Tô Úc rất mệt, cô thật sự rất mệt.
Từ nhà trọ đi ra, cô căn cứ theo những ký hiệu được đánh dấu trên vở mà đi vào khu túc xá trường học, gõ cửa từng phòng lại từng phòng, tiêu tốn miệng lưỡi với những người không cùng khoa. Nếu mà gặp phải những người phiền phức, cô cần phải đứng ở cửa khổ sở cầu xin, chớp nhoáng mấy tiếng đã trôi qua, cô miệng đắng lưỡi khô ngồi trên cầu thang, suy tính có nên mua một chai nước uống rồi lại tiếp tục.
Khát nước đến không chịu nỗi, Tô Úc chậm chạp xuống lầu mua một chai nước suối, một hơi ừng ực uống đi hơn phân nửa. Cô thật sự quá khát, từ khi sinh ra đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô nói nhiều đến thế. Ký túc xá nữ sinh gần như đã xong, Tô Úc lại riêng xem nhẹ phòng của Hứa Đình, sải bước đi vào ký túc xá nam sinh. Vận may của cô rất tốt, lúc đi vào lại vừa vặn cô quản lý ký túc xá lại không có ở đây. Lại thêm một phen thỉnh cầu, nam sinh đều dễ nói chuyện hơn nữ sinh, rốt cục đã hoàn thành xong "công trình" quan trọng nhất. Tô Úc kéo cơ thể mệt mỏi rời khỏi ký túc xá, bên ngoài đã là một màu đen kịt, Tô Úc nhìn những ngôi sao đầy trời kia mà miễn cưỡng duỗi cái eo. Nhìn ký hiệu trên quyển vỏ đã hoàn thành gần đủ rồi, Tô Úc liếc nhìn căn phòng của Hứa Đình, quyết định gọi điện thoại cho nàng là được rồi.
Gọi di động Hứa Đình, lúc nghe được giọng nói Tô Úc, nàng tựa hồ vô cùng vui vẻ, trực tiếp hỏi bây giờ Tô Úc đang ở đâu. Khi nàng biết được Tô Úc đang ở dưới lầu ký túc xá, nàng liền mau chóng thay quần áo thẳng đến xuống lầu, vọt tới trước mặt Tô Úc, kéo lại cánh tay của cô, nói: "Tại sao cậu lại ngốc nghếch đứng ở đây chờ làm gì? Đi lên tìm tớ là được rồi mà!"
"Ngạch....Tớ chỉ muốn phiền hà cậu một chuyện mà thôi." Tô Úc có chút lúng túng nói, cô cũng đâu có đặc biệt chờ Hứa Đình, chỉ dự định gọi điện thoại cho nàng, phiền phức nàng giúp mình cái việc nhỏ thôi. Ai biết nàng lại chạy xuống đây, làm hại cô bị Hứa Đình kéo tới kéo lui đi dạo lung tung trong trường học.
"Làm gì mà phiền hà, có chuyện gì cậu cứ nói là được rồi!" Hứa Đình vui vẻ lôi kéo cô đi về phía ngoài trường học, lúc đi đến cửa tự chủ trương ngăn cản một chiếc xe taxi, báo địa chỉ một quán cafe, nói với Tô Úc: "Tô Úc, tớ đã lâu rồi không đến uống quán cafe này! Cậu còn nhớ không, quán cafe này là lúc trước chúng ta thường xuyên đến đó!"
"Ừm, tớ nhớ mà." Tô Úc hơi nhíu mày, lúc xuống taxi trực tiếp đi vào quán cafe, tránh Hứa Đình lại lôi kéo cánh tay cô không buông. Đi vào quán cafe, Tô Úc thay nàng gọi một ly latte nàng thích, còn bản thân thì gọi một ly sữa tươi nóng, nói: "Bữa này tớ mời cậu, xem như là cám ơn sự giúp đỡ của cậu."
"Cám ơn cái gì chứ, chuyện của cậu cũng là chuyện của tớ. Đúng rồi, cậu muốn tớ giúp cái gì vậy?" Hứa Đình hỏi.
"Là như vầy, tớ muốn mượn phòng của các cậu...." Tô Úc đem ý nghĩ đơn giản của mình nói với nàng, cũng không nói hôm đó là sinh nhật của Bạch Mạn Nhu, chỉ nói với nàng là cô muốn làm như vậy, hơn nữa chỉ còn phòng của Hứa Đình thôi, nếu nàng không đáp ứng thì cũng không sao cả.
Ở bên này, Tô Úc đang cùng Hứa Đình uống cafe, thì bên kia Bạch Mạn Nhu lại lo lắng Tô Úc đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa trở về nhà, trực tiếp cầm điện thoại đi đến những con đường cái xung quanh nhà trọ, ôm tâm lý may mắn có thể gặp được Tô Úc, chị không có trực tiếp gọi điện thoại Tô Úc, một mặt là cô không phải đứa con nít nữa, mặt khác là chị không muốn quấy rầy Tô Úc, không muốn Tô Úc cảm thấy là chị lo chuyện bao đồng.
Buổi tối của thành phố này rất yên tĩnh, 8 giờ là đã có rất nhiều người nằm dài trên giường ngủ say như chết, chỉ có một số ít người như Bạch Mạn Nhu đi lại trên đường phố. Phía sau có tiếng bước chân theo sát Bạch Mạn Nhu, tiếng bước chân nặng nề kia lúc nhanh lại lúc chậm. Bạch Mạn Nhu là phụ nữ, phụ nữ luôn có giác quan thứ sáu nhạy cảm, chị rõ ràng cảm giác được bước chân phía sau đang cố tình theo chị, chị càng có thể cảm giác được có một ánh mắt rất thô tục trước sau dừng lại trên người chị. Trong lòng lại đột nhiên sợ hãi lên, loại cảm giác hoảng sợ kia làm cho chị không tự chủ được đi nhanh hơn, đồng thời móc ra di động trong túi, chị bấm số điện thoại Tô Úc, sau khi đối phương trả lời liền dồn dập nói: "Tiểu Úc, em ở đâu? Chị....Hình như có một người đang theo sát chị ở phía sau, chị rất sợ.... Em đến đây được không."
"Chị Mạn Nhu!" Đang cùng Hứa Đình nói chuyện phiếm, Tô Úc đột nhiên đứng lên, giọng nói căng thẳng của Bạch Mạn Nhu làm cho trái tim của cô co chặt theo, cô bỏ lại một mình Hứa Đình ở quán cafe, bước nhanh ra ngoài, ngăn lại một chiếc taxi, cũng không quan tâm Hứa Đình phía sau gọi theo gì đó, hối thúc tài xế mau mau lái xe. Trong lúc này, Tô Úc vẫn luôn không dám cúp máy, cô bảo tài xế dừng lại ở gần nhà trọ, một mình bước nhanh trên đường cái, nói với Bạch Mạn Nhu bên kia điện thoại: "Chị Mạn Nhu, bây giờ chị ở nơi nào?!"
"Ở chỗ đèn giao thông, đối diện có một tiệm thuốc. Tiểu Úc, em mau mau đến đây được không.... Người kia vẫn theo chị." Bạch Mạn Nhu khẩn trương nói, theo bản năng đi vòng vòng phía dưới đèn giao thông, chỉ sợ người kia theo mình đến nhà trọ sẽ làm chuyện gì gây nguy hiểm với mình.
Nghe được tiệm thuốc, trong lòng Tô Úc sáng tỏ một mảnh, xung quanh nhà trọ cũng chỉ có một cái tiệm thuốc mà thôi, cô nhanh chân chạy thẳng đến phía tiệm thuốc, quả nhiên nhìn thấy phía trước Bạch Mạn Nhu đang đi nhanh ở dưới đèn đường, còn phía sau thì lại có một con sâu rượu theo sát chị. Con sâu rượu này mặc đồ rách nát, tựa hồ chỉ vì chút tiền nên mới đi theo Bạch Mạn Nhu. Lúc nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao cô kinh hoảng không thôi, trái tim cũng một trận co chặt, cô cắn môi, chạy nhanh về phía Bạch Mạn Nhu, từ phía sau đột ngột kéo tay Bạch Mạn Nhu, lại vòng tới trước mặt chị, làm cho chị bớt căng thẳng, nói: "Chị Mạn Nhu, không có chuyện gì! Đó chỉ là con sâu rượu thôi, chúng ta mau đi về nhà."
"Ừm, về nhà." Có lẽ bởi vì sự xuất hiện của Tô Úc, làm cho Bạch Mạn Nhu lúc này mới dám quay đầu lại, nhìn con sâu rượu đi phía sau chị. Sợ hãi trong lòng lại bởi vì Tô Úc đến mà bình tĩnh lại, chị không cảm thấy Tô Úc lôi kéo tay mình có chỗ nào không thích hợp cả, trái lại như có thêm sức mạnh từ lòng bàn tay Tô Úc truyền đến trong lòng chị, sưởi ấm trái tim bởi vì hoảng sợ mà lạnh lẽo của chị.
Trở lại nhà trọ, Tô Úc để Bạch Mạn Nhu vào phòng vệ sinh tắm trước, còn cô thì đặc biệt làm nóng một ly sữa tươi, chờ Bạch Mạn Nhu đi ra bảo chị uống. Đứng trong nhà bếp, Tô Úc khoanh tay nghe lò vi ba phát ra tiếng ông ông, trong đầu lại bắt đầu rối loạn. Vừa nãy, khi nghe thấy giọng nói hoảng loạn của Bạch Mạn Nhu, bản thân cô căng thẳng đến mức không thể nào tưởng tượng được. Loại cảm giác sợ sệt Bạch Mạn Nhu gặp chuyện, tâm tình lo lắng chị gặp phải chuyện gì nguy hiểm, mãi đến khi xác định chị không có chuyện gì, như vứt được tảng đá đè nặng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm, mà tất cả những việc này, hết thảy đều nói rõ cho cô biết tầm quan trọng của Mạn Nhu....
Chuông điện thoại vang lên, tâm tư Tô Úc bị tiếng chuông đánh gãy. Cô tiếp nhận cuộc gọi, là giọng nói trách cứ của Hứa Đình mắng cô không lương tâm bỏ lại một mình nàng ở quán cafe. "Xin lỗi, bây giờ chắc cậu đang ở phòng ngủ phải không, vậy đi ngủ sớm một chút đi." Tô Úc có chút mỏi mệt cúp điện thoại, chuyện vừa nãy đoạt đi hơn phân nửa khí lực của cô, nơi nào còn rãnh rỗi giải thích ngọn nguồn vừa nãy với Hứa Đình đây!
"Tiểu Úc, chị tắm xong rồi." Từ bên trong phòng vệ sinh đi ra, Bach Mạn Nhu tựa hồ vì hoảng sợ vừa nãy mà quên lau khô tóc, mái tóc ướt nhẹp còn đang nhỏ nước làm áo ngủ rộng lớn của chị thấm ướt một mảnh. Thấy thế, Tô Úc đem ly sữa tươi đã được làm nóng đưa cho chị, lại từ phòng vệ sinh cầm ra một chiếc khăn khô, quỳ gối dưới ghế sofa lau tóc cho chị, nói: "Sữa tươi an ủi, uống xong cái này chị sẽ thoái mái hơn chút đó."
"Em biết không? Khi nãy làm chị sợ muốn chết, chị thật sợ người kia sẽ làm ra chuyện gì với chị. Khi đó, chị suy nghĩ sớm biết chị không nên ra ngoài chờ em, đều tại em cả, muộn như vậy vẫn chưa trở về làm hại chị bên trái chờ em, bên phải đợi em, mà em thì vẫn chưa trở về!" Hai tay Bạch Mạn Nhu nâng ly sữa tươi ấm áp, lần đầu tiên làm nũng ăn vạ.
"Chị Mạn Nhu, là em không tốt, em xin lỗi chị. Em cũng không muốn muộn thế này mới trở về, là bởi vì hôm nay có chuyện quan trọng, nên mới muộn như vậy. Chị sợ hãi, vừa nãy em cũng bị chị làm dọa hết hồn, sợ chị xảy ra chuyện gì." Tô Úc lau khô tóc cho chị, đi tới cửa phòng vệ sinh, quay đầu lại nói: "Cũng may là hiện tại không có chuyện gì. Chị Mạn Nhu, sau này em sẽ bảo vệ chị, tuyệt đối không cho chị xảy ra chuện gì!"
"Đứa ngốc." Bạch Mạn Nhu nhẹ nhàng nói, chị rất muốn phản bác, lại bởi vì câu nói ấm áp của cô mà cảm thấy thoải mái trong lòng. Nếu nói đến cảm giác an toàn, có lẽ chính là nơi đây nhỉ!
Tắm xong, lần đầu tiên Tô Úc không chơi laptop, mà là trực tiếp nằm dài trên giường, ôm lấy Bạch Mạn Nhu. Đây là chuyện cô muốn làm nhất khi vừa nãy thấy Bạch Mạn Nhu, chẳng qua là sợ chị tưởng người xấu mà sợ hãi nên mới không có ôm thôi. Ngửi mùi hương trên người Bạch Mạn Nhu, trái tim Tô Úc lần thứ hai lại nhảy thình thịch không quy luật, cô mơ hồ hiểu được lý do trong đó, nhưng cũng không muốn thừa nhận, lại càng không muốn đối mặt, nhưng nếu có ngày, cái cảm giác này trở nên mãnh liệt không bị khống chế, có lẽ cô sẽ thản nhiên mà tiếp nhận nó nhỉ.
Hết chương 16.