Chinh Phục Trên Đầu Lưỡi

Chương 26:




Hậu quả của sự quá khích đêm đó là cơn đau lưng của Thẩm Giáng Niên mãi không biến mất, bỗng nhiên bị giày vò một đợt, Thẩm Giáng Niên vẫn còn giận, lần đầu tiên của cô, thế mà Thẩm Thanh Hoà cứ thế lăn qua lộn lại, cho dù cô có mạnh mẽ đến mấy, thì xong việc một cái điện thoại cũng gọi đến, còn bảo cô gọi lại sao? Có chắc mạch não của vị phó tổng Nhã Nại này bình thường không? Chuyện này cần phải xem xét, nếu Thẩm Thanh Hoà không chủ động liên hệ, thì đời này các cô say goodbye luôn đi.
Nhưng bất thình lình, lời của Ôn Đế lại vang lên, các cô... chỉ là tình một đêm thôi. Thẩm Giáng Niên, mày rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế?
Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, ngày hôm sau, thứ Hai, Thẩm Giáng Niên dành hết tâm sức cho công việc. Thứ Hai tuần sau, cô sẽ đáp máy bay đến New York, để tham dự một hội nghị học thuật quốc tế kéo dài ba ngày theo lịch trình làm việc dự kiến của cô. Lần này là tiếng anh kiểu Ấn Độ phát âm lạ, là phiên dịch viên nên rất căng thẳng. Thẩm Giáng Niên đau đầu nghĩ mãi cũng không muốn đi, nhưng thù lao thực sự rất cao, tính bằng giây, nên Thẩm Giáng Niên nghiêm túc, vẫn muốn trước khi xuất ngoại, phải nắm đầy đủ nội dung có thể có của cuộc họp này.
Chủ đề và nội dung chính của hội nghị đã được gửi tới Thẩm Giáng Niên, cả buổi sáng Thẩm Giáng Niên ở trong phòng làm việc trong nhà nghiên cứu. Thời gian buổi sáng lặng lẽ trôi đi, đến giờ ăn trưa, Thẩm Giáng Niên quá bận rộn nên không để ý. Mẹ Thẩm gõ cửa, năm lần bảy lượt kêu cô đi ăn cơm, Thẩm Giáng Niên bất đắc dĩ mới đặt công việc sang một bên, ăn xong lập tức gọi điện thoại cho Lê Thiển, "Mình nhờ cậu tìm văn phòng, cậu tìm được chưa?" Thẩm Giáng Niên làm việc nhiều năm, cũng coi như là có tiền, vẫn luôn muốn mở một phòng làm việc nhỏ, ra làm riêng.
"Cuộc điện thoại này của cậu gọi đến, thật trùng hợp a, mình đang muốn nói chuyện này với cậu." Lê Thiển vui vẻ nói, "Vận khí của cậu tốt ghê, mình có bạn ở tầng 7 toà nhà CBD, vừa hay có một cái phòng 160 mét vuông, đang cho thuê gấp, cậu có muốn không?"
"CBD à? Giá thuê bên đó rất cao, hơn nữa 160 mét vuông không thể coi là nhỏ...." Thẩm Giáng Niên có tiền, nhưng mà không muốn lãng phí.
"Theo mức giá trung bình ở đây thì là khoảng 80 ngàn tệ."
"Hơn 80 ngàn tệ, tiền quản lý, tiền điện, tiền nước, tiền đậu xe...." Thẩm Giáng Niên cảm giác thịt đau, tiền cũng đâu phải gió thổi mang đến, "Tính như vậy, thì mình phải vùi đầu làm bao nhiêu ngày đêm mới kiếm về lại được?"
"Đừng vội mà, nghe mình nói cái đã, đây là chỗ của bạn mình, cho nên chỗ đậu xe, tiền quản lý, tiền thuê tất cả tổng cộng 50 ngàn tệ là được."
Tự dưng trên trời rơi xuống cái bánh, Thẩm Giáng Niên hoài nghi nói, "Sao bạn của cậu ngu vậy hả?"
"Hừ, đó là mị lực của Lê Thiển mình đây, người ta cấp giá hữu nghị."
Nếu chuyện này đáng tin, thì thật sự là một cái bánh trên trời rơi xuống. "Có đáng tin không?" Lê Thiển lần nữa tỏ vẻ đáng tin, Thẩm Giáng Niên lập tức quyết định, buổi chiều đi xem.
Tới toà cao ốc quốc tế CBD, cô mới biết chỗ này bài trí không chỉ là kiểu văn phòng, có phòng ngủ, bếp, nhà tắm... tức là sau này Thẩm Giáng Niên có thể sống và làm việc ở đây. 50 ngàn tệ, cũng coi như quá hời, xác định không thành vấn đề. Thẩm Giáng Niên ngay lập tức trả luôn ba tháng tiền thuê. Muốn nói người bạn này của Lê Thiển cũng thật kỳ lạ, từ lúc đến xem nhà đến lúc ký hợp đồng, cho đến khi trả tiền, toàn bộ đều do Lê Thiển làm, có thể thấy được tình bạn bè rất đậm, thuận tiện than thở vài câu: bạn của Tiền Xuyến Tử, đều là kẻ Tiền Xuyến Tử.
Phong cách trang trí đơn giản, phóng khoáng, loạt màu sáng rất hợp với sở thích của Thẩm Giáng Niên, cô không có ý định thay đổi, ngoại trừ thêm một số đồ dùng cá nhân, những thứ còn lại đều để lại như cũ. Đối với chuyện Thẩm Giáng Niên đột nhiên muốn dọn ra ngoài, mẹ Thẩm rất thương tâm, nhưng đêm đó vẫn giúp cô thu dọn đồ đạc, ba Thẩm bận việc bên ngoài không về nhà, Lê Thiển lại đây giúp, rồi chuyển qua đó.
Đột nhiên chuyển đến "nhà mới", Thẩm Giáng Niên không tránh khỏi có chút phấn khích, ý chí khởi nghiệp của cô bùng cháy, "Về sau nếu mình phát tài, mình nhất định sẽ thưởng cho cậu."
Lê Thiển cười đùa, "Hai đứa mình còn phân ra của ai với ai nữa sao?"
Sau khi rời khỏi nhà, Thẩm Giáng Niên có nhiều không gian tự do hơn, ít bị mẹ Thẩm cằn nhằn hơn, nhưng cũng ít được quan tâm hơn. Tối hôm đó, mẹ Thẩm sợ con gái chết đói nên gọi điện hỏi thăm, Thẩm Giáng Niên nói rằng cô đã ăn rồi, nhưng mẹ Thẩm hoàn toàn không tin, "Chụp ảnh cho mẹ xem". Lợi thế của việc sống ở một thành phố lớn là luôn có người giao đồ ăn đến tận nơi.
Hai ngày liên tiếp, Thẩm Giáng Niên đều gọi đồ ăn giao đến, còn bày đồ ăn ra dĩa, cố tình làm loạn lên, quả nhiên mẹ Thẩm đã bị lừa, còn cảm thán, con gái ra sống riêng đã trưởng thành. Sau đó, mẹ Thẩm cũng không thường xuyên gọi điện thoại nữa, nhưng mỗi đêm vẫn gửi tin nhắn nhắc nhở Thẩm Giáng Niên ngủ sớm.
Thẩm Giáng Niên ngày đêm bận rộn, xem đi xem lại tài liệu, hết lần này đến lần khác hoàn tất những thay đổi mới nhất của hội nghị với người phụ trách, ai bận lên cũng quên đi phiền muộn. Lê Thiển sợ Thẩm Giáng Niên ở một mình buồn, nên hết lần này đến lần khác gọi cô ra chơi, Thẩm Giáng Niên bận rộn không có thời gian, cho nên lần nào cũng từ chối. Lê Thiển hỏi lại thì cô nói không có tâm trạng, Lê Thiển tiếp tục hỏi có phải là vì Thẩm Thanh Hoà không, Thẩm Giáng Niên trực tiếp cắt ngang điện thoại. Trong lòng Lê Thiển cũng đại khái hiểu, Thẩm Giáng Niên có thích phụ nữ hay không thì Lê Thiển không xác định rõ, nhưng mà có thể xác định, Thẩm Thanh Hoà là người đặc biệt trong lòng bạn thân của cô.
Có người có thể khiến Thẩm Giáng Niên hứng thú, cũng thật không dễ mấy, cho nên Lê Thiển rất trân trọng.
Thứ sáu, việc chuẩn bị phiên dịch đã gần kết thúc, Thẩm Giáng Niên nằm dài và ngủ trên ghế sô pha.
Đã liên tục mấy ngày, Thẩm Giáng Niên không ra khỏi cửa, thức dậy lúc 3 giờ chiều, Thẩm Giáng Niên dậy tắm rửa làm mấy chuyện cá nhân, chuẩn bị ra ngoài ăn, mấy ngày nay ăn toàn cơm hộp, cô đã phát ngấy. Đồng thời, còn có một việc quan trọng phải làm, đó chính là thông qua Lê Thiển mời "người bạn ngốc" của Lê Thiển đi ăn cơm, "A, người ta nói không cần." Lê Thiển trực tiếp từ chối.
"Cái gì mà không cần?" Thẩm Giáng Niên mắng Lê Thiển, "Mình cảm ơn cô ấy, chứ có cảm ơn cậu đâu, nhanh lên." Cuối cùng Lê Thiển cũng đồng ý với cái giọng điệu hơi làm nũng, vốn dĩ cũng chỉ giả vờ từ chối mà thôi.
Cuối cùng chốt hẹn gặp 18:00 tối, ở quán lẩu Spice Girl. Lúc Thẩm Giáng Niên đứng trước gương, nhìn cơ thể khoả thân trong gương, vẫn còn thấy mấy dấu nhàn nhạt, nhắc nhở cô, cái giấc mơ ly kỳ kia là có thật. Còn chưa tới một tuần, cô hình như đã quên đi cảm giác lúc ấy như thế nào, chỉ còn đọng lại trong trí nhớ, lúc ấy rất thoải mái, còn thoải mái như thế nào sao? Quên rồi, chỉ còn lại cái eo đau. Mấy ngày nay, lúc tắm lúc ngủ, cô cũng từng thử dựa vào trong trí nhớ để làm mấy động tác vuốt ve, nhưng mà cảm giác không đúng.
Khi dấu vết biến mất hoàn toàn, Thẩm Thanh Hoà sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô, có lẽ bởi vì mấy ngày nay cô bận rộn nên có rất ít thời gian nghĩ đến Thẩm Thanh Hoà. Cũng không tồi, Thẩm Giáng Niên nghĩ như vậy như mà trong lòng vẫn chua xót.
Chỗ ở Thẩm Giáng Niên rất gần, nhưng mà xuất phát từ phép lịch sự, cô vẫn đến trước thời gian đã hẹn. Lúc 17:45, Lê Thiển gọi điện thoại, "Bọn mình đến rồi."
"Mình ra ngoài đón các cậu." Thẩm Giáng Niên đứng lên đi ra ngoài.
"Không cần đâu, không phải là người ngoài, khách sáo cái gì." Lê Thiển thản nhiên nói, giống như có mối quan hệ rất tốt với người kia, "Đúng rồi, bảo bối, mình nói trước với cậu, vừa hay bạn của mình cũng ở đó, cho nên mình cũng mang thêm bạn đến nữa, cậu không ngại chứ?"
"Không sao." Thẩm Giáng Niên mặc dù không đi ra ngoài nhưng vẫn đứng ở cửa chờ.
Đỗ xe mất 10 phút, 18h cả ba người đúng giờ đứng ở cửa. Lê Thiển dẫn đầu, Thẩm Giáng Niên nhìn về phía sau cô ấy, hai người phía sau đề là tóc dài, cả hai nói chuyện rất thân thiết, vừa nói còn vừa cười. Không thể không nói, vật đi theo loài, người đi theo nhóm, Lê Thiển xinh đẹp cho nên bạn bè cũng đẹp đẹp. Cái đẹp luôn khiến tâm trạng người ta vui vẻ, đã lâu Thẩm Giáng Niên không có tâm trạng vui vẻ thế này, nói chung là đi gặp người khác thì cũng không thể mang bộ mặt khó coi đi được.
"Để em giới thiệu, đây là bạn chơi từ nhỏ đến lớn của em, Thẩm Giáng Niên."
"Bạn chơi từ nhỏ đến lớn, ha ha." Một cô gái ăn mặc trung tính trong hai người cười, rõ ràng mang theo ý trêu đùa, mặt Lê Thiển đỏ lên, "Này, chị có thể không cần nhấn mạnh như thế không!" Lê Thiển đánh cô ấy một cái, "Đây là đối tác làm ăn của mình, cậu cứ gọi là Sanh Ca là được."
Thẩm Giáng Niên trở tay không kịp, Sanh ca à? Đỗ Nguyệt Sanh, hay thế nào đây?
Kiều Sanh đụng vào người Lê Thiển một cái, vuốt vuốt tóc, đôi mày dày đậm, trông rất hào khí, "Tôi là Kiều Sanh, nếu không ngại gọi tôi Sanh ca là được, bởi vì tính cách hơi hướng ngoại, nghịch ngợm như con trai, nên mọi người đều gọi tôi như vậy." Thẩm Giáng Niên gọi một tiếng Sanh ca, Kiều Sanh vui vẻ đáp lại.
"Vị này là...." Lê Thiển cố ý dừng lại nói, "Bạn tốt của Kiều Sanh, gọi là Thẩm Duyệt." Mắt đảo qua người các cô rồi lại cười nói, "Sanh ca, người của chị thì chị giới thiệu đi." Lê Thiển mở menu ra, nói, "Mình muốn ăn cay, gần đây rất thèm ăn cay."
"Để tôi tự giới thiệu là được." Thẩm Duyệt tiến lên một bước, lông mày cong lên như trăng khuyết rất có ý tứ, "Chào cô, gọi tôi Tiểu Duyệt là được."
"Gì mà Tiểu Duyệt chứ, phải gọi là chị dâu." Lê Thiển ở phía sau cười, Thẩm Giáng Niên lại sửng sốt, Kiều Sanh chủ động nói, "Tôi với Thẩm Duyệt yêu nhau, đừng gọi là chị dâu, gọi vậy hơi gượng gạo, cứ gọi chị Duyệt là được." Kiều Sanh cũng đi qua ngồi vào bàn, ngồi xuống cạnh Lê Thiển, đánh cô một cái, "Suốt ngày không đứng đắn, đừng doạ đến bạn của em."
"Ặc, bảo bối nhà em, gan lớn hơn trời."
"Em gọi còn thân thiết hơn gọi chị nhỉ, có phải mối quan hệ của hai đứa không thể dùng từ để tả phải không?" Kiều Sanh thấp giọng nói đùa.
"Chị bớt bẻ cong em, em là gái thẳng." Lê Thiển đẩy cô ra, khẽ nói, "Từ lúc gặp Thẩm Thanh Hoà, bảo bối nhà em có chỗ nào đó không đúng, chứ nếu không em nói chị gọi chị dâu đi cùng làm gì, xem thử có thể khai sáng cho cô ấy không?"
"Chẳng lẽ bạn của em có hảo cảm với Thẩm Thanh Hoà à?" Kiều Sanh nghiêm túc hẳn, "Nếu thật sự là như vậy, chị khuyên em bảo cô ấy nhanh chóng thoát ra khỏi cái suy nghĩ này. Thẩm Thanh Hoà, người này cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì."
Lê Thiển thổi tóc, trừng mắt, "Mẹ kiếp, bây giờ sao chị mới nói với em? Lúc chị dâu giới thiệu Thẩm Thanh Hoà cho em, tại sao chị lại không nói?"
Kiều Sanh mở to đôi mắt, "Vợ của chị chủ động giới thiệu với em? Chị vẫn luôn cho rằng...."
"Cho rằng cái rắm, hơn nữa năm lần bảy lượt còn đề cử với em! Chị kêu chị dâu giới thiệu một cái người xấu cho bạn thân của em sao?" Nếu ánh mắt có thể giết người, Lê Thiển lập tức phi dao, cắt người này thành mấy mảnh.
"Chị không có nói Thẩm Thanh Hoà là người xấu, nhưng mà...." Kiều Sanh nóng lòng muốn giải thích, giọng nói có hơi lớn, dư quang thấy Thẩm Duyệt đang nhìn cô một cái, cô lại ấp a ấp úng, giống như có chỗ khó nói, "Nói thế nào đâu, Thẩm Thanh Hoà, người này không phải là người thường, rất lợi hại, chị sợ sẽ làm hại bạn của em, hơn em cũng biết...."
"Biết gì?" Nếu không phải ánh mắt của Thẩm Giáng Niên thường nhìn cô vài cái, cô muốn vặn cổ Kiều Sanh, cô có thể chấp nhận Thẩm Duyệt đề cử, bởi vì tin tưởng Kiều Sanh.
"Thẩm Thanh Hoà thích phụ nữ a...." Kiều Sanh khẽ nói, giọng nói đầy thần bí, "Bạn của em đẹp như vậy, mà Thẩm Thanh Hoà lại là cái người cực kỳ thích cái đẹp, hơn nữa...." Cư nhiên còn có chữ hơn nữa, Lê Thiển muốn bóp chết người này. Mắt thấy ánh mắt hung dữ của Lê Thiển, Kiều Sanh ngồi tránh xa một chút, hô lớn, "Hai người đẹp ngồi xuống rồi nói, chúng ta gọi đồ ăn trước." Cứ như vậy đem đề tài này cho qua.
Kiều Sanh nghiêng đầu, Thẩm Duyệt cũng đang nhìn cô, ánh mắt hai người đầy ẩn ý. Thẩm Duyệt cười nói với Thẩm Giáng Niên, "Đúng vậy, vận khí của em rất tốt, vừa lúc em ấy sốt ruột muốn cho thuê, mà lại lười quản, cho nên đưa giá hơi thấp."
Hai người cũng ngồi xuống, Thẩm Giáng Niên vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng, Kiều Sanh nhìn qua cũng không phải thiếu chút tiền đó, nhưng mà lý do đưa ra cũng rất hợp lý, "Mặc kệ thế nào, ở CBD có thể thuê được nơi tốt như vậy, thật cảm ơn hai người." Kiều Sanh cười ha ha, "Đừng cảm ơn tôi, cảm ơn Tiểu Duyệt được rồi." Lê Thiển ngồi bên cạnh hung hăng liếc Kiều Sanh một cái, tính Kiều Sanh rất tốt cho nên cười làm lành.
"Cảm ơn Sanh Ca, cảm ơn chị Duyệt." Thẩm Giáng Niên mời trước, rót một ly rượu vào cổ họng, đột nhiên chuyện cũ quay lại.
Thẩm Thanh Hoà, bỗng nhiên em lại nhớ người. Không phải bỗng nhiên, vẫn luôn nhớ, chỉ là giờ phút này đây, chút yếu ớt trong lòng lại nhảy ra, đến rình coi trái tim của cô, nó nhớ người, nhưng cũng chỉ có thể khô khan nhớ đến mà thôi.
Trong bữa ăn, Thẩm Giáng Niên cũng không mấy đắn đo, cùng với Lê Thiển và Kiều Sanh uống rượu. Thẩm Duyệt còn lái xe cho nên lấy trà thay rượu. Mấy người vui vẻ uống với nhau, nói chuyện cũng không tồi, Thẩm Giáng Niên cũng cười thật lòng, Lê Thiển vỗ vỗ mặt cô ấy, "Cuối cùng cũng thấy cậu cười, có phải cậu thèm rượu không?"
"Này mà cậu cũng phát hiện ra, nhân lúc mình có thời gian, uống thêm hai ly nữa đi." Trên mặt Thẩm Giáng Niên cười nhưng lòng lại cười không nổi. Uống say thì cái gì cũng sẽ tốt, cái gì cũng sẽ quên, Thẩm Thanh Hoà là ai chứ? Chẳng liên quan gì đến cô.
Thẩm Duyệt ở bên cạnh, phục vụ bọn họ uống rượu, còn nghịch điện thoại còn gửi mấy cái tin nhắn.
Thẩm Thanh Hoà ở Thượng Hải cách nơi này thật xa, vừa mới bước chân vào cửa, nhận được tin nhắn WeChat: Đã nhìn thấy người, rất có khí chất, trạng thái không tồi.
Rất nhanh, Thẩm Duyệt đã nhận được tin nhắn: Chụp hình gửi cho chị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.