Chinh Phục Trên Đầu Lưỡi

Chương 181:




Thẩm Giáng Niên đứng đó mười giây, Tưởng Duy Nhĩ vẫn không có đi ra.
Vì vậy, Thẩm Giáng Niên đi theo hướng Nguyễn Nhuyễn bỏ chạy.
Có nhiều thứ mà một người cất đi thì mười người cũng không tìm được.
Huống chi là giờ một cái người sống có đôi chân dài sải bước.
Khi Thẩm Giáng Niên đi tới cửa thang máy, người đã biến mất. Sau khi tìm kiếm không thấy đâu, tốn thời gian tốn công sức, Thẩm Giáng Niên sờ điện thoại trong túi, tìm đến danh bạ điện thoại, sau khi suy nghĩ, cô chuyển sang WeChat.
Thẩm Giáng Niên: Nguyễn Nhuyễn, em ở đâu?
Thẩm Giáng Niên quay lại văn phòng lấy sổ tay, cô vẫn còn thời gian, cô ngồi trong văn phòng lại lấy điện thoại ra, sáu phút sau, Nguyễn Nhuyễn trả lời ba lần.
Tin nhắn 1: Bên ngoài.
Có lẽ là vì cô không trả lời nên tin nhắn thứ hai của Nguyễn Nhuyễn một lúc sau mới được gửi tới: Giáng Niên, chị không có việc gì chứ?
Tin nhắn thứ ba được gửi ngay sau đó, Nguyễn Nhuyễn: Vừa rồi không thấy nên chưa kịp trả lời.
Nguyễn Nhuyễn thực sự rất để ý đến cô, Thẩm Giáng Niên có thể cảm nhận được điều đó.
Thẩm Giáng Niên: Sáng nay đột ngột rời đi thấy có lỗi với em, muốn kiếm em đi uống chút gì đó.
Bên kia đang gõ phím.
Nhưng cái trả lời này tận 2 phút sau mới đến.
Tưởng đâu viết cái gì dài dòng lắm, nhưng câu trả lời lại là: Khi khác được không ạ?
Thẩm Giáng Niên: Cũng được, nếu bận thì bận đi.
Nguyễn Nhuyễn: Em không bận.
Thẩm Giáng Niên: Vậy?
Nguyễn Nhuyễn: [Ủy khuất Baba.jpg]
Thẩm Giáng Niên nhìn thấy trong lòng rung lên, cô nhóc này, chỉ cần mỗi cái icon thôi cũng khiến người ta thấy đáng thương, thế sao cô lại không có nhỉ? Chẳng lẽ icon dùng không đúng? Thẩm Giáng Niên trước tiên lưu lại gói icon, rồi trả lời: Em không bận vừa hay tôi cũng rảnh, có muốn chơi một trò chơi nhỏ với tôi không?
Nguyễn Nhuyễn: Chơi gì ạ? Em ngốc lắm, không chơi được. [Icon: bán manh khóc lóc.jpg]
Cái icon này cũng khá ổn, Thẩm Giáng Niên lại lưu icon này.
Thẩm Giáng Niên: Không phức tạp đâu, phức tạp quá tôi cũng không chơi được.
Trò chơi là: Không thể nói bản thân đang ở đâu, có thể chụp những thứ xung quanh mình, nhất định là thứ bên cạnh mình. Ai đoán ra được đối phương ở đâu thì coi như thắng. Người thưa phải đồng ý với người thắng một điều.
Nguyễn Nhuyễn bắt đầu, gửi đến bức ảnh chụp một bồn cây xanh, Thẩm Giáng Niên nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là một cây cọ trắng. Thẩm Giáng Niên chụp ảnh, chụp một góc tạp chí, đồng thời đi ra ngoài tìm đồng nghiệp ở bên ngoài, "Xin lỗi, cho tôi hỏi, anh có biết bồn cây này ở đâu không?"
"Cọ trắng sao, chỉ có ở tầng 15."
Thẩm Giáng Niên cảm ơn, trở về phòng chụp thêm mấy tấm ảnh, Nguyễn Nhuyễn lại gửi thêm một tấm ảnh khác, ảnh chụp là tóm tắt lịch sử phát triển của tập đoàn Nhã Nại, Thẩm Giáng Niên lại đi hỏi đồng nghiệp, đồng nghiệp trực tiếp nói với cô: "Trên tầng 15 có một khu nghỉ ngơi, có tiệm cà phê sách, nếu nhớ không lầm thì ở vị trí trong cùng." Lúc Thẩm Giáng Niên chạy tới, lưng Nguyễn Nhuyễn hướng về phía cô, còn đang giơ điện thoại chụp hình, chụp xong giống như không hài lòng lại chụp cái khác, rõ ràng đang rất hứng thú.
Thẩm Giáng Niên đi ra ngoài, rất kiên nhẫn chơi với Nguyễn Nhuyễn bảy tám hiệp, Nguyễn Nhuyễn vẫn không đoán ra được cô ở đâu, Thẩm Giáng Niên mua hai ly đồ uống nóng đi qua, lặng lẽ đứng phía sau Nguyễn Nhuyễn, chụp bóng lưng của cô ấy.
Ảnh chụp được gửi đi.
Nguyễn Nhuyễn cúi đầu nhìn, tựa hồ không tin.
Cô ấy đột nhiên quay đầu lại, Thẩm Giáng Niên cầm trên tay hai ly nước nóng đi về phía cô, cười nói: "Tôi thắng." Ánh nắng ngày nắng bao giờ cũng trong trẻo, sảng khoái. Vì vậy, Thẩm Giáng Niên đi dưới ánh nắng dường như là sứ giả của ánh sáng, thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Trong mắt Nguyễn Nhuyễn tràn đầy vẻ không thể tin được, "Sao chị lại..." Cô ấy nhất thời quên mất mình muốn nói gì.
"Nào, uống một ly nước nóng." Thẩm Giáng Niên đưa cho cô ấy, "Tôi không biết em thích uống gì, nên gọi vị sô cô la cho em."
"Chị gọi thứ gì em cũng thích." Đôi mắt đỏ hoe của Nguyễn Nhuyễn chôn vùi sự xấu hổ của cô ấy, khuôn mặt đỏ bừng không ngăn được sự mâu thuẫn, đáng sợ nhất chính là tim cứ đập loạn nhịp, "Cảm ơn chị, Giáng Niên." Tim chợt thấy dễ chịu hơn nhiều.
"Không có gì."
Thẩm Giáng Niên không có hỏi Nguyễn Nhuyễn vì sao khóc đến mắt đỏ hoe, Nguyễn Nhuyễn rất cảm kích. Người phơi nắng lâu sẽ có xu hướng buồn ngủ, "Mấy giờ rồi?" Thẩm Giáng Niên nheo mắt, lười biếng như một con mèo.
"10 giờ."
"Tôi ngủ một lát." Thẩm Giáng Niên nhẹ giọng nỉ non, "11 giờ gọi tôi dậy."
Ở một nơi tràn ngập hương thơm của sách, nằm trên bàn, gối lên những dòng chữ viết lịch sử, vẽ lên những mộng tưởng. Thẩm Giáng Niên bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nguyễn Nhuyễn ban đầu giả vờ đọc sách, lén lút nhìn Thẩm Giáng Niên, sau đó nhịn không được, đứng dậy không chút dè chừng nhìn người được ánh mặt trời âu yếm.
Trong truyện tranh, những lúc thế này, sẽ là trộm hôn người ta.
Cô cũng có thể chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.