn thành còn không quên gọi Bạch Mạn Nhu tới, khoe khoang nói: "Chị Mạn Nhu, em bố trí không xấu phải không! Em cảm thấy sau này em không nên làm phiên dịch viên, nên làm một kiến trúc sư vĩ đại mới đúng!".
"Em nha!" Bạch Mạn Nhu nhìn "kiệt tác" đặt ở trên đất mà nhu hòa nở nụ cười, nhéo khuôn mặt Tô Úc vài cái: "Dì Thục Mai nói đúng, em chính là một đứa con nít ham chơi, để sang năm chị mua cho em vài món đồ chơi, chịu hay không? Hử?"
"Ai, tại sao mẹ của em nói cái gì chị cũng đều tin hết vậy! Em bao nhiêu tuổi rồi, cái gì mà con nít chứ! Lại nói, bày thành cái này cũng không có nghĩa là ham chơi nha, cái này người ta gọi là sở thích! Là sở thích!" Tô Úc nhắc lại, cô ghét nhất là bị người ta nói cô con nít, bộ có đứa trẻ nào lớn như cô sao?! Trừ phi từ bé cô đã ngờ nghệch, lớn lên rồi vẫn còn thiểu năng.
"Xem em, nói chuyện đều vội như thế! Em dời tất cả hàng ở cửa đều qua đây đi, nơi này để chị xử lý là được rồi." Bạch Mạn Nhu không mềm không cứng, khom người đem "kiệt tác" của Tô Úc toàn bộ hủy diệt, dựa theo quy tắc phân loại mà dọn chúng nó xong, sau đó lại chừa một chỗ rất lớn cho những hàng hóa mới. Tô Úc nghe lời chuyển rượu ở cửa tới, mỗi lần chuyển tới thì Bạch Mạn Nhu cũng đều nhanh nhẹn bố trí chúng nó xong. Tốc độ như vậy cũng lây truyền tới Tô Úc, ở cửa, mông của cô giống như bị bốc cháy* cùng Bạch Mạn Nhu người qua kẻ lại.
*mông bốc cháy: ý bảo tốc độ nhanh đến mức mông muốn cháy luôn í~
Hàng không tính là nhiều, thu xếp chúng nó xong cũng gần qua giờ ăn trưa. Trong lúc đấy, Tiền Thục Mai đã đến đây thúc giục hai lần, sau đó trực tiếp mang cơm nước đến cho các nàng, bảo hai người ăn ở trong siêu thị. Siêu thị không lớn, cơm nước xong thì ở bên trong toàn là mùi vị thức ăn, thực sự chịu không được, Tô Úc đợi Tiền Thục Mai đem chén đũa trở về liền mở cửa ra, để không khí lạnh lẽo bên ngoài trao đổi với mùi vị thức ăn ở bên trong, một lúc sau mới dần dần ổn định.
Nên sắp xếp đều đã sắp xếp, Bạch Mạn Nhu tính ra bên ngoài mua chút hoa quả cùng kẹo để lưu trữ cho đêm 30 đón giao thừa thì có để mọi người ăn. Đóng cửa xong siêu thị, Bạch Mạn Nhu mang theo Tô Úc cùng nhau ngồi xe buýt đến thị trường bán sỉ của thành phố T mua một bọc hoa quả lớn cùng kẹo sôcôla. Mang theo hoa quả và kẹo sôcôla đi ở trên đường, Tô Úc phát hiện ánh mắt bốn phía đều là nhìn Bạch Mạn Nhu. Cũng may là các nàng ở trong huyện cũ, nếu Bạch Mạn Nhu mà ở trong thành phố thì cả ngày không biết bao nhiêu người đến quấy rầy nữa.
"Tiểu Úc, em ở đây chờ chị một lát." Bạch Mạn Nhu đưa những cái túi đang cầm cho Tô Úc, trực tiếp đi vào cửa hàng trang sức ở đối diện. Sau một lát, Bạch Mạn Nhu mang theo nụ cười từ bên trong đi ra, trong tay lại không có cầm cái gì. Chị cầm lại những cái túi vừa nãy đưa cho Tô Úc, khoác cánh tay của cô, nói: "Đi thôi, nên mua đều đã mua xong rồi. Hai ngày nay cần dọn dẹp nhà một chút để chuẩn bị ăn Tết đấy!"
"Chị Mạn Nhu, chị vừa rồi đi vào đấy mua cái gì thế? Em không có thấy chị cầm cái gì cả." Tô Úc nghi hoặc nhìn túi quần của Bạch Mạn Nhu, lại không phát hiện nó đã không còn phồng như vừa nãy.
"Haha, đây là bí mật, đến lúc đó em sẽ biết." Bạch Mạn Nhu chọc chọc chóp mũi Tô Úc, mắt thấy sắc trời không còn sớm, chị không muốn để cho hai người già ở nhà tiếp tục chờ các nàng trở về ăn cơm. Ở trong đám người nhốn nháo qua lại, Bạch Mạn Nhu cảm thấy thực may mắn khi kéo Tô Úc cùng đi với mình, nếu không nhất định sẽ buồn không chịu nỗi. Dĩ nhiên, Bạch Mạn Nhu chưa bao giờ là người thích náo nhiệt, so sánh với thành phố lớn huyên náo, chị lại yêu thích ở trong cái huyện cũ này yên phận làm việc kinh doanh của mình.
Đi xe buýt về nhà, lúc Bạch Mạn Nhu và Tô Úc về đến nhà thì vừa vặn đang dọn cơm. Cơm tối khá là đơn giản, Tiền Thục Mai hâm nóng một chút thức ăn còn dư lại tùy ý trộn lẫn với mấy cái dưa muối, sợ ăn không đủ no lại rán thêm mấy cái bánh khoai tây. Đem một nồi cháo nhỏ bưng đến trên mặt bàn, Bạch Bách Tùng đứng dậy dùng cái muỗng khuấy cháo, một chén lại một chén đặt tới trước mặt mỗi người. Tô Úc không thích ăn cháo, nhưng bởi vì cha con Bạch Bách Tùng và Bạch Mạn Nhu ép buộc, bất đắc dĩ đem chén cháo ăn hết sạch sành sanh.
"Bách Tùng, ngày mốt chúng ta trang trí cửa lại, tôi đều mua giấy viết câu đối xong cả rồi, ngày mai ông xem khi nào rãnh thì viết câu đối ra nhé." Tiền Thục Mai gộp mấy cái dĩa dưa muối nhỏ vào trong một cái dĩa to, bưng đến trước mặt Bạch Bách Tùng, bưng những cái dĩa nhỏ trống không cùng chén của Tô Úc vào phòng bếp.
"Được, ngày mai tôi sẽ viết câu đối lên." Bạch Bách Tùng lại múc thêm chén cháo, quay đầu đối với Bạch Mạn Nhu đã ăn cơm xong đang ngồi trên ghế salông, nói: "Mạn Nhu này, ngày mốt là giao thừa, hai ngày này con cũng đừng buôn bán, cùng dì Thục Mai của con rửa chén dĩa, dọn dẹp nhà cửa một chút đi."
"Vâng." Bạch Mạn Nhu gật đầu, dù sao hai ngày này cũng sẽ không có nhiều người lại mua đồ, ở trong siêu thị nhàm chán còn không bằng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ một tí, như vậy mới có không khí Tết.
"Chị Mạn Nhu, mọi người đều có chuyện để làm, vậy con thì sao?! Con cũng giúp mọi người thu dọn nhà cửa nha." Tô Úc cười toe toét ngồi vào bên cạnh Bạch Mạn Nhu, trong miệng còn nhai khoai lang rán mà cô "trộm" từ phòng bếp, đó là mẹ của cô buổi trưa vừa mới rán xong, lưu trữ để Tết ăn.
"Tiểu Úc cùng chú viết câu đối đi." Bạch Bách Tùng cười nói, ông rất yêu thích đứa nhỏ Tô Úc này, không phải chỉ vì cô là con gái của Tiền Thục Mai, còn là vì đứa trẻ này không giống những nữ sinh cùng tuổi bây giờ, luôn thích mấy cái loạn thất bát tao* gì đó.
*loạn thất bát tao: lộn xộn, lung tung.
"Đúng vậy, mày cùng với chú Bạch của mày viết câu đối đi. Tài nghệ viết chữ bút lông của chú Bạch mày khá tốt đó!" Ở trong phòng bếp, Tiền Thục Mai nghe được lời nói của Bạch Bách Tùng lập tức thò đầu ra "đề nghị" với Tô Úc. Được, Tô Úc bĩu môi, mẹ cô bảo cái gì cô nào dám không nghe theo?! Nhìn Bạch Bách Tùng còn đang nhai kỹ nuốt chậm, lại nhìn đến Tiền Thục Mai đang lau bàn, trong lòng Tô Úc có chuyện lại không dám nói ở trước mặt hai người kia, đành phải đụng đụng cánh tay Bạch Mạn Nhu, nhỏ giọng nói: "Chị Mạn Nhu, việc kia...."
"Sao vậy?"
"Không có gì, chờ em nghĩ kỹ rồi nói sau." Tô Úc nửa nằm trên ghế sa lông xoa cái bụng, cô nên đem lời trước mắt nhịn xuống một đoạn thời gian rồi nói cũng không muộn. Mắc công lại lộng xảo thành chuyết*, nhìn tình huống hiện tại của mẹ cô và chú Bạch, đại khái cũng là lẫn nhau có tình ý, chính là e ngại hai nữ nhi nên không tiện nói ra. Đương nhiên, những lời này bất quá cũng chỉ là suy đoán mà thôi, đến cuối cùng hai vị ấy nghĩ như thế nào cũng không ai biết, cô cũng không phải là con giun trong bụng mẹ cô, có thể hiểu rõ ý nghĩ của bà. Cũng như lời của mẹ cô nói, không chọc điên bà là tốt rồi, trông chờ cô hiểu tâm ý của bà, kiếp sau đi!
*lộng xảo thành chuyết: biến tốt thành xấu, biến khéo thành vụng.
Hết chương 4.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.