"Không được à?" Thẩm Giáng Niên xác nhận Tân Vĩ Đồng có thông tin liên lạc của Lộ Dao cùng những bức ảnh gần đây, cô muốn số điện thoại, muốn nhìn xem trước Lộ Dao trông như thế nào.
"Không được rồi." Tân Vĩ Đồng mỉm cười nhẹ nhàng từ chối Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên cúi đầu chán nản. Tân Vĩ Đồng xin lỗi, "Xin lỗi Giáng Niên, đây là thông tin cá nhân, tôi không thể lấy việc công làm việc riêng được."
Nói thế này... Thẩm Giáng Niên không còn lời gì để phản bác, mặc dù có thất vọng, nhưng vẫn liếc nhìn với ánh mắt tôn trọng, "Được rồi, thôi vậy." Cô không muốn làm khó người khác, nếu đổi vị trí lại, cô cũng sẽ không tùy tiện đem thông tin cá nhân nói cho người khác, cho dù Thẩm Thanh Hoà có hỏi cô, thì những gì nên bảo mật thì vẫn phải bảo mật.
"Tôi đi trước." Thẩm Giáng Niên xoay người muốn rời đi, nhưng Tân Vĩ Đồng ngăn cô lại: "Giáng Niên."
Thẩm Giáng Niên dừng lại, không nói gì, im lặng ra hiệu cho Tân Vĩ Đồng biết chuyện gì đang xảy ra.
"Tôi sẽ hỏi ý kiến của khách hàng nếu cô ấy đồng ý," Giọng nói của Tân Vĩ Đồng ngày càng gần Thẩm Giáng Niên, cuối cùng ở ngay phía sau cô, "Tôi sẽ cố gắng hết sức để tạo điều kiện cho em gặp mặt trước, em thấy vậy được chứ?" Thẩm Giáng Niên lúc này trong lòng dâng lên một tia cảm động, Tân Vĩ Đồng có thể từ chối, không cho cô một cơ hội.
Bản tính tham lam và mâu thuẫn của con người lúc này đã bộc lộ, Thẩm Giáng Niên không thích Tân Vĩ Đồng, nhưng bây giờ cô muốn "lợi dụng" Tân Vĩ Đồng để có được thông tin mình muốn. "Đương nhiên có thể," Thẩm Giáng Niên tỏ ra tôn trọng rồi quay đầu, nghiêm túc nói: "Nếu khó xử thì thôi không sao hết."
"Không có gì khó xử hết." Giọng điệu Tân Vĩ Đồng thoải mái: "Cứ hỏi đã, em chờ điện thoại tôi nhé." Giây tiếp theo, tay Tân Vĩ Đồng đặt lên trán, a một tiếng, giống như nhớ tới gì đó, có chút ngượng nói, "Tôi quên mất, tôi không có số điện thoại của em."
Nếu cô cho số điện thoại, đồng nghĩa với việc mối liên hệ đứt gãy của cô với Tân Vĩ Đồng được nối lại.
Thấy Thẩm Giáng Niên im lặng, Tân Vĩ Đồng trầm ngâm nói: "Nếu không thì chúng hẹn gặp một bữa đi, nhưng mà tôi không chắc khi nào sẽ hỏi được, như vậy sẽ lãng phí thời gian của em....."
"Đây là WeChat của tôi." Thẩm Giáng Niên suy nghĩ một chút, vẫn không cho số điện thoại di động của mình, lỡ đâu cho số điện thoại, lúc cô không muốn tiếp chuyện, mà Tân Vĩ Đồng lại gọi cho cô thì cô lại không từ chối được, nếu là nhắn tin bên WeChat, cô coi như là không thấy.
Hai người kết bạn WeChat với nhau xong, Thẩm Giáng Niên định rời đi, Tân Vĩ Đồng lấy cớ đi dạo đưa Thẩm Giáng Niên về nhà. Lúc đến dưới lầu, Thẩm Giáng Niên lịch sự vẫn dặn dò Tân Vĩ Đồng, đi đường cẩn thận, Tần Vĩ Đồng cười nhạt: "Ừ, em vào đi, tôi nhìn em đi lên rồi đi." Thẩm Giáng Niên cũng không nói nhiều với Tân Vĩ Đồng, xoay người đi vào bên trong.
Thế là ngay hôm nay, cô với Tân Vĩ Đồng lại thiết lập quan hệ.
Bỏ đi những khúc mắc, cô vì Thẩm Thanh Hoà mà sẵn lòng cung cấp thông tin liên lạc của mình.
Chỉ mong, Tân Vĩ Đồng không làm cô thất vọng. Chỉ là ngày mai đã ngày 11, cho dù buổi triển lãm nghệ thuật có bắt đầu vào buổi chiều... Thẩm Giáng Niên vẫn băn khoăn, liệu thời gian có quá ngắn không? Đúng như Tân Vĩ Đồng đã nói, trước đó cô ấy cũng không biết Lộ Dao, cô ấy cũng chỉ là một nhân viên tiếp khách, cho nên Lộ Dao có thể từ chối thẳng thừng.
Haizz.... Thẩm Giáng Niên ngẩng đầu uống một ngụm nước, cảm giác mát lạnh trong cổ họng khiến cô rùng mình.
Bởi vì trong lòng có kỳ vọng nên cứ nghĩ về điều đó, càng nghĩ về nó càng thấy khó chịu. Khi Thẩm Giáng Niên nằm xuống thì đã là 23 giờ, cô chỉ còn hy vọng vào sáng mai. Thẩm Giáng Niên thậm chí còn nghĩ không cần gặp trước, sau triển lãm gặp cũng được.
Nửa đêm, Thẩm Giáng Niên đang chuẩn bị ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng WeChat đổ chuông. Người đang nheo mắt buồn ngủ đột nhiên trở nên tràn đầy sinh lực, cầm lấy điện thoại xem WeChat của Tân Vĩ Đồng.
Tân Vĩ Đồng: Giáng Niên, xin lỗi, Lộ Dao rất bận, buổi gặp mặt trước đó sắp xếp quá vội, sợ là không được rồi.
||||| Truyện đề cử: Cuồng Long Vượt Ngục |||||
Đúng như dự đoán bên trong của Thẩm Giáng Niên, haizz, quả nhiên... tim Thẩm Giáng Niên chùng xuống, Tân Vĩ Đồng: Cơ hội duy nhất còn lại bây giờ là sau khi kết thúc buổi triển lãm, sẽ có một buổi gặp người hâm mộ.
Tim Thẩm Giáng Niên bắt đầu dâng lên, còn có hy vọng sao?
Tân Vĩ Đồng: Bây giờ có một vấn đề, đó là hạn mức dành cho fanmeeting đã được sắp xếp từ lâu, muốn được tham gia thì phải loại bỏ một người.
Tim Thẩm Giáng Niên còn chưa phiêu thì đã bị kéo xuống, có thể nào trực tiếp nói kết quả cuối cùng cho cô được không? Cô chán ghét cái kiểu úp úp mở mở thế này.
Tân Vĩ Đồng: Giáng Niên, nếu loại một người, cần em phải trả giá cái gì đó, em có đồng ý không?"
Thẩm Giáng Niên nheo mắt lại, hắn là muốn lừa gạt cô sao? Thẩm Giáng Niên: Trả giá cái gì?
Tân Vĩ Đồng: Em vẫn chưa ngủ à.
Thẩm Giáng Niên: Ừ, Tân Vĩ Đồng, cô nói thẳng đi, cần tôi trả giá cái gì.
Tân Vĩ Đồng: Giọng điệu nhóc con hung hãn thế, có phải hiểu sai rồi không? [Che miệng cười]
Thẩm Giáng Niên cau mày không trả lời, chờ đợi những lời tiếp theo của Tân Vĩ Đồng. Tân Vĩ Đồng: Cái tôi nói trả giá là cần em cung cấp thông tin chi tiết về bản thân. Hạn mức ban đầu đều là thanh viên có thâm niên, theo lý mà nói, sẽ không có cơ hội cho người ngoài, cho nên, nếu em muốn gặp Lộ Dao, dựa theo bên đó yêu cầu, thì cần phải cung cấp thông tin.
Thẩm Giáng Niên: Thêm thông tin chi tiết, là thêm cái gì?
Tân Vĩ Đồng: Đợi chút, tôi sẽ gửi cho em một mẫu đơn.
Ngay sau đó, một biểu mẫu có tiêu đề "Mẫu thông tin thành viên" đã được gửi đi. Thẩm Giáng Niên không có nhìn kỹ hơn, nhưng cô cảm thấy trên màn hình tràn ngập chữ, đập vào mắt cô chỉ là thông tin rất riêng tư, bao gồm lịch sử yêu đương, người cô mới gặp, vòng bạn bè của cô... Mẹ nó, đây là bảng thông tin thành viên à? Đây không phải là biểu mẫu lý lịch cá nhân sao?
Chỉ vì cái người Lộ Dao này, mà cô phải để lộ thông tin riêng tư của cô sao. Thẩm Giáng Niên chán ghét hành vi này, nhưng mà sự hiếu chiến và tò mò của chòm sao Sư Tử, khiến cô muốn thử, Thẩm Giáng Niên: Điền biểu mẫu này, thì có chắc được gặp Lộ Dao không?
Thẩm Giáng Niên phải cân đối thật tốt và đưa ra mọi thông tin khác để không ai có thể nhìn thấy.
Tân Vĩ Đồng: Chỉ cần em đảm bảo thông tin là đúng sự thật và chính xác là được.
Những lời này nhắc nhở Thẩm Giáng Niên, bọn họ còn có thể xác định được tính xác thực sao? Họ dựa vào phương pháp nào để xác định chúng? Nếu họ có thể xác định được tính xác thực, không phải nghĩa là họ có thể điều tra tất cả thông tin của cô sao? Thẩm Giáng Niên đang rúc trong chăn chợt rùng mình, lần triển lãm nghệ thuật này khiến cô càng cảm thấy là lạ.
Thẩm Giáng Niên cắn môi, suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời: Được.