Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa

Chương 76: Thế giới tu tiên:Sư đệ hắc hóa 7




Edit: Xanh Lá
Kỳ Tu là biết chuyện thí luyện, chẳng qua hắn không có tư cách, nhưng hắn không có tư cách lại không có nghĩa Đường Khanh không có tư cách. Thí luyện chậm thì ba tháng nhiều thì nửa năm, nghĩ đến việc phải chia cách cô lâu như vậy, đáy lòng liền hiện lên một cảm giác nóng nảy chưa bao giờ có.
Đường Khanh vẫn chưa phát hiện có gì không thích hợp, lấy thái độ đối đãi với nam chính của Phượng Dao, căn bản không có khả năng báo trước cho hắn, nên cô cũng chưa bao giờ để lộ việc muốn hắn đi cùng, cho đến tận ngày xuất phát.
“Người hầu, bổn tiểu thư sắp đi thí luyện.” Đường Khanh ngẩng đầu, tràn đầy ngạo mạn, “Vốn dĩ, rác rưởi như ngươi căn bản không có tư cách tham gia, chẳng qua hiện tại ấy mà, bổn tiểu thư đại phát từ bi, để ngươi đi cùng ta trước.”
Người nào đó vốn đang cực lực ngăn chặn sự nóng nảy trong nội tâm, sau khi nghe xong lời này, nháy mắt thể xác và tinh thần thoải mái, thậm chí trong mắt còn mang theo một tia vui sướng.
Lần này Đường Khanh thật ra lại phát hiện, tuy nói hiện tại nam chính không còn là thiếu niên đáng yêu theo kiểu cô thích, nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy mình quá cặn bã, thế mà lại khinh nhục một người như vậy, yên lặng áy náy một hồi, cô lại lần nữa mở miệng, “Người hầu, thí luyện rất nguy hiểm, nếu ngươi chết ở nơi nào, bổn tiểu thư không chịu trách nhiệm.”
Những người khác nghe được lời này của cô, đều cho rằng Phượng Dao sư tỷ lần này mang tâm tư muốn chỉnh chết hắn, trong khoảng thời gian ngắn, có người vui sướng khi người gặp họa, cũng có người đồng tình.
Chẳng qua, theo ý nghĩa nào đó mà nói, những người này ngược lại cũng không nghĩ sai.
Khuê nữ bảo bối phải đi thí luyện, Thanh Hư Tử sao có thể ngồi yên, cho nên hộ pháp trưởng lão Kiếm Huyền Tông phái đi lần này, đương nhiên là ông ấy.
Mấy năm gần đây, Thanh Hư Tử nhìn Kỳ Tu càng thêm không vừa mắt, vốn tưởng rằng khuê nữ chẳng qua chỉ chơi cho vui, ai ngờ đã hai năm mà vẫn chưa đá văng hắn, thậm chí còn năm lần bảy lượt bảo vệ.
Những đệ tử khác xem không rõ, Thanh Hư Tử sống mấy ngàn năm sao lại không hiểu được.
Thậm chí, ngoại trừ ông, mấy vị trưởng lão khác của Kiếm Huyền Tông cũng xem việc này ở trong mắt, nếu là con rể tương lai của sư huynh đồng môn, bọn họ dĩ nhiên cũng không keo kiệt. Cho nên trong hai năm ngắn ngủi này, đãi ngộ của Kỳ Tu không hề thấp hơn bất cứ đệ tử nhập môn nào, thậm chí còn tốt hơn vài phần nữa.
Những người khác vui vẻ xem hai đứa trẻ đùa giỡn, vẫn chưa vạch trần, cho nên Đường Khanh vẫn luôn cho rằng kỹ thuật diễn của mình cực kỳ không tệ, mà Kỳ Tu, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, tuy nhận thấy có điều không thích hợp, nhưng cũng không dám nghĩ theo phương diện kia.
Địa điểm thí luyện đặt ở Mê Nguyệt Thành. Là tòa thành chuyên tổ chức thí luyện mỗi mười năm, Mê Nguyệt Thành dĩ nhiên không phải một thành trì bình thường. Như tên gọi của nó, vào ban đêm ở Mê Nguyệt Thành, ngay cả ánh trăng cũng sẽ lạc lối, ngoại trừ điều này, ở ngoại ô phụ cận sơn cốc Thương Lang còn tràn lan độc trùng dị thú, đầm lầy khắp nơi, cực kỳ nguy hiểm.
Chẳng qua có hệ thống bên trong, còn có Thanh Hư Tử cuồng bảo vệ con gái bên ngoài, cùng nam chính thân là con cưng của thế giới này ở bên, đối lập với dáng vẻ khẩn trương của những người khác, Đường Khanh không có chút lo lắng nào, ngược lại cực kỳ thảnh thơi, không biết còn tưởng cô tới đây du ngoạn.
Thí luyện không giới hạn số người, ngoại trừ các đại tông môn, còn có không ít tán tu. Thí luyện lần này là cơ hội rất tốt để nổi danh thiên hạ, nên chỉ cần là người có chút bản lĩnh đều sẽ không bỏ qua cơ hội này, bởi vậy số người hiện tại không hơn một ngàn cũng ít nhất bảy tám trăm. Cũng chính vì như thế, nên trong lần thí luyện này ma đạo mới ngầm hạ sát thủ, mưu toan bóp chết bọn họ từ trong nôi, đỡ cho về sau lại gây uy hiếp cho ma đạo bọn họ.
Kỳ Tu đã bị phong ấn ma khí, cũng bởi lần đánh lén này mà trong lúc nguy hiểm ma khí tự động bảo hộ hắn, Phượng Dao thân là người tu chân sao lại không nhận ra ma khí, nàng ta liền bị dọa đến hoang mang lo sợ, không còn sự cuồng vọng lúc trước, ngược lại sợ hãi cầu cứu khắp nơi, bởi vì nàng ta cầu cứu, mới hại hắn bị người tu chân kéo tới ép rơi xuống vực.
Mục đích lần này của Đường Khanh cũng chỉ có một, đó chính là khiến hắn rơi xuống vách núi. Rốt cuộc thì nếu không ngã xuống vực sao hắn có thể gặp được nữ chính, không gặp làm sao có thể tiến vào Vô Tẫn Thâm Uyên.
Thí luyện bắt đầu từ đêm khuya, Mê Nguyệt Thành là trạm thứ nhất thí luyện của lần này, rốt cuộc thì nếu ngay cả Mê Nguyệt Thành cũng không thể đột phá, có tiến vào Thương Lãng Cổ cũng là tự tìm đường chết mà thôi.
Mê Nguyệt Thành không có bất cứ nguy hiểm gì, chẳng qua là sương mù dày đặc giống như mê cung, tính ra cũng chỉ để khảo nghiệm mấy tố chất căn bản của tu sĩ, như trí nhớ, định lực…
Cửa thành yên lặng như tờ, sau khi hơn một ngàn người dũng mãnh tiesn vào, nháy mắt liền trở nên náo nhiệt, ngoại trừ đài cao dựng lên bốn phía cùng hộ pháp của các tông môn quan sát bên ngoài, còn có không ít người trực tiếp ngự kiếm dừng lại giữa không trung, cảnh tượng hết sức hùng hậu khí thế.
Cũng không rõ có phải vì biết được bên ngoài có người nhà hộ pháp hay không, mà sau khi thấy Mê Nguyệt Thành này không hề nguy hiểm, mấy tu sĩ vốn còn rất cẩn thận lại dần dần lớn mật hơn, dù sao cũng có ba canh giờ, Mê Nguyệt Thành này có rất nhiều thời gian để phá giải.
Đường Khanh nhìn những tu sĩ không để Mê Nguyệt Thành trong mắt kia, khẽ nhếch môi cười lạnh, đúng là ngu xuẩn hết mức, nếu thật sự đơn giản như vậy, sao lại bố trí thành điểm thí luyện đây. Tuy nói Mê Nguyệt Thành không có nguy hiểm, chẳng qua lại có rất nhiều cạm bẫy, nếu vô ý giẫm phải bẫy rập, sẽ có không ít kẻ định lực kém trở thành trò cười ngay tại trận nha.
Quả nhiên, còn chưa đợi cô khinh bỉ xong, lập tức liền có người trúng bẫy mê huyễn.
Cái gọi là bẫy mê huyễn chính là khiến khát vọng sâu nhất trong nội tâm mình biểu hiện ra ngoài, phàm là người định lực kém sẽ gần như không thể chống cự, cứ thế mà rơi vào bẫy.
Vị tu sĩ không biết tên trước mắt này căn bản không biết mình đã trúng bẫy rập, ngược lại còn bị ảo giác trước mắt mình lừa, ánh mắt háo sắc, dáng vẻ hạ lưu kia khiến không ít tu sĩ nhìn mà trừng mắt cứng lưỡi, càng miễn bàn đến việc thằng nhãi này thế mà còn cởi quần!
Lập tức có người quát lớn: “Rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn! Thế mà lại làm ra việc dơ bẩn đến vậy, quả thực bại hoại môn phong!”
“Đúng là nhục nhã môn phong mà!”
Đường Khanh yên lặng trợn trắng mắt, ở đây có chỗ nào là rõ như ban ngày chứ, rõ ràng là đêm đen gió lớn, âm phong từng trận mà.
Đang xem náo nhiệt đầy hứng khởi, đột nhiên, một gương mặt tuấn tú chắn lại toàn bộ cảnh tượng trước mắt kia.
Tức khắc, cô nhíu mày, không vui nói: “Ngươi làm gì vậy!”
Kỳ Tu kìm nén xúc động muốn chém chết gã kia, mặt không biểu cảm nói: “Bẩn, đừng nhìn.”
Đường Khanh tức giận không nhẹ, vừa định mở miệng, lại nghe được dường như phía sau lại có người trúng bẫy.
Chỉ thấy người nọ đột nhiên cuồng vọng cười to, bày ra dáng vẻ miệt thị hết người trong thiên hạ, lớn tiếng khinh thường nói: “Thanh Hư Tử Kiếm Huyền Tông thì thế nào cơ chứ, nhìn thấy ta còn không phải quỳ xuống à! Ha ha ha ha!”
Nghe vậy, Đường Khanh vốn đang không vui lập tức trầm sắc mặt, người cha từ trên trời rơi xuống kia đối với cô rất tốt, cô cũng không phải kẻ vong ơn, trước mắt thế mà lại có người dám đứng ngay trước mặt cô sỉ nhục ông ấy, quả thực tìm chết mà!
Nhưng còn chưa đợi cô ra tay, một bóng đen cực nhanh đã đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, ngay sau đó, chỉ nghe được người nọ thống khổ kêu rên, ngã xuống đất không dậy nổi.
Người tới ra tay quá nhanh, căn bản không ai thấy rõ động tác của hắn, chỉ là sau khi hắn dừng lại, tất cả mọi người mới sinh lòng cảnh giác.
Trong chớp mắt như vậy đã phá huỷ linh căn của người ta, không nói đến sự tàn nhẫn độc ác, chỉ với tu vi kia sợ là đều cao hơn tất cả mọi người ở đây.
“Ai bảo ngươi ra tay!” Đường Khanh cắn răng, cô còn muốn tự mình giáo huấn, thế mà đã bị giành trước rồi! Cái loại cảm giác tức không có chỗ trút này, hoàn toàn không dễ chịu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.