Đánh giá: 9.9/10
từ 3988
lượt
Tên gốc: Ngày xuân vọng tưởng/Xuân sắc vọng tưởng
Thể loại: Song khiết, hào môn, thiên chi kiêu tử, HE
Chuyển ngữ: Làn Truyện
Văn án
Mỹ nhân Nam thành nhiều như mây, nhưng lại không bằng Ôn Từ kiều tiếu, uyển chuyển, vừa dịu dàng, vừa thanh thoát, băng cơ ngọc cốt, dáng vẻ phong thái đều ưu nhã, phong tình vô hạn.
Thế nên lần đầu tiên nhìn thấy cô, Thịnh Kinh Lan đã rung động.
Anh dẫn dụ cô ra ngoài, mang cô thể nghiệm vô số sắc màu khác, khiến cô thẹn thùng, khiến cô e lệ
Chuyện thích làm nhất là ôm giai nhân không nhiễm chút bụi trần vào lòng, chọc cho hai má cô đỏ hây như mây tía.
Ôn Từ vừa thẹn vừa giận: “Thịnh Kinh Lan, anh vô sỉ.”
Thịnh Kinh Lan giữ lấy chiếc eo thon nhỏ, hôn lên đôi mắt dịu dàng: “Ừm, anh còn đê tiện hơn nữa.”
–
Ôn Từ sinh ra trong gia đình dòng dõi thư hương, từ nhỏ đã khắc kỷ phục lễ*, đời này từng làm chuyện khác người nhất là cùng Thịnh Kinh Lan ở trong thuyền ô bồng uống quá chén và đánh mất kiểm soát.
(*khắc kỷ phục lễ: kiềm chế những ham muốn ích kỷ của bản thân, làm cho lời nói và hành động phù hợp với lễ tiết.)
Sau khi tỉnh táo, Ôn Từ đề nghị kết thúc đoạn quan hệ không rõ ràng này.
Thịnh Kinh Lan cười nói được, âm thầm bóp nát một tách trà.
Anh đánh cược Ôn Từ sẽ nhớ mãi không quên mình, thế nhưng vừa quay đầu đã thấy cô tay trong tay với người đàn ông thanh mai trúc mã.
Đêm hôm đó, cổ áo Thịnh Kinh Lan hơi mở hé, dựa vào cửa phòng ngủ của Ôn Từ, khẽ nhướng đôi mắt đào hoa cực kỳ quyến rũ, nói: “Cục cưng, anh đổi ý rồi.”
Đêm đó, lần đầu tiên Ôn Từ để lại dấu vết trên cổ anh, giống như trút giận.
Ngày hôm sau lại thấy Thịnh Kinh Lan mặc âu phục giày da ngồi ở phòng khách nhà họ Ôn, không biết xấu hổ nói với bà nội của cô: “Con đã yêu Khanh Khanh ngay từ cái nhìn đầu tiên, hôm nay đặc biệt đến đây để tặng quà đính hôn.”
Khanh Khanh là nhũ danh của cô.
Nhà họ Ôn chú trọng quy củ, Ôn Từ lại càng yêu thích văn hóa truyền thống, Thịnh Kinh Lan đã quen lối sống phóng túng không kiểm soát, lại vì muốn cưới cô mà hứa sẽ khiêng tám kiệu lớn, tam thư lục lễ.
– Vì em trầm luân, thần hồn điên đảo.