1
Cuối cùng thì sau thời hạn một tháng tôi cũng không bước vào cửa Cục Dân chính được. Bởi vì có người đắc ý nói rằng dù sao cũng phải lĩnh chứng thêm lần nữa, vậy thì đừng nên lãng phí tài nguyên quốc gia.
Tất nhiên tôi đã nói thẳng với anh là, chúng tôi chỉ mới ở mức độ tìm hiểu lẫn nhau, không cho phép anh lấy danh nghĩa vợ chồng mà táy máy tay chân.
Anh gật đầu hiểu ý, nhân tiện hỏi tôi kỳ hạn bao lâu thì anh mới có thể ba năm ôm hai đứa được, thế là bị tôi cho một tát đuổi ra khỏi cửa.
Dù anh rất cố gắng mời tôi về công ty của anh làm việc, có thể giúp tôi tìm công việc thuận lợi nhưng tôi vẫn từ chối, tôi nói, tình yêu công sở không cần thiết. Bài học trong quá khứ quá tàn khốc, chúng tôi phải luôn ghi nhớ. Anh lại gật đầu, tỏ vẻ bản thân rất hiểu, thuận tiện hỏi tôi có thể tìm một công việc nào mà chín giờ đi làm, năm giờ tan ca để về nhà nếm thử những món ăn anh mới làm được không. Tôi suy nghĩ một lúc, thấy anh ấy suy nghĩ thật là viển vông, lại cho anh thêm một tát.
Bất kể thế nào, tôi vẫn thuận lợi tìm được công việc và nghiêm túc nuôi dưỡng mối quan hệ cùng bạn học Lâm Diệu, sau hai năm chúng tôi đã thành công… lên xe trước rồi mới trả tiền vé.
Nhắc tới cái này cũng phải trách anh, không phải nói mức độ “hiểu” này đối với các cặp vợ chồng là bình thường. Tôi nghi ngờ sâu sắc đây là thủ đoạn mà anh trêu đùa tôi, nhưng không có bằng chứng.
Vào ngày tổ chức hôn lễ, tôi nhận được món quà mừng cưới từ Chu Văn. Lâu rồi không gặp, tôi nghe nói công ty cậu ấy phát triển rất tốt, vẫn là cậu thiếu niên rực rỡ, à không, chàng thanh niên mới đúng.
Trong túi là một xấp tiền mừng thật dày và một cái khóa trường mệnh.
“Chúc cậu khỏe mạnh, bình an và mọi việc như ý!
—Chu Văn.”
Cậu ấy không đến dự hôn lễ nhưng gửi tặng cho con tôi một cái khóa trường mệnh. Đến khi con gái tôi chào đời, tôi đặc biệt chụp hình cái khóa rồi gửi cho cậu ấy để tỏ lòng biết ơn.
Cậu ấy nói: “Đứa bé xinh đẹp giống như cậu vậy.”
Tôi nói: “Đó là đương nhiên, tôi cũng xinh đẹp nhất thế giới mà!”
Nói ra câu đó tôi hơi đỏ mặt, mấy năm nay được Lâm Diệu khen quá nhiều nên tôi đã không còn biết trời cao đất dày là gì rồi, với ai cũng có thể mặt dày mà nói vài câu, nhất thời quên mất đối phương là ai.
Vừa định thu hồi thì Chu Văn đã gửi tới một câu: “Phải, cậu vẫn luôn là người xinh đẹp nhất.”
Tôi xoa xoa ngón tay, không trả lời cậu ấy.
Lâm Diệu ở bên ngoài gọi tôi: “Vợ ơi, cho con bú này!”
Tôi trả lời: “Em tới ngay.”
Ngoài cửa sổ ánh nắng ấm áp đang dần lên. Tôi nghĩ, cuộc đời còn dài, không phải ai cũng may mắn tìm được ánh sáng riêng của mình. Nhưng trong cuộc sống, chỉ cần tiến về phía trước thì chúng ta sẽ gặp được nửa kia có tâm hồn phù hợp với mình.
Giữa biển người mênh mông, chỉ có anh là tốt. Vì vậy dù có chậm hơn một chút thì chậm thôi, không thành vấn đề, kiểu gì em cũng sẽ đợi được đến lúc đó thôi.
2. Ngoại truyện: Chu Văn
Dư Hiểu Hiểu là người như thế nào?
Trong mười năm dài, tôi cảm thấy cậu ấy là một người không thể thiếu bên cạnh tôi… Bạn ư? Trong công việc là đồng nghiệp giỏi, trong cuộc sống là bạn tốt.
Có người từng hỏi tôi, đã có lúc nào tôi muốn ở bên cậu ấy chưa? Tôi không dám nói là không có. Nhưng mà… luôn có điều gì đó ngăn cản tôi tiến tới, rốt cuộc là điều gì nhỉ?
Có phải vì cậu ấy không được xinh đẹp? Có phải vì dáng người cậu ấy không nổi bật? Hay phải chăng vì sự cố chấp mười năm như một của cậu ấy đây?
Trước đây, tôi luôn cho là những điều này. Nhưng sau khi cậu ấy rời đi, tôi mới ý thức được những điều đó không phải là lý do.
Lý do thật sự là gì? Tôi đã tìm ra được điều đó sau hàng đêm suy nghĩ một mình: Vì tôi sợ! Vì tôi hèn nhát! Vì tôi ngập ngừng! Tôi sợ tiến lên một bước sẽ phá hủy mối quan hệ hiện tại của chúng tôi. Tôi hèn nhát không dám thừa nhận tình cảm của chính mình. Tôi ngập ngừng không dám bước tới, trơ mắt nhìn cậu ấy rời xa tôi.
Tôi cảm thấy nuối tiếc, trong mười năm qua, giá như có một lần tôi cũng kiên định nhìn về phía cậu ấy ngay lúc cậu ấy nhìn về phía tôi, giá như có một lần tôi bước chân chậm lại lúc biết cậu ấy đi theo đằng sau, giá như có một lần tôi có thể nắm lấy tay cậu ấy thì phải chăng cậu ấy sẽ không rời đi? Tôi không biết, nhưng tôi phải thử một lần. Giống như khi còn nhỏ lúc làm sai bài tập, tôi ngây thơ muốn có cơ hội làm lại lần nữa.
Tôi bắt đầu đứng trước nhà cậu ấy hằng ngày, nhưng rất lâu cũng chẳng thấy được bóng dáng cậu ấy. Không thể chịu đựng được nữa, tôi bấm số gọi cho cậu ấy, “Dư Hiểu Hiểu! Rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy? Tại sao không về nhà?”
Điện thoại vừa được kết nối, tôi không nhịn nổi mà cao giọng. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, cho đến khi…
“Tôi là Lâm Diệu, cô ấy đang nấu cơm. Cậu có chuyện gì không? Tôi có thể chuyển lời cho cô ấy.”
Trong nháy mắt tôi tức giận đến mức muốn bật khóc. Tôi kìm nén, nói: “Anh bảo cậu ấy nghe điện thoại đi!”
Sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân của anh ta, một bước, hai bước…
“Hiểu Hiểu, điện thoại của em này.”
“Hửm, không phải nói anh nhấc máy rồi sao, ai thế?” Là giọng nói của cậu ấy, là giọng nói mà tôi luôn mong nhớ.
“Là Chu Văn.” Giọng Lâm Diệu không có gì khác thường, thậm chí ngay cả Dư Hiểu Hiểu cũng bình tĩnh nói: “À!”
Sau đó giọng cậu ấy rất rõ ràng truyền vào tai tôi: “Chu Văn hả? Tìm tôi có chuyện gì không?”. Giọng nói trong trẻo, giống như con người cậu ấy vậy, luôn làm người ta thấy thoải mái. Sau đó, hình như cậu ấy nói với Lâm Diệu: “Anh múc đồ ăn đó ra đi, chờ em tí.”
Trong nháy mắt, thế giới của tôi sụp đổ.
“Chu Văn? Sao cậu không nói gì hết vậy?”
Cổ họng tôi khô khốc, không nói nên lời, tôi còn có thể nói gì nữa đây?
“Hiểu Hiểu…” Tôi chỉ có thể gọi tên cậu ấy.
“Ừ!” Cậu ấy trả lời.
“Hiểu Hiểu…” Tôi không nói gì, chỉ có thể lặp lại tên cậu ấy.
“Hiểu Hiểu…”
“Hiểu Hiểu…”
Tôi không nhớ lần cuối cùng tôi khóc vì nhớ nhung ai đó là khi nào.
“Chu Văn, cậu uống say rồi hả?” Cậu ấy vẫn dịu dàng như vậy, giống như giữa chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ cần tôi nói mình uống say thì cậu ấy sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh tôi, pha cho tôi một ly nước mật ong.
“Tôi không say, chỉ là tôi… nhớ cậu.”. Tôi nói rõ ràng là tôi nhớ cậu ấy.
“Tại sao không về nhà?” Tôi hỏi.
“Ồ, cậu tới nhà tôi hả? Căn nhà đó vốn là muốn ở gần cậu nên mới thuê. Bây giờ không cần phải vậy nữa nên tôi đã chuyển chỗ ở rồi.”
Dư Hiểu Hiểu rất thẳng thắn, tình yêu dành cho tôi rất rõ ràng, khi đã hết yêu tôi cũng rất rạch ròi như thế.
“Cậu có thể gặp tôi một lát không?” Tôi chưa từ bỏ ý định cũng không muốn từ bỏ.
“Được chứ, khi nào đây?”
“Ngay bây giờ.” Tôi nóng lòng muốn nói ra những nỗi nhớ nhung mấy ngày nay.
“À… bây giờ thì không được, bọn tôi phải ăn cơm rồi.”
Bọn tôi? Là cậu ấy và Lâm Diệu sao? Tại sao chuyện của cậu ấy và Lâm Diệu lại được đặt trước chuyện của chúng tôi chứ?
“Hai chúng ta ra ngoài ăn.” Tôi nói như vậy. Thật ra thì không nên, theo nhiều năm kinh nghiệm của tôi, lúc này không nên nói chuyện cương quyết thế được. Nhưng mà tôi không nhịn được! Tôi thật sự cần một bằng chứng để chứng minh rằng trong lòng cậu ấy vẫn còn có tôi.
“Không được đâu, cậu trở về đi, đừng đợi ở nhà tôi nữa. Nếu cậu muốn gặp tôi thì hôm khác tôi sẽ dẫn Lâm Diệu đến, chúng ta là bạn bè nhiều năm nên tôi muốn giới thiệu bạn trai của tôi cho cậu biết.”
Tôi hoàn toàn bị đánh bại rồi, đã trở thành bạn bè nhiều năm.
“Hiểu Hiểu, thật sự không thể cho tôi một cơ hội sao?”
Tôi có thể hình dung ra khuôn mặt cậu ấy ở đầu dây bên kia, nhất định là đang cúi đầu, cắn nhẹ môi dưới, vô thức chà xát bàn tay. Nhưng cậu ấy lại nói ra những lời mà tôi chưa từng nghe trước đây.
Cậu ấy nói: “Những gì cần nói chúng ta đều đã nói xong rồi. Tôi cúp máy đây, cậu về sớm đi, bên ngoài rất lạnh.”
Gió không lạnh, nhưng lòng tôi thì lạnh. Tôi muốn mặt dày mà dây dưa với cậu ấy, nhưng lại nhớ cậu ấy từng nói, cậu ấy không hi vọng sau này nhớ về đoạn tình cảm này, nhớ về tôi, sẽ thấy chán ghét. Sau này tôi nhận ra, hóa ra so với việc cậu ấy không thích tôi thì tôi càng sợ cậu ấy chán ghét tôi hơn. Tôi sợ cậu ấy ghét tôi, sợ đến mức không dám bước tới.
Quên đi, cậu ấy đã đợi tôi mười năm, lần này hãy để tôi đợi cậu ấy.
Tôi đợi từ năm này qua năm khác, không đợi được cậu ấy chia tay lại chờ đến hôn lễ của cậu ấy. Tôi xé thiệp mời, giận dỗi không muốn tham dự, nhưng vẫn đứng trong góc không ai chú ý mà lén lút theo dõi toàn bộ quá trình.
Lâm Diệu rất tốt với cậu ấy, hôn lễ tổ chức rất hoành tráng. Ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu vào người cậu ấy, giống như quầng sáng vàng vào buổi chiều cách đây nhiều năm, từ bàn học tôi ngẩng đầu, xoay qua nhìn cậu ấy. Cậu ấy mỉm cười với tôi, phía sau là ánh sáng màu vàng ấm áp như thế.
À, hóa ra khi ấy, vào khoảnh khắc đó, tôi đã rung động rồi.
Thế mà, tôi lại tự mình bỏ lỡ.
3. Ngoại truyện: Lâm Diệu
Lần đầu tiên tôi gặp Dư Hiểu Hiểu là vào tuần thứ hai sau khi nhập học cấp ba.
Tôi ôm một chồng sách đi qua hành lang của tòa nhà lớp học. Buổi chiều tháng chín, không khí vẫn nóng bức và nhớp nháp. Tôi dừng lại ở cửa sổ lớp học bên cạnh để nghỉ chân một lúc. Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một nữ sinh ngồi trong lớp học được ánh sáng chiếu rọi. Đồng phục học sinh màu trắng khiến cho ai nấy đều như sao chép ngồi chung một chỗ, duy chỉ có cô ấy, trên người có ánh hào quang màu vàng.
Khoảnh khắc ấy, cô ấy giống như món quà được Thượng đế ban tặng xuống nhân gian.
Có lẽ thấy nóng nên cô ấy đưa tay ra che, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy qua ánh nắng. Đôi mắt hạnh nhân, chiếc mũi xinh xắn, khuôn mặt mũm mĩm, làn da trắng ngần, dường như phát sáng dưới ánh nắng.
Tôi gần như không thể cầm nổi chồng sách trên tay, và trước khi kịp đối mặt với cô ấy, tôi đã bỏ chạy.
Sau nhiều lần hỏi thăm, cuối cùng tôi cũng biết tên cô ấy: Dư Hiểu Hiểu.
Tôi liên lạc với người bạn học hồi cấp hai, mặt dày hỏi chuyện liên quan tới cô ấy.
“Dư Hiểu Hiểu hả? Chà… Là một bạn học khá trầm tính đó, ít nói nhưng lại có thể nói vài câu với Chu Văn.”
“Chu Văn?”
“Phải, bọn họ ngồi cùng bàn.”
Chu Văn, tôi không xa lạ gì cậu ta. Trên bảng xếp hạng học sinh ưu tú dán ở hành lang, cậu ta luôn nằm trong top hai mươi, thành tích vô cùng xuất sắc, gương mặt điển trai, tên tuổi nổi tiếng cả khóa học, rất chói mắt.
Rất nhanh tôi đã tìm được cách đến gần cô ấy hơn một chút.
Chu Văn rất thích đá bóng, tôi khổ luyện một thời gian, rốt cuộc cũng thành công chui vào sân bóng của bọn họ, trở thành một thành viên trong đội bóng.
“Người anh em, chơi không tệ!”. Chu Văn nói với tôi.
Tôi chỉ mỉm cười, còn ánh mắt không tự chủ mà liếc về hàng ghế ngồi ở bên ngoài sân. Dư Hiểu Hiểu ở đó, cô ấy cúi đầu ngồi im lặng, giống như đang làm bài tập. Nhưng thỉnh thoảng cô ấy lại ngẩng đầu lên, tìm kiếm bóng dáng Chu Văn ở trong sân, chỉ cần liếc nhìn một cái, sau đó lại cúi đầu vô cảm làm việc của mình.
Chúng tôi ở khoảng cách rất xa, song ánh mắt kia lại dễ dàng chạm vào tôi. Chúng tôi ôm tâm tình giống nhau, đều yêu những người ngoài tầm với.
Cô ấy thích Chu Văn. Tôi hiểu rõ.
Tôi cố gắng không chú ý đến cô ấy, cũng không tò mò bất cứ chuyện gì liên quan đến cô ấy nữa. Nhưng có thể là do cảm xúc quá mạnh mẽ, tôi không kiểm soát được. Một năm rồi lại một năm, tôi nhìn thành tích của cô ấy dần dần tiến gần Chu Văn hơn. Vì để đến gần cô ấy, tôi cũng bắt đầu cố gắng học tập, bởi vì như thế, tôi sẽ đến gần cô ấy hơn.
Sau tiết tự học buổi tối, Dư Hiểu Hiểu luôn đi rất chậm, tôi cũng cố tình đi chậm lại, đi phía sau cô ấy. Hết lần này đến lần khác, tôi đã nhìn ra manh mối. Chu Văn luôn đi trước cô ấy hai bước. Cậu ta chưa bao giờ quay đầu lại, Dư Hiểu Hiểu cũng mãi đuổi theo bước chân cậu ta, càng không quay đầu lại.
Tôi đi phía sau Dư Hiểu Hiểu hai bước, sợ cô ấy phát hiện tâm tư thầm kín của mình. Chúng tôi như hai đường thẳng song song, trong đám đông dù ở gần nhau đến mấy cũng không bao giờ giao nhau. Mỗi buổi tối, tôi luôn đứng trong góc ở cửa sau lớp học chờ Dư Hiểu Hiểu đi qua rồi mới ra ngoài. Dù trước đó Chu Văn đã đi qua trước.Tôi chỉ đứng một góc nhìn cô ấy yêu người khác, nhiều như tôi yêu cô ấy vậy.
Tôi nghĩ, tôi không nên làm phiền cô ấy. Tôi hi vọng mong muốn của cô ấy sẽ thành hiện thực. Nhưng cho đến khi vào đại học, Chu Văn vẫn không quay đầu nhìn lại cô ấy lần nào. Oanh oanh yến yến bên cạnh cậu ta làm tôi hoa cả mắt, mỗi lần nhìn thấy cậu ta thì người bên cạnh cậu ta luôn thay đổi.
À, đấy là bởi vì Chu Văn ở đại học nổi tiếng hơn khi còn học cấp ba, tôi dễ dàng trông thấy cậu ta trong nhiều dịp khác nhau.
Về phần Dư Hiểu Hiểu… Cũng coi như là nhìn thấy, nhưng chỉ là đứng nhìn từ đằng xa, một bước cũng không thể tiến tới.
Nói gì bây giờ? Liệu tình cảm của tôi có làm cô ấy sợ không? Tôi nghĩ như thế nên mãi không tìm được cơ hội nào tốt cả.
Chu Văn không khi nào tham gia buổi họp mặt đồng hương, cậu ta không đến, tất nhiên Dư Hiểu Hiểu cũng không đến. Tôi tham dự mấy lần, rồi cũng không đi nữa.
Không bao lâu sau, tôi nghĩ được cách tốt hơn, đó là tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh. Chỉ cần không có tiết, tôi sẽ đi chụp ảnh bên trong trường học. Cuối cùng tôi cũng có lý do chính đáng để đặt cô ấy vào khung hình của mình.
Tôi yêu thích nhiếp ảnh. Sưu tầm phong cảnh trong trường đã trở thành chuyện tôi thích làm nhất. Nhưng tôi ít khi gặp được cô ấy. Rất ít! Trường học quá lớn, tôi làm sao cũng không tìm được cô ấy, nhưng trường học cũng quá nhỏ, tôi chỉ cần đi theo Chu Văn mấy lần là có thể bắt gặp cô ấy ở kế bên.
Một mặt tôi khinh thường bản thân mình, một mặt thì muốn chỉ cần gặp cô ấy một lần cũng được. Tôi vẫn hi vọng rằng mong muốn của cô ấy thành hiện thực.
Trong bốn năm đó, tôi đã chụp vô số bức ảnh về cô ấy, chỉ dám lặng lẽ nhìn cô ấy qua ống kính khi không có ai xung quanh. Đừng nói cô ấy, ngay cả tôi cũng không dám nói với bất kì ai rằng mình thích cô ấy cả.
Bởi vì cô ấy thích Chu Văn sâu đậm như thế, tôi sợ gây rắc rối cho cô ấy.
Nhưng mà…
Chu Văn không thấy được nỗi buồn của cô ấy, tôi nhìn thấy.
Chu Văn không thấy được sự mất mát của cô ấy, tôi nhìn thấy.
Chu Văn không thấy được sự mong đợi của cô ấy, tôi cũng nhìn thấy.
Tôi nghĩ nếu như người trong mắt cô ấy là tôi thì thật tốt biết bao. Tôi đã thấy cô ấy tham gia các cuộc thi, thấy cô ấy lên bục diễn thuyết, biết cô ấy thích ăn ở quán ăn vặt trước cổng trường học, còn thích những chiếc bánh ngọt nhỏ ở cửa sau trường học. Khi thời tiết nắng nóng, quán dưa hấu ướp lạnh trước cổng trường trở thành nơi cô ấy lui tới nhiều nhất, nhưng tôi vẫn không dám bước đến.
Rồi chúng tôi tốt nghiệp.
Chu Văn bắt đầu gây dựng sự nghiệp, đương nhiên cô ấy sẽ vào làm việc tại công ty của cậu ta. Bằng cách nào đó, tôi cũng bắt đầu lập nghiệp. Tôi luôn tự hỏi, liệu tôi cũng tỏa sáng như thế thì có phải cô ấy sẽ nhìn thấy tôi không.
Không thể, cô ấy chỉ thấy được Chu Văn mà thôi.
Tôi chỉ có thể làm những điều tương tự như trước kia. Xe ở dưới lầu của Công nghệ Đằng Phi không thể dừng quá lâu, chiều nào tôi cũng đến đó đậu ba phút.
Ba phút, ba trăm ngày, ba năm. Tôi gặp cô ấy được hai lần. Một lần là Chu Văn cùng cô ấy ra ngoài, có vẻ họ muốn đi ăn tối, cô ấy còn cười rất vui vẻ. Một lần là cô ấy vội vã chạy ra ngoài, như thể háo hức muốn tới nơi nào đó.
Tôi đuổi theo, cùng cô ấy tới quán bar, thấy cô ấy dìu Chu Văn ra, tôi không đi theo nữa, nhưng tôi nhớ địa chỉ. Lộ trình buổi tối đổi thành Đằng Phi - quán bar - nhà tôi. Xa một chút cũng chẳng sao, nếu có thể nhìn thấy thì có sao đâu?
Khi không đi làm tôi đợi ở hai nơi, đợi ở quán bar lâu hơn vì có thể dừng xe. Tôi mơ mộng hão huyền, làm người mơ giữa ban ngày.
Một ngày kia, tôi thấy cô ấy nổi giận đùng đùng nắm tay một người bạn bước vào quán bar khi vẫn còn sớm. Hôm ấy tôi đợi rất lâu. Tôi nghĩ dù sao cũng phải dũng cảm một lần, không thể mãi là kẻ nhát gan, không thấy mặt trời được.
Ngày đó, cô ấy kéo tay tôi lại rồi hỏi: “Anh đẹp trai à, có muốn kết hôn không?”
Tôi nghĩ có lẽ vị thần nào đó trong bóng tối đã cảm nhận được mối tình thầm mến mười năm như một của tôi rồi. Khoảnh khắc đó, mong muốn của tôi đã thành hiện thực. Cho nên bây giờ tôi mới có thể ôm vợ, ngồi xem lại những bức ảnh trước đây, phải, tôi là người may mắn nhất thế giới.
“Tất cả đều là em hả?” Vợ tôi, bạn học Dư Hiểu Hiểu không muốn thừa nhận vẻ ngoài trẻ trung ban đầu của mình.
“Ừ!” Tôi dành cho cô ấy một câu trả lời khẳng định.
Cô ấy thở dài một tiếng, ngả người về sau. Tôi vội chạy tới làm cho cô ấy tấm đệm lưng bằng người.
“Trong mắt anh, em là cô gái dịu dàng như thế hở? Tại sao vậy?” Cô ấy mở to mắt nhìn tôi, giống như năm đó lần đầu tiên tôi gặp cô ấy vậy, đơn thuần, thánh thiện, vượt xa tầm với.
“Bởi vì thấy được nhưng không có được, mềm mại lại tinh khiết.”
Cô ấy lắc lắc cái đầu nhỏ và nói: “Em cũng như những người bình thường khác mà! Ở trong đám đông cũng không thể tìm được.”
Tôi chỉnh thẳng người cô ấy, cô ấy không phải người bình thường, ngược lại tỏa sáng rất rực rỡ trong mắt tôi. Hãy để tôi, một người cứng nhắc và ngu ngốc yêu em.
“Ai ai cũng thích ánh nắng trên bầu trời, ai ai cũng thích ánh trăng sáng trên trời, nhưng với anh thì em lại như đám mây, trong sáng và thuần khiết. Anh thật sự rất yêu em, muốn làm ngôi sao bên cạnh em, em xoay quanh anh, anh chỉ tỏa sáng cho riêng mình em!”
Cô ấy đỏ mặt, hồi lâu nói ra một câu: “Nổi da gà quá đi!” Rồi đứng dậy chạy tới ôm lấy con gái chúng tôi.
Tôi chỉ cười.
Ai ai cũng thích ánh nắng trên bầu trời.
Ai ai cũng thích ánh trăng sáng trên trời.
Em là đám mây bên cạnh anh.
Anh là ngôi sao gối đầu của em.
Anh chỉ chiếu sáng cho em.
Anh chỉ yêu riêng mình em!