Chó Ngáp Phải Ruồi - Nam Mệnh Vũ

Chương 23:




Một đêm không ngủ.
Mấy ngày gần đây Tô Úc hay mất ngủ, cùng với một đêm hôm qua chưa chợp mắt nên kết quả là vành mắt đen dày đặc, cơ thể thì uể oải không thể tả. Dù vậy, cô vẫn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng kỹ càng cho Bạch Mạn Nhu. Bữa sáng hôm nay không có trứng chiên cũng không có thịt rán, Tô Úc đặc biệt nhọc lòng làm cháo thịt nạc trứng muối cho Bạch Mạn Nhu. Cô không chờ Bạch Mạn Nhu rời giường cùng ăn sáng với cô, trái lại cô đã sớm ra ngoài đến trạm xe lửa mua vé thay chị. Cầm vé xe lửa trên tay, trong lòng Tô Úc quằn quại không nỡ cùng khó chịu. Gửi tin nhắn cho Bạch Mạn Nhu, nội dung bên trong là nhắc nhở Bạch Mạn Nhu vé xe lửa đã mua rồi, lúc tan học thì phiền chị đến tìm mình.
Những tiết học buổi sáng đều là môn học bắt buộc của Tô Úc, cô chịu đựng cơn buồn ngủ của mình, miễn cưỡng sống qua được hai tiết môn học bắt buộc. Đến tiết cuối cùng, Tô Úc thật sự chịu không nỗi, trực tiếp nằm nhoài trên bàn ngủ say như chết. Bởi vì cô ngồi trong một góc khuất của hàng cuối cùng, vì thế cho dù giáo viên có thấy cô ngủ cũng không có đánh thức cô, chỉ bất đắc dĩ lắc lắc đầu tiếp tục giảng bài của mình.
Tô Úc ngủ say, Hứa Đình mấy ngày nay bị cô "lạnh nhạt" lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nhìn gò má Tô Úc, một bên tay Hứa Đình dùng để chống cằm, bên tay khác thì vuốt ve qua lại khuôn mặt Tô Úc. Tô Úc ngủ rất sâu, chỉ cảm thấy gò má hơi ngứa một chút nhưng cũng không để ý nhiều. Thời gian chầm chầm trôi qua, mãi đến khi hết tiết, mắt thấy giáo viên cùng bạn học khác đã rời khỏi lớp học đi ăn cơm trưa. Hứa Đình nhưng lại tiếp tục ngồi ở chỗ ngồi của mình, căn bản không có ý định đánh thức Tô Úc, trái lại đem cả người Tô Úc ôm vào trong lồng ngực của mình, tinh tế nhìn gò má của cô.
"Cậu là đồ vô cùng ngốc nghếch, tớ rất thích cậu, cậu biết không? Cậu cái đồ ngốc nghếch này..." Hứa Đình sờ mặt cô, nhẹ giọng nói, cũng đã nhiều năm rồi vậy mà cái đầu gỗ Tô Úc này lại không hiểu tình cảm của nàng. Vốn nàng định yên lặng ở bên cạnh cô thôi, chờ cô phát hiện phần tình cảm thầm mến này của mình, nhưng ai biết Bạch Mạn Nhu lại xuất hiện, đem đến cho nàng cảm giác nguy hiểm. "Tô Úc.... Tớ thật sự rất thích cậu..." Hứa Đình vuốt ve đầu Tô Úc, nâng khuôn mặt cô lên, đặt một nụ hôn thắm thiết xuống đôi môi cô.
Dị vật mềm mại đột nhiên xâm nhập vào khoang miệng Tô Úc làm cô từ ngủ say chuyển thành nửa mê nửa tỉnh, hô hấp cô có chút dồn dập, bất giác nghênh hợp với sự xâm nhập của đầu lưỡi bên kia. Bởi vì sự nghênh hợp của Tô Úc làm Hứa Đình cảm thấy mừng rỡ, thậm chí không nhịn được rên khẽ lên. Trong bụng như có dòng nước ấm xẹt qua, Tô Úc mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhưng không ngừng lại nụ hôn của Hứa Đình. Đến tận khi, tay cô leo lên nơi mềm mại của Hứa Đình, nhẹ nhàng nhào nặn thì nghe thấy tiếng rên gọi quyến rũ của Hứa Đình. Cũng bởi vì tiếng rên nhẹ này, Tô Úc rốt cục tỉnh lại.... Cô bỗng dưng đẩy ra Hứa Đình, đứng dậy từng bước một lùi về sau, ánh mắt phức tạp lắc đầu nhìn Hứa Đình.
"Tô Úc, tớ thích cậu.... Rõ ràng vừa rồi cậu có cảm giác mà." Hứa Đình đứng dậy, đỏ ửng trên mặt vẫn chưa tản ra.
"Cậu giỡn cái gì vậy! Nếu cậu muốn giỡn thì cũng đừng giỡn cái này với tôi!" Tô Úc nhíu mày, nhanh chân đi ra phòng học, trong lòng có loại cảm giác như phản bội Bạch Mạn Nhu. Loại phản bội kia khiến cô ngạt thở, nụ hôn kia làm cho cô cảm thấy có lỗi với Bạch Mạn Nhu. Cô chán ghét Hứa Đình, căm hận nàng ta.... Ngày hôm nay dù cố ý hay vô tình thì cô cũng đã làm những hành động ấy, đến bây giờ cô vẫn còn thấy đau đớn, là loại đau đớn nghẹt thở, cảm giác phản bội kia như đánh tan nát cõi bờ của cô.
Rời khỏi lớp học, Tô Úc bởi vì vẫn đang tức giận nên vốn không nhìn thấy Bạch Mạn Nhu đang đứng cạnh bảng hiệu chờ cô. Dĩ nhiên, Bạch Mạn Nhu đương nhiên thấy Tô Úc thở hổn hển đi ra, đang định đi lên thì nhìn thấy Hứa Đình từ đằng sau đuổi đến. "Tô Úc! Cậu đứng lại đó cho tớ!" Hứa Đình chạy nhanh đến trước mặt Tô Úc ngăn cản cô, lúc này tất cả mọi người đều đã ăn cơm trong nhà ăn, ngoài Tô Úc và Hứa Đình rời lớp vô cùng trễ thì cũng chỉ có Bạch Mạn Nhu đang đứng cạnh bảng hiệu bên kia mà thôi.
"Hứa Đình, cậu giỡn đủ chưa!" Tô Úc nhíu mày, tức giận nói không nên lời.
"Tớ không có giỡn! Tô Úc, tớ thích cậu.... Tớ thật sự thích cậu. Hơn nữa, cậu cũng thích tớ mà đúng không? Nếu không cậu cũng sẽ không đáp lại nụ hôn vừa rồi của tớ, Tô Úc cậu thừa nhận đi.... Chúng ta đến với nhau không được sao? Ban nãy rõ ràng là cậu muốn tớ!" Lòng Hứa Đình cũng cuống cả lên, lời nói thốt ra miệng vốn chưa đi qua đại não, nàng ta chỉ biết rằng là vừa nãy Tô Úc cũng có cảm giác với nàng, hôm nay nàng ta phải bức Tô Úc cho nàng ta câu trả lời mới thôi.
"Cậu bị bệnh sao! Cậu bị bệnh phải không! Cậu cút cho tôi, cút xa tôi ra đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu, tôi cũng không có thích cậu."
"Tô Úc, tớ không tin cậu không thích tớ!" Hứa Đình thừa dịp Tô Úc đang không kịp đề phòng, nhón chân lên lần thứ hai hôn môi cô, lần này, Tô Úc lại càng tức giận, ra sức đẩy Hứa Đình ra, giương tay lên định cho nàng ta một cái tát.
"Tiểu Úc." Lòng bàn tay còn chưa hạ xuống, eo Tô Úc đột nhiên bị người ôm lấy từ đằng sau, là Bạch Mạn Nhu. Vừa nãy, chị nghe thấy Hứa Đình nói những câu kia với Tô Úc cũng cảm giác được sự tình có điểm là lạ, lúc chị nhìn thấy Hứa Đình cưỡng hôn Tô Úc, Bạch Mạn Nhu rất rõ ràng cảm nhận được trong lòng mình đột nhiên run rẩy, cảm giác như có cái gì đâm vào, vô cùng đau đớn. Mà lúc Tô Úc đẩy Hứa Đình ra, định đánh cô bé kia thì Bạch Mạn Nhu lại không cho phép bản thân suy nghĩ nhiều, chuyện duy nhất chị muốn làm bây giờ đó là để Tô Úc bình tĩnh lại, nên mới liều lĩnh xông đến ôm lấy Tô Úc. Âm thanh hơi run rẩy đôi chút: "Tiểu Úc, không phải đồng ý đưa chị đến trạm xe lửa hay sao? Đưa chị đến trạm xe lửa được không? Chúng ta bây giờ đến đó có được hay không?"
"Chị Mạn Nhu...." Tâm tình nóng nảy của Tô Úc được cái ôm của Bạch Mạn Nhu mà dần dần bình tĩnh, cô bỏ tay xuống, đặt tay mình trên mu bàn tay của Bạch Mạn Nhu, trực tiếp xem Hứa Đình thành người vô hình. Xoay người lại, cô thân thiết ôm Bạch Mạn Nhu vào trong ngực: "Chị Mạn Nhu, chúng ta bây giờ đến trạm xe lửa." Nói xong, cắn môi dưới cùng Bạch Mạn Nhu đi ra trường học. Chỉ để lại một mình Hứa Đình, như bị dọa sợ, đứng chết lặng nhìn thân hình Tô Úc rời đi, lại đột nhiên khóc lên. Tô Úc cô, cô ấy còn chưa bao giờ đối xử với nàng như thế....
Trên đường, Tô Úc cùng Bạch Mạn Nhu không thèm nhắc đến một chữ đối với chuyện xảy ra vừa nãy. Cô không biết đến tột cùng Bạch Mạn Nhu đã nhìn thấy bao nhiêu, cũng không biết khi nãy trong lòng chị nghĩ thế nào, cô không dám mở miệng hỏi ra, sợ Bạch Mạn Nhu chán ghét bản thân cô. Đường đến trạm xe lửa rất xa, nhưng Tô Úc và Bạch Mạn Nhu lại không định đi taxi, hai người cứ im lặng đi bộ đến trạm xe lửa. Còn một chút mới đến giờ kiểm phiếu, Tô Úc mím môi, cùng Bạch Mạn Nhu đứng ở chỗ cách cửa soát vé không xa, bình thản chờ đợi.
Trong đại sảnh chờ xe lửa vô cùng huyên náo và ầm ĩ, tiếng địa phương các nơi khiến hai nàng hoàn toàn nghe không hiểu, không biết bị cái gì kích thích mà Bạch Mạn Nhu lần thứ hai ôm lấy Tô Úc: "Tiểu Úc, những ngày qua cám ơn em. Sinh nhật cùng em thật sự rất vui vẻ, còn có.... cám ơn em đã tổ chức một buổi sinh nhật khó quên cho chị."
"Chị Mạn Nhu chị đừng nói như vậy, nói như kiểu muốn sinh ly tử biệt vậy." Tô Úc giả vờ như không có chuyện gì vỗ vỗ phía sau lưng Bạch Mạn Nhu, trong lòng nhưng lại ngũ vị tạp trần. Cô chôn đầu ở hõm vai Bạch Mạn Nhu, dùng sức hít vào mùi vị thuộc về Bạch Mạn Nhu, cánh môi lại kề sát vào da thịt nơi cần cổ của chị: "Em còn có mấy tháng nữa là tốt nghiệp rồi." Đến lúc đấy, là có thể luôn luôn ở chung một chỗ với chị rồi.
"Ừ, chờ em trở về rồi chúng ta sẽ cùng nhau tác hợp cho dì Thục Mai và bố chị. Chăm sóc bản thân thật tốt, còn có...." Loa phát thanh nhắc nhớ vang lên, Bạch Mạn Nhu vuốt tóc Tô Úc, nói: "Đừng kích động quá, thêm một người bạn dẫu sao cũng tốt hơn thêm một kẻ thù. Chị đi kiểm phiếu đây...."
"Chị Mạn Nhu, trở về gọi điện thoại cho em. Em sẽ nhớ chị...." Tô Úc vẫn là nói ra lời nói buồn nôn ở đáy lòng mình, cô nhìn Bạch Mạn Nhu từ từ theo đoàn người đến gần cửa soát vé, đột nhiên ức chế không được nội tâm kích động, điên cuồng gào thét với chị: "Em sẽ nhớ chị! Em sẽ gọi điện thoại cho chị!!"
Cửa soát vé, Bạch Mạn Nhu phảng phất nghe được tiếng la của Tô Úc, không hiểu sao, khóe môi chị cong lên. Người đàn ông đang kiểm phiếu lại càng sững sờ, nếu không phải Bạch Mạn Nhu đưa tay định lấy vé tàu về, người đàn ông này căn bản cũng quên mất trả lại phiếu cho chị.
Chị cũng sẽ nhớ em....
Đáy lòng Bạch Mạn Nhu tràn ra cảm giác ấm áp hạnh phúc và không nỡ, chị không hiểu sao lại nảy sinh cảm giác ỷ lại với Tô Úc. Ngay cả Trâu Húc, chị cũng chưa từng có cảm giác này. Loại ỷ lại này, đem một số rung động ở đáy lòng chị lặng lẽ đào lên....
Hết chương 23.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.