Chờ Lúc Em Quay Đầu Nhìn Lại

Chương 1:




1.
Chu Văn là một tên tra nam chính hiệu. Cậu ấy được rất nhiều cô gái yêu thích và đã trải qua vô số các mối quan hệ. Tôi có lẽ là đối tượng tầm thường nhất trong những người theo đuổi cậu ấy. Ở cậu ấy có một loại mị lực gì đó khiến tôi thực sự có thể vì cậu ấy mà chịu đựng.
Tôi biết Chu Văn từ hồi học cấp ba, chúng tôi học cùng khóa, cùng lớp, ngồi cùng bàn. Ngày nào đi học cũng sẽ có rất nhiều những cô gái đem tới đủ loại thư tình màu sắc sặc sỡ nhét vào hộc bàn của cậu ấy, tặng đủ thứ quà vặt, nhìn hoa cả mắt, nhiều đến nỗi tôi không thể nói nên lời.
Chu Văn cho rằng thú vui lớn nhất khi đi học chính là mở ra xem tâm ý của các cô gái được giấu kín trong từng bao thư, giống như hoàng đế đang phê duyệt tấu chương mà phán xét. Cậu ấy sẽ ném cho tôi những bức thư mà bản thân thấy hay ho, để lần sau khi cần dùng đến tôi sẽ giúp cậu ấy viết thư tình.
Ừ, kể từ đó tôi bắt đầu trở thành thư ký của Chu Văn, chuyên phụ trách viết thư tình hộ cậu ấy. Thật ra thì Chu Văn không cần phải viết thư tình, với khuôn mặt đó, có lẽ sẽ chẳng có cô gái nào có thể từ chối cậu ấy cả. Dù sao thì tôi cũng không làm được. Suốt những năm cấp ba, thậm chí tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, sợ cậu ấy liếc mắt sẽ nhận ra sự yêu thích, mến mộ cậu ấy trong mắt tôi.
Tôi thích Chu Văn, đó là chuyện hiển nhiên thôi. Cậu ấy có gương mặt điển trai, vóc dáng cao ráo, ngay cả thành tích cũng xuất sắc. Hình như ông trời căn bản không hề đóng bất kì cánh cửa nào đối với cậu ấy, nhưng lại đóng hết cánh cửa này đến cánh cửa khác với những người bình thường như chúng tôi.
Tôi đã cố hết sức để thi đậu vào trường đại học mà Chu Văn thì vào và trở thành một trong số ít người mà cậu ấy quen biết ở trường mới, nhưng vô ích!
Chu Văn nhanh chóng kết bạn được với rất nhiều trai xinh gái đẹp, ai nấy đều chói mắt như ngôi sao trong đêm tối, chiếu rọi một người vô danh như tôi.
Tôi nhìn chiếc quần rộng thùng thình và dáng người hơi mũm mĩm của mình, thậm chí còn thấy xấu hổ khi Chu Văn chủ động chào hỏi tôi. Nhưng khi Chu Văn hẹn tôi đi ra ngoài, tôi lại không có cách nào từ chối. Vì vậy trong suốt bốn năm đại học, tôi từ chỗ chuyên viết thư tình hộ Chu Văn trở thành người chuyên theo sau yểm trợ cho cậu ấy, vẫn là thư ký của cậu ấy.
Ở trường đại học, các bạn học đối với chuyện tình cảm nhạy cảm hơn so với hồi cấp ba, bọn họ đã nhìn ra tôi có tình ý với Chu Văn. Trong một trò chơi uống rượu, Chu Văn hiếm khi lại thua một lần, mọi người kêu la đòi cậu ấy “trả lời thật lòng”. Chu Văn bắt chéo hai chân, nhún vai tỏ ý sao cũng được, khoảnh khắc vai cậu ấy nâng lên hạ xuống, khóe mắt tôi giật giật.
Có người mở miệng hỏi: “Dư Hiểu Hiểu thích cậu đấy, cậu biết không?”
Dư Hiểu Hiểu chính là tôi.
Nụ cười của tôi vụt tắt nhanh như một quả bóng bị người ta dùng kim đâm thủng xì hơi, rơi xuống không trung vậy. Rõ ràng là nơi tối tăm, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng nhưng trong nháy mắt tựa như có ai đó dùng đèn chiếu sáng chỗ tôi đang ngồi, khiến tôi không thể chạy trốn. Tim tôi đập nhanh đến mức muốn nhảy vọt lên cổ họng, đầu óc rối loạn không biết là muốn cậu ấy biết hay không biết điều đó.
Không đợi tôi nghĩ ra, cậu ấy đã lên tiếng trả lời, giống như tiếng nước lũ phá vỡ triền núi, inh tai nhức óc. Cậu ấy nói: “Tôi biết.”, sau đó quay đầu lại nhìn tôi, nghiêm túc như thể đang hoàn thành bước cuối cùng của bài toán lớn.
“Nhưng Hiểu Hiểu, cậu biết tôi không thích cậu chứ?”
Tất nhiên là tôi biết, giống như hoa hướng dương luôn luôn hướng về phía mặt trời, nhưng mặt trời lại không vì bông hoa đó mà dừng lại. Chu Văn tỏa sáng như ánh mặt trời, còn tôi chỉ là bông hoa hướng dương xoay quanh cậu ấy mà thôi.
2.
Tôi không trả lời câu hỏi đó vì tôi biết câu trả lời của tôi như thế nào không quan trọng, lời nói của Chu Văn đã cho tôi một câu trả lời rất rõ ràng, là do tôi đã biết rõ đáp án nhưng vẫn cố ra sức giải đề. Hay nói cách khác, là do tôi dù đã biết trước kết quả mà còn làm chó liếm, bây giờ không trách Chu Văn được, chỉ có thể trách chính bản thân mình mà thôi
Kể từ ngày đó, cả thế giới đều biết tôi thích Chu Văn nhưng cậu ấy không thích tôi.
Bảy năm, suốt bảy năm trời dài đằng đẵng tôi đứng đó nhìn những cô gái bên cạnh Chu Văn lần lượt thay đổi, khi cậu ấy có bạn gái thì tôi biến mất, khi cậu ấy không có bạn gái thì tôi lại xuất hiện, còn đúng lúc hơn cả dự báo thời tiết. Chúng tôi ngầm hiểu như vậy, cũng không có ai đưa tay chọc thủng lớp giấy mỏng này.
Cho đến một tuần trước, Chu Văn đã đề nghị tôi đóng giả làm bạn gái cùng đến gặp bố mẹ cậu ấy.
“Sao lại muốn tôi đến đó?”
“Mấy cô gái ngoài kia tôi chỉ chơi cho vui thôi, còn nếu kết hôn thì phải để gia đình sắp xếp mới được, tôi thì không muốn kết hôn sớm thế nên muốn nhờ cậu giúp đỡ.”
Giọng cậu ấy nhẹ nhàng như đang nói với tôi rằng ngày mai có muốn đi xem bộ phim mới nhất không hay là có muốn cùng nhau đến nhà hàng mới khai trương hay không. Cậu ấy nói, chỉ là giúp đỡ.
“Cậu sẽ không từ chối chứ?”, đôi mắt cậu ấy chớp chớp, khóe mắt hơi nhếch lên, giống hệt cậu thiếu niên không chào hỏi gì mà muốn ngồi bên cạnh tôi nhiều năm trước vậy. Khi đó cậu ấy cũng nói: “Này, giúp đỡ chút đi, đám con gái kia phiền quá, tôi ngồi kế bên cậu là được rồi.”
Bận rộn từ đó đến giờ, tôi đã giúp đỡ cậu ấy được mười năm, hiện tại, tôi không muốn giúp nữa.
“Chu Văn, cậu biết là tôi thích cậu.”
Chu Văn cứng đờ, dường như không ngờ đột nhiên tôi lại đề cập đến chuyện này. Nhưng sau đó, cậu ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khóe miệng hơi nhếch lên tạo đường cong nhỏ, để lộ ra chiếc răng hổ nhỏ ở bên phải.
“Sao thế? Cậu muốn yêu đương với tôi hả?”
Tôi có chút buồn cười, muốn chứ, dĩ nhiên là tôi muốn rồi. Nhiều năm trôi qua, tôi không chỉ một lần tự hỏi, khi nào mới đến lượt tôi đây? Có nhiều cô gái theo đuổi cậu như thế, tại sao tôi không thể là một trong số những người được ở bên cạnh cậu? Chu Văn biết rõ nhưng lại giả vờ như không biết. Sau này, tôi nghĩ lại, tự cảm thấy cứ như vậy là không đáng.
Tôi kiên quyết nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, muốn nhìn thấy một tia hoảng hốt trong ánh mắt đó. Không có, cho tới bây giờ vẫn không hề có. Cậu ấy đối với tôi luôn luôn nắm chắc phần thắng, như một vị vua cao cao tại thượng.
Tôi xoay người rời đi mà không nói câu nào. Chúng tôi cứ thế chia tay trong buồn bực.
3.
Từ ngày đó, tôi vẫn làm việc như bình thường, hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày, thậm chí còn in ra những cuộc hẹn thân mật của Chu Văn và đặt chúng ở góc bàn làm việc của cậu ấy.
Còn cậu ấy lại bắt đầu tìm tôi:
“Nước trong ly nguội rồi.”
“Cà phê hôm nay đâu?”
“Sếp còn chưa tan làm, sao cậu đã đi về hả?”
Lúc nhận được điện thoại của Chu Văn, tôi vừa mới về đến nhà, còn chưa kịp uống một ngụm nước nào. Tôi nhíu mày, chẳng hề muốn để ý tới mấy lời nói nhàm chán của cậu ấy: “Chu tổng, còn chuyện gì nữa không?”
Tôi mở loa ngoài, đặt điện thoại sang một bên rồi đứng dậy đi lấy nước, khi quay lại thì cậu ấy đã cúp máy rồi. Song đêm nay cũng chẳng hề yên ổn, 12 giờ 30 tôi nhận được điện thoại từ người bạn chung của chúng tôi: “Hiểu Hiểu, Chu Văn uống say mèm rồi, cậu đến đưa cậu ấy về được không?”
Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, bên ngoài trời đang mưa rất to. Tôi do dự chừng một giây rồi đứng dậy đi ra cửa.
Chu Văn quả thật đã uống đến bất tỉnh nhân sự, tôi vất vả dùng hết sức lực mới đưa được cậu ấy lên xe, toàn thân gần như ướt đẫm. Miệng Chu Văn không ngừng lẩm bẩm, mãi cho đến khi tôi đưa cậu ấy vào trong nhà thì mới tỉnh táo được một chút.
“Dư Hiểu Hiểu?”, cậu ấy mở đôi mắt hoa đào nằm trên sofa, nhìn tôi bận rộn rót nước, pha trà, lau mặt cho cậu ấy.
“Ừ!”, nghe được cậu ấy gọi tên mình, trong lòng tôi mềm nhũn, ngữ khí cũng mềm mỏng hơn một chút.
“Cậu đừng thích tôi…”, cậu ấy trừng mắt nhìn tôi, con ngươi sắc bén như con dao đâm thẳng vào tim tôi.
“Hmmm, tôi thực sự không thích cậu. Tính cách cậu nhu nhược, tôi lại thích người có cá tính, còn có… tôi thích những người mặt thon, ngực to, chân dài hơn cậu.”
Chu Văn ôm cái gối trên sofa, vùi mặt vào lớp vải mềm mại, nhàn nhã bổ sung thêm: “Nếu cậu có thể trở nên xinh đẹp hơn bây giờ thì chúng ta sẽ kết hôn.”
Có lẽ do quần áo trên người đã ướt nên tôi có cảm giác như rơi xuống hầm băng. Đối với tôi, Chu Văn là người như thế nào? Cậu ấy là ánh nắng rực rỡ trên bầu trời, tôi chỉ mong được chiếu sáng chứ chẳng dám nhìn thẳng vào nó. Còn đối với Chu Văn, tôi là người như thế nào? Là cái giẻ lau bên người không đủ bắt mắt, không đủ xinh đẹp cũng không có giá trị.
Ngày hôm đó, tôi đã rơi nước mắt thật lâu như thể đang cười nhạo những ham muốn, tham lam của mình trong suốt những năm qua. Tôi để lại chìa khóa nhà cho Chu Văn và viết đơn từ chức ngay trong đêm.
Ngày thứ hai, tôi không đi làm.
Ngày thứ ba, Chu Văn trả lời đơn từ chức của tôi, yêu cầu tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc để trợ lý tiếp theo của cậu ấy còn tới nhận chức.
Tối hôm đó, vì đón Chu Văn mà mắc mưa, cộng thêm việc đã khóc suốt đêm, liên tục sốt nhẹ khiến tôi mất hết sức lực. Tôi liên hệ với một đồng nghiệp mà tôi có quan hệ tốt, nhờ cậu ta thu dọn bàn làm việc giúp tôi. Cậu ta hỏi tôi nên xử lý đồ đạc thế nào, tôi lưỡng lự rồi nói: “Vứt hết đi nhé.”
Khi nhận được đơn hàng đầu tiên, Chu Văn đã tặng tôi một cây bút máy, nói là quà cảm ơn vì bản kế hoạch xuất sắc của tôi.
Thành lập công ty tròn một năm, Chu Văn đã tặng tôi một chậu cây phát tài, chúc tôi đường công danh rộng mở.
Mới năm nay, cậu ấy tặng tôi một mô hình hoa bất tử, chúc cho tình hữu nghị giữa chúng tôi mãi không héo tàn.
Ở đầu dây bên kia người đồng nghiệp hơi do dự, xác nhận lại với tôi lần nữa, tôi nói chắc chắn, cứ vứt tất cả đi. Giọng người đồng nghiệp run rẩy vô cớ, sau đó tôi nghe thấy một tiếng động lớn, như có ai đó hung hăng hất đổ thứ gì vậy.
Giây tiếp theo tôi nghe thấy giọng nói của Chu Văn: “Dư Hiểu Hiểu!”
Tôi nhanh chóng ngắt điện thoại, không muốn nghe cậu ấy nói thêm câu gì nữa. Chẳng qua là, trước khi tôi cúp máy, giọng cậu ấy vẫn vang vọng bên tai tôi, chỉ nói một câu: “Nếu cậu xinh đẹp hơn… Nếu cậu có thể trở nên xinh đẹp hơn bây giờ thì chúng ta sẽ kết hôn.”
Nước mắt tôi lại rơi xuống, Dư Hiểu Hiểu, đừng khóc, mày không đủ xinh đẹp, không đủ xinh đẹp, chỉ vậy thôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.