Chờ Em Đến San Francisco

Chương 11: Chạy trốn hilton




Khi John dìu tôi lên tận phòng khách sạn, tôi biết cả hai đang hồi hộp và bối rối. Đến mức chúng tôi không biết nên xử sự như thế nào và thầm mong một trong hai người chủ động ra dấu hiệu hoặc thậm chí là cứ hành động đi. Một hành động crazy không có lý trí kiểm soát, chỉ có sự hừng hực của cơ thể là quyết định. Tôi biết mình thừa kiêu hãnh và đồng thời cũng thiếu tự tin để có thể chủ động lôi người đàn ông rất hấp dẫn này vào trò chơi tình ái. John không kiêu hãnh và cũng không thiếu tự tin với phụ nữ, nhưng tôi biết anh sợ xúc phạm tôi.
Chúng tôi vẫn trong tình trạng nép vào nhau rồi tôi ngồi xuống giường, mặt bừng đỏ, mắt mờ đi vì lý trí đang tạm đóng băng. Đã có một tích tắc nào đó tôi nghĩ hay mình giả bộ mất thăng bằng, ngã ra giường và kéo theo John cũng đang rất muốn hành động theo bản năng. 
_ Ngột ngạt quá – Tôi lên tiếng – Anh giúp em mở cửa sổ đi! 
_ OK OK... - John lúng túng rời khỏi tôi đến bên cửa sổ. 
_ Dễ chịu hơn nhiều rồi – Tôi hít sâu không khí lạnh đang len vào phòng – Cảm ơn anh. 
Những tế bào não của tôi được khôi phục, đồng thời tôi tiếc nuối nhận ra, lý trí đã quay trở lại. Tôi đã vuột mất cơ hội được "thác loạn", tôi không đủ lãng mạn để đón nhận John như một người tình, tôi không đủ crazy để làm điều cả cơ thể nóng bừng của tôi đang réo gọi. 
_ Em đỡ đau hơn chưa? – John lúng túng đứng ở cửa sổ hỏi vọng lại – Có chắc là không cần đi chụp hình để kiểm tra xương có nứt ở đâu? 
_ Không sao – Tôi cũng lúng túng và thử đứng dậy – Chắc mình tạm biệt ở đây, em còn phải chuẩn bị để họp nguyên ngày. 
_ À! – John có vẻ bất ngờ - Họp, phải rồi, em còn phải họp. 
_ Cảm ơn anh đã cùng đón bình minh với em ở hồ Michigan, một trải nghiệm rất thú vị - Tôi bắt đầu nói những lời sáo rỗng – Em rất cảm kích... 
_ Chúng ta có còn dịp gặp lại nhau không? – John dường như chỉ quan tâm đến những việc cụ thể - Trước khi em về lại Việt Nam, chúng ta gặp lại nhau một lần chứ? Tối nay, khi em họp xong? 
_ Tối nay? – Tôi vỗ trán làm ra vẻ cố nhớ lịch nhưng thật ra là câu giờ - Tối nay Tập đoàn KSA tổ chức tiệc chia tay, đây là một hoạt động bắt buộc phải tham gia vì có tổng kết trao giải... 
_ Sau tiệc? – John gợi ý – Sau khi em dự tiệc về, anh có thể chờ! 
Tôi nhìn thẳng vào mắt John, cố hiểu anh nói điều này với ý định gì. Anh và tôi sẽ làm gì sau khi tôi đi dự tiệc của công ty về lại khách sạn? Anh thừa biết lúc đó đã quá trễ, hẹn với một phụ nữ vào giờ đi ngủ tại khách sạn của cô ta thì rõ ràng anh muốn làm cái việc mà mọi người đàn ông đều muốn. Anh hẹn tôi như vậy có phải là đã coi thường tôi và nghĩ tôi sẽ dễ dàng đồng ý. Hoặc có thể anh chỉ muốn gặp lại để cùng uống một ly trà, anh hoàn toàn trong sáng? John cũng nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ hy vọng và nài nỉ. Ở độ tuổi này tôi không tin có loại đàn ông nào chỉ muốn trò chuyện suông với phụ nữ nữa. 
_ Sau tiệc thì khuya lắm – Em còn phải chuẩn bị dọn dẹp hành lý để sáng hôm sau ra sân bay. 
_ Vậy thì sáng mai, chúng ta lại đón bình minh? – John đề nghị hào hứng – Lần này không chạy nữa, đi dạo chầm chậm thôi. 
_ Em không nghĩ đó là ý hay. Tối về khuya quá nên sáng em dậy sớm không nổi đâu – Tôi lại từ chối – Chắc chúng ta không có dịp gặp lại... 
_ Vậy thì anh sẽ đến khách sạn đón em để đưa em ra sân bay – John quyết định với giọng gần như ra lệnh – Chín giờ sáng anh đến nhé. Anh là người chở em từ sân bay về khách sạn khi em đến Chicago, thì cũng chính anh sẽ đưa em ra sân bay khi em rời thành phố này. 
_ Em tự đi taxi được mà – Tôi nhăn nhó có ý không tán thành – Em không muốn làm phiền. 
_ Phiền gì, đó là vinh dự của anh – John thẳng thắn – Anh cũng muốn đền bù tí gì cho em sau vụ làm em té ở bờ hồ sáng nay. 
_ OK! – Tôi gật đầu – Hẹn gặp anh sáng mai. 
Vậy là John chỉ muốn gặp lại tôi mà không tìm cách "đi xa hơn". Anh hẹn vào lúc tôi trả phòng khách sạn để ra phi trường thì thôi gặp lại nhau nữa làm gì. Tự nhiên tôi đâm bực. 
_ Tạm biệt John – Tôi tiễn John ra cửa – Nếu anh suy nghĩ lại thì nhắn tin, em tự đi taxi, không cần phiền anh đến chở đâu. 
_ Ồ không, anh sẽ đến – John chắc chắn – Tạm biệt. 
Tôi nghĩ trước khi John quay lưng đi, anh sẽ cúi xuống hôn tôi, dù chỉ là một cái hôn nhẹ, lên má cũng được. Nhưng anh không làm gì cả, thậm chí cũng không bắt tay. Anh nghĩ sáng mai chúng tôi còn gặp nhau nhưng tôi thì đã chắc chắn không gặp lại John nữa làm gì. Vì thế, tôi không cưỡng được ý nghĩ mình sắp vuột mất người đàn ông hấp dẫn này mà chưa kịp "làm gì" anh ta. 
_ John – tôi gọi anh quay mặt lại rồi rướn người hôn lên má anh, hai tay tôi vòng lên lưng anh vỗ nhẹ - Tạm biệt! 
_ Sao? – John bất ngờ trước nụ hôn tạm biệt của tôi, mặt anh ngơ ngác. 
_ Tạm biệt theo kiểu Pháp – tôi bật cười cố giải thích – Em quen kiểu tạm biệt này vì học tiếng Pháp từ nhỏ. Người Mỹ hơi lạnh trong giao tiếp, ít đụng chạm nhau như người châu Âu. Em không có ý gì đâu! 
_ OK – John bật cười – Tạm biệt theo kiểu Pháp dù hai chúng ta chẳng ai là người Pháp cả. Anh cũng hôn lại em theo kiểu Pháp nhé. 
_ OK – Tôi vui vẻ đồng ý. 
Tôi nghĩ tạm biệt theo kiểu Pháp thì chỉ hôn trên má, nhưng hôn theo kiểu Pháp, French kiss, thì phải xích xuống phía dưới một chút. Tôi nhắm mắt lại chuẩn bị đón nhận nụ hôn kiểu Pháp nhưng John chỉ hôn tôi tuốt trên trán. Chả biết là kiểu nước nào. Đúng là đồ Mỹ cù lần. 
Tôi đóng cửa lại, lòng đầy hậm hực. Tôi hy vọng John đi vài bước thì nhận ra mình quá ngốc, anh sẽ quay lại gõ cửa phòng và hai chúng tôi sẽ lao vào vòng tay của nhau như trong các bộ phim Hollywood. Nhưng thực tế buồn là tôi ra mở cửa phòng thì hành lang vắng không một bóng người. Tôi thất thểu quay lại phòng, nằm lên giường và phát hiện mình đau khắp người, chắc cú ngã ngoài bờ hồ Michigan làm tôi gãy hết xương sườn rồi. 
Tôi vẫn tự biết phụ nữ ở vào độ tuổi này rất khó biết mình muốn gì, vì thế đòi hỏi người khác làm mình vui lòng là không thể. Tôi đã không biết mình muốn gì ở John, vậy thì nằm đây ấm ức có phải là một hành động của tuổi dậy thì không? Mà tôi thì rõ ràng là đã dậy thì nhiều lần lắm rồi, tôi thấy chán bản thân mình, chán cái độ tuổi già chưa ra già để mà đạo mạo mà trẻ cũng không còn trẻ để bày đặt õng ẹo. 
Một lần tôi có dịp nói chuyện khá thẳng thắn với một anh đồng nghiệp ở công ty cũ, là một bác sĩ người Na Uy. Anh cho biết đàn ông rất ghét phụ nữ õng ẹo dù người đó còn trẻ hay không. Dĩ nhiên anh nói trên quan điểm của đàn ông Bắc Âu. Anh cho là thời nay không nên yêu nhau theo kiểu tiểu thuyết Pháp của thế kỉ thứ 18 nữa. Người Bắc Âu không thích tán tỉnh nhau, không bắt người con trai phải chinh phục, phải có chiêu trò gì để chiếm cảm tình của người con gái. Ngược lại con gái cũng không bày đặt "tình trong như đã bên ngoài còn e" gì hết. Nếu ngay từ đầu đã thấy không thích, thì cũng nói thẳng là không thích, để khỏi phải làm mất thời giờ và công sức của cả hai.  
_ Nhưng tình yêu mà dễ dàng như vậy thì đâu có gì hấp dẫn – Tôi phản đối – Các mối quan hệ phải có từng quá trình thử thách chứ. Chàng phải chứng minh được mình yêu nàng đến mức nào... 
_ Tôi xin cô – Anh Na Uy không kiên nhẫn nổi với luận điệu của tôi – Bắt người ta vặn vẹo làm đủ thứ chiêu trò để chinh phục. Thì cuối cùng là gì? Chàng trai đó giả dối với những mánh lới, cô gái thì độc ác với cái thói vùi dập người đem lòng yêu mình. 
_ Nhưng từ bao đời nay người ta đã yêu nhau như thế! – Tôi đuối lý – Không lẽ mới gặp nhau đã biết được mình có thể yêu ai đó, phải trải qua nhiều sự việc mới biết đó có phải là tình yêu không. 
_ Nhưng ít ra cô cũng có cảm tình lúc ban đầu – Chàng Na Uy lắc đầu – Nếu có cảm tình thì cô OK, hai người tiến đến cởi mở tâm tình. Nếu không có cảm tình thì thôi đi, cho người ta đi tìm người khác. Còn cái vụ quan hệ tình dục nữa, đám châu Á bọn cô là đạo đức giả khủng khiếp. Người Bắc Âu chúng tôi rất thẳng thắn, nếu thích thì OK, cùng lên giường, chỉ là hưởng thụ sex thuần túy. Rồi xong. Chả ai dán mác "Đức hạnh khả phong" lên ai làm gì, vì mọi người đều thích sex hết. 
_ Sao anh biết mọi người đều thích? – Tôi hỏi lại, cố làm vẻ ngây thơ – Có người đâu thích, hoặc chỉ thích vừa phải, con người khác con thú chứ! 
_ Thôi tôi không nói chuyện với cô nếu cô còn bày đặt giả bộ "đức hạnh" như hồi thế kỷ 16 – Anh Na Uy làm vẻ mặt kinh bỉ - Tôi chỉ muốn cô nói thẳng, cô nghĩ gì khi phụ nữ châu Á ngày nay đã ngủ với chồng chưa cưới rồi mà trong đám cưới còn ra vẻ trinh trắng với biết bao nhiêu là thủ tục truyền thống? Và cô nghĩ gì khi phụ nữ Việt Nam độc thân đã không còn trinh nữa nhưng vẫn cứ làm bộ mình không biết gì về sex? Và cô nghĩ sao, khi rất nhiều người thích sex nhưng khi có cơ hội thì cứ chờ người khác phải có dấu hiệu trước, vì nếu mình lộ rõ mình thich sex thì không được đàng hoàng. Đạo đức giả! 
Giờ đây nhớ đến anh đồng nghiệp cũ người Na Uy, tôi biết chính xác mình đạo đức giả. Tôi nhớ lại hành động bối rối của tôi và John khi cả hai đều đang bị người khác phái hấp dẫn một cách vô thức lúc dìu nhau lên phòng. Nếu tôi không phải người Việt Nam, chắc John đã biết cách cư xử để cả hai chẳng ai mang tiếng đạo đức giả hết. Và nếu như John không phải người Mỹ, tôi cũng đã không dám bảo anh dìu mình lên tận phòng. Tóm lại, như John đã nói lúc ăn tối với tôi trong đêm đầu đến Chicago, những mối quan hệ khác vùng miền hay quốc tịch luôn rắc rối.  
Nằm "tự kỷ" trên giường một hồi tôi đành ngồi dậy thay đồ và trang điểm để còn dự hội nghị. Tôi nhìn mình trong gương với lớp trang điểm nhẹ nhưng kỹ, biết mình trẻ đẹp hơn phụ nữ cùng tuổi đã lập gia đình. Tôi nghĩ những phụ nữ khác đã có chồng con giờ chỉ lo phát triển sự nghiệp. Họ đâu cần mất thời giờ đong đưa với đàn ông và tâm sinh lý của họ đã hoàn toàn ổn định. Nếu tôi đã có chồng, thì một người đàn ông hấp dẫn, thành đạt và duyên dáng như John có làm tôi bối rối như thế này không? 
Tôi lết xuống phòng họp với vẻ mặt âm u và chạm trán cô đồng nghiệp Kim ở chỗ lấy cà phê. Cô có dáng vẻ uể oải, chán chường, mệt mỏi, thậm chí cũng chả buồn lên tiếng chào tôi mà chỉ hất hất mặt ra hiệu. Tôi chắc cô không có cơ hội "thác loạn" và hưởng thụ sex nặng đô như mong muốn. 
_ Ngủ ngon chứ? – Tôi hỏi – Sao trông cô mệt vậy?  
_ Tôi làm việc suốt trong phòng – Kim trả lời có vẻ thành thực – Bên Hàn Quốc viết email sang bảo tôi giải quyết một số việc khẩn. Đi hội nghị buổi sáng ở Chicago, buổi tối còn phải làm việc từ xa giải quyết vấn đề tồn đọng ở văn phòng Seoul. Cuộc đời tôi sao mà chán thế! 
_ Vậy ra cô không "thác loạn" gì hết? – Tôi cười trêu chọc – Suốt đêm lo làm việc trên máy tính thôi sao? 
_ Tôi không may mắn như cô! – Kim nhìn xoáy vào tôi – Tôi nhìn thấy một anh chàng Mỹ sáng bảnh mắt từ phòng cô đi ra với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Dĩ nhiên đó là cuộc sống tình dục riêng của cô, tôi không xía vào. Vì thế đừng chọc quê tôi nữa. 
_ Sao? – Tôi bất ngờ và ấm ức la to – Cô hiểu lầm rồi. Chúng tôi không có quan hệ tình dục với nhau! 
Lẽ ra tôi chỉ nên nói chúng tôi không ngủ với nhau cho lịch sự nhưng tôi lại đang bực nên nói toạc ra cụm từ "quan hệ tình dục", lại nói rất lớn nên nhiều người lấy cà phê đứng gần đó quay lại nhìn tôi tò mò. Kim cũng bất ngờ trước phản ứng của tôi. Cô nhỏ giọng "Tôi xin lỗi, tôi đang trong tình trạng tress vì suốt đêm phải làm việc" rồi cầm tách cà phê bỏ đi vào khán phòng. 
Ông bác sĩ Thái Lan đột nhiên sáp lại, nhìn tôi cười ngụ ý rồi nhỏ nhẹ hỏi "Hai cô đêm qua đi đâu chơi vậy?". Tôi nhìn lại ông, không muốn trả lời hay trò chuyện gì hết. Tôi nhún vai, cúi xuống bận rộn gấp các loại bánh vào đĩa rồi đến chiếc ghế sofa trong góc phòng ăn sáng. Ông bác sĩ quyết truy tôi tới cùng, ông cũng đem tách cà phê đến ngồi bên cạnh rồi nhìn tôi chờ đợi. 
_ Cô chưa trả lời tôi. Tối qua cô và Kim đi đâu vậy? 
_ Chúng tôi muốn tìm chỗ "thác loạn" – Tôi nhăn nhó nói – Nhưng rồi chúng tôi về khách sạn ngủ sớm. 
_ Thật chứ? – Ông Thái Lan tỏ ý không tin – Các cô không có khách đến thăm sao? 
_ Ý ông là gì? – Tôi bực – Khách nào? 
_ Sáng sớm nay từ trên cửa sổ phòng, tôi nhìn xuống thấy cô và một người đàn ông Mỹ ôm nhau từ hướng bờ hồ quay về khách sạn. 
_ Ông... - Tôi ú ớ - Ông thức sớm vậy hả? 
_ Người đàn ông đó là ai vậy? – Ông Thái Lan tò mò. 
_ Không phải chuyện của ông – Tôi cố cao giọng.  
_ Tôi có nhiều kinh nghiệm với phụ nữ lắm – Ông đeo bám thật khó chịu – Thật ra cô và Kim có thể tìm tôi bầu bạn vào tối hôm qua. Cho nên giờ đây tôi nói thẳng ra điều này, phòng khi tối nay các cô cảm thấy cô đơn.  
Tôi nhướng này nhìn chằm chằm vào ông bác sĩ Thái Lan. Chắc sắp về hưu rồi nên ông không màng gìn giữ lòng tự trọng với đồng nghiệp nữ nữa. 
Tôi muốn tuyên bố với cả thế giới, tôi chán đàn ông lắm rồi. 
Tôi đã rời bỏ Chicago vào sáng ngày hôm sau như một kẻ trốn chạy, vừa khi ánh nắng ban mai rớt nhẹ trên thành phố. Anh gác cửa khách sạn Hilton giúp tôi đem hành lý lên taxi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi mỉm cười. Tôi biết anh muốn tiền tip nhưng trong ví không còn tiền lẻ, cuối cùng tôi vội quá đành dúi vào tay anh một tờ bạc mười đô. Nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của người gác cửa tiễn tôi đi. Thế là hành động bỏ trốn của tôi đã thành công. Khi John đến khách sạn Hilton tìm gặp tôi, anh sẽ thất vọng, sẽ biết được chính xác câu trả lời của tôi. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại John nữa. 
Tôi không lãng mạn đến mức để mình bị lôi kéo vào một mối quan hệ tình ái không có tương lai. Tôi đã có quá nhiều cơ hội trước đó trong suốt thời gian dài đi du học và làm việc với đồng nghiệp châu Âu, nhưng tôi biết giữa tôi và họ sẽ khó có một sự hòa hợp lớn. Và tôi đã từ chối lời cầu hôn của hai người phương Tây. Dù thỉnh thoảng tôi có cảm thấy hơi buồn khi nhớ đến họ, nhưng cảm giác nuối tiếc thì không. 
Có thể với bản tính lãng mạn nửa vời và lý trí cũng không đủ mạnh, tôi đã luôn là một phụ nữ thiếu thực tế trong các mối quan hệ với đàn ông. Tôi không thể chỉ làm tình nhân bán thời gian cho một người con trai ngọt ngào nhưng đường công danh khiêm tốn, tôi cũng không thể làm vợ toàn thời gian với một người đàn ông thành đạt trong sự nghiệp nhưng khô khan vô cảm. 
Và John cũng như nhiều người đàn ông khác đi ngang qua cuộc đời tôi, tôi không nghĩ tôi và John có thể hy sinh cuộc sống hiện tại rất ổn định để mạo hiểm đánh mất vị trí xã hội mà chúng tôi đang có. 
Ở phi trường Chicago tôi mệt mỏi theo các thủ tục hải quan và kiểm soát an ninh. Một ông hải quan da đen to lớn có vẻ mặt thân thiện nhưng nói to và nói liên tục, tra tấn lỗ tai của mọi người: "Quý vị chú ý, hãy để hết hành lý của mình lên băng chuyền, hãy bỏ giày, áo khoác, khăn choàng, dây nịt ra khỏi người, hãy chắc chắn trong túi áo quần của mình không còn vật gì hết...". Tôi nhích từng bước chân trong không khí ngột ngạt của hàng người dài nối đuôi nhau mong được thoát nhanh khỏi quy trình kiểm tra an ninh phức tạp. Khi tôi cởi bỏ đồng hồ và điện thoại di động vào túi xách, tay tôi tình cờ chạm phải cái bao cao su cô bạn đồng nghiệp Hàn Quốc tặng. Một cảm giác buồn bã và nặng nề đột ngột xâm chiếm tôi. Tôi đã không để mình "đi xa" đến mức đó với John. 
Nhưng giờ thì tôi thấy nghẹn ngào và, tiếc nuối.
_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.