Chờ Em! Tôi Nguyện Một Đời

Chương 16: Chênh vênh




Minh Anh kể hết câu chuyện thì cũng đã sốt ruột không biết bên kia Hạ Anh làm gì mà lâu như vậy? Sao Hạ Anh về nước gần nửa năm rồi anh ta mới tìm? Không phải đã kết thúc rồi sao? Anh ta cũng là bỏ mặc con bé về nước không một lời, bây giờ xuất hiện ở đây là tình huống gì? Thật chỉ muốn đập anh ta một trận cho hả giận.
Nam Phong nghe xong cậu chuyện thì tâm trí đã không ngừng suy nghĩ về họ chưa thể thoát ra được, anh vẫn còn thắc mắc:
- Thế rồi Hạ Anh quyết định về nước, không tiếp tục học đại học ở đó, không ở gần mẹ nữa.. đều là vì anh ta?
- Đúng vậy, khi đó dù con bé biết mình đã là người mang hai quốc tịch, nhưng vẫn một mực quay về. Bây giờ nếu chán ở đây nó cũng có thể đến Canada, quá dễ dàng mà.
Một câu nói bâng cua của Minh Anh lại làm Nam Phong toát mồ hôi hột. Tức là Hạ Anh có thể sống ở đâu tùy thích, như thế chẳng phải rất có lợi cho anh chàng kia sao? Nếu như Hạ Anh vẫn còn tình cảm.. Anh chợt lắc đầu, thật không muốn nghĩ tiếp nữa. Trong khi mình là gì của người ta, chỉ là yêu đơn phương như một tên ngốc. Rồi ngồi đây xem người mình yêu nối lại tình cảm với người đã làm tổn thương cô ấy. Sao chuyện tình cảm của anh nó phức tạp như trên phim vậy. Nam Phong lại tự cười giễu bản thân một lần nữa.
- Chúng ta về đi!
Nam Phong thở dài thườn thượt.
- Anh sao không có tự tin gì thế? Như vậy mà nói sẽ bảo vệ nó? Em có nên tin anh không?
- Anh là gì của em ấy chứ? Bây giờ anh so với anh ta, chẳng là gì trong mắt em ấy cả.
- Anh tự ti cái gì. Người mình yêu anh còn không biết dành lấy thì anh đúng là thua khi chưa chiến đấu mà. Anh đúng là hèn.
Nam Phong chợt tỉnh người, đúng vậy, anh đúng là rất hèn. Yêu người ta nhưng nói ra lại sợ bị từ chối. Cứ âm thầm bên cạnh cuối cùng chỉ là một cái bóng mờ nhạt. Nhưng điều anh luôn nghĩchính là tình cảm của em ấy dành cho người kia, Nếu như đã rất sâu đậm đến mức không thể xóa bỏ.. thì anh có nên chen vào? Thậm trí là người thay thế cũng chưa chắc em ấy đã cần?
Hai người còn đang tranh luận thì Jess đã đi ngang qua khiến họ lập tức im lặng. Cả hai đồng loạt nhìn về hướng Hạ Anh, cô bé vẫn đang ngồi một mình không có ý rời đi.
Minh Anh tức khắc chạy lại kéo tay Hạ Anh ra ngoài. Vừa đi vừa dồn dập tuôn ra tám trăm câu hỏi vì sao? Khiến cô bé ù tai, chỉ biết nhìn anh bất lực lắc đầu khiến cho nước mắt được đà cứ thế mà tuôn ra. Minh Anh cũng không biết phải làm sao mới được, cậu vừa giận lại vừa thương, liền ôm em gái vào lòng mà vỗ về.
Nam Phong thanh toán xong thì cũng đi ngay theo sau anh em họ, nhưng chỉ một mực im lặng mà thôi. Trong lòng anh đã nặng trĩu, nỗi buồn sâm lấn khiến anh chỉ muốn rời đi hoặc có thuật biến hình thì tốt.
Hạ Anh vừa mới lấy lại chút bình tĩnh đã bị anh trai bất ngờ đẩy mình cho một người khác, khiếncô loạng choạng đứng không vững. Nhưng rất nhanh đã cảm nhận có một bàn tay vững chắc đỡ lấy eo mình, Hạ Anh hơi đề phòng cố tránh mà không được. Đôi mắt đen láy vẫn còn long lanh những nước nhìn anh không chớp mắt, vừa ngạc nhiên lại xấu hổ. Nam Phong bị ánh mắt đó làm cho bối rối, cũng không biết phải xử trí thế nào. Cái tình huống lúng túng này rút cuộc còn kéo dài đến bao giờ?
- Anh đưa em ấy về giúp em. Em có việc.
Câu nói lớn của Minh Anh đã cứu hai người.
Hạ Anh lại không hay biết Nam Phong ở đây từ khi nào. Cô bé xem như là tình cờ gặp, vẫn là anh đi chung với anh trai mình. Tình cảm của họ có lẽ tốt hơn cô nghĩ. Nhưng sao khi đối diện với Jess cô lại chỉ nghĩ đến anh. Khi Jess giải thích mọi chuyện cô đều rất bình tĩnh đón nhận, giống như nó đã không còn quan trọng nữa. Đã qua rồi, phải, tình cảm cô dành cho Jess cùng đoạn kí ức đó cũng đã ở lại đất nước xa xôi đó rồi.
Hạ Anh ngồi ngây ngốc ở đó là vì không lí giải được tại sao? Cô cứ nghĩ mình vẫn còn tình cảm với Jess, luôn cho rằng mình rất hi vọng gặp lại người ta. Chỉ cần anh ta nói ra sự thật rằng thực ra anh đã yêu cô như thế nào, rằng những gì cô nghe được chỉ là một phần nhỏ của sự việc. Giống như lời mẹ cô đã giúp anh giải thích, thì cô sẽ bỏ qua hết mà cho mình thêm một cơ hội. Chẳng phải cô cũng rất nhớ anh sao?
Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác, khi trực tiếp đối diện với Jess, Hạ Anh chỉ còn một mảng trống rỗng đến đáng thương. Khi anh nói anh có dự án tại việt nam nên sẽ ở lại khoảng sáu tháng, cô cũng không thấy vui mà chỉ cười trừ.
Anh nói sẽ theo đuổi lại cô, Hạ Anh lại cười vô tư hơn. Vì cô biết anh là phí công rồi. Trái tim cô lúc này đã có một người khác, người mà cô không thể lại gần, càng không thể yêu, không được phép yêu. Vậy mà con tim hư hỏng này mỗi ngày đều không ngừng yêu người ấy nhiều thêm một chút.
Khi gặp anh trai cô đã khóc, nhưng không phải khóc vì chuyện của Jess, mà vì nghĩ đến người mình yêu lại đang theo đuổi anh trai mình. Sự trớ trêu này, làm cô vạn lần đau lòng, càng không thể nói ra. Hạ Anh biết bất kì ai ngoài kia đều có thể dễ dàng làm tổn thương cô, chỉ có Minh Anh và ba của họ là không bao giờ làm điều đó. Lại thấy anh trai mình dễ dàng chấp nhận Nam Phong đến vậy thì càng không dám để lộ suy nghĩ của mình. Nếu biết cô cũng yêu Nam Phong thì chắc chắn cả ba người sẽ cùng đau khổ. Cô không muốn như thế, cho nên tình cảm này đành phải trôn sâu mà thôi.
Nam Phong lần đầu tiên đến nơi ở của Hạ Anh, nó không khác với tượng tượng của anh là mấy.
Linh Nhi thấy nhà có khách thì có phần xoắn xuýt, nhưng cơ bản cũng chỉ là nấu thêm chút đồ ăn rồi mời Nam Phong cùng dùng bữa. Nhìn kiểu gì Nhi cũng nhận ra ngay cái cách mà Nam Phong đối xử với Hạ Anh không bao giờ là bình thường. Mặc dù Hạ Anh luôn nói anh ấy thích anh trai mình, nhưng Nhi lại tin vào trực giác của bản thân hơn. Thậm trí nếu không phải Anh Phong yêu Hạ Anh thì cô sẽ đổi họ cho mà xem.
- Anh Phong đi công tác ở đâu mà lại bay đêm như vậy ạ?
Để không khí bớt ngại ngùng, Linh Nhi đành tìm chuyện để nói:
- Uhm, anh đi Thượng Hải. Mà, em về Nha Trang bây giờ thời tiết khác ngoài này nhiều lắm. Cẩn thận nắng nhé.
- Cảm ơn anh, vậy Hạ Anh có cần mình chuẩn bị thêm kem trống nắng cho cậu không?
- Mình không cần đâu, chắc cũng không ra ngoài nhiều làm gì?
- Em về nhà Nhi chơi à?
- Không ạ, em và anh Minh Anh đi Đà Nẵng. Trong khu nghỉ dưỡng của ba có chút chuyện cần anh ấy tới giải quyết thôi.
- À, vậy cũng tranh thủ đi chơi một chút cho thoải mái, nhưng chú ý vì trong đó rất nóng. Em dễ bị dị ứng thời tiết như vậy.. mà em bay khi nào?
- Tám giờ sáng mai ạ.
- Anh sẽ bảo chú Huy (tài xế của gia đình anh) đến đón hai anh em nhé.
- Đừng phiền mọi người như vậy.
- Không sao, anh và ba cùng đi công tác, mẹ lại về quê thăm họ hàng. Chú ấy rất rảnh mà.
* * *
Linh Nhi càng ngày càng tin vào con mắt nhìn người của mình. Có điều lại thấy rất lạ, tại sao anh ấy không nói rõ cho Hạ Anh tình cảm của mình? Cứ để cậu ấy hiểu lầm mãi như vậy a? Nghĩ mà tức cho cái đôi gà bông này ghê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.