Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa

Chương 164: Phu nhân, Thượng tướng thỉnh ngài về nhà! 2




Edit: Xanh Lá
Ninh Khê có được một túi da tốt* (ngoại hình đẹp), chỉ là trước kia cô ta theo phong cách khác người, nên không ai chú ý tới khuôn mặt đẹp của cô ta, ngược lại cảm thấy cô ta…… thiểu năng trí tuệ. Hiện giờ thay đổi phong cách, dung nhan kia lại tuyệt mỹ đến mức khiến trước mắt người ta sáng ngời.
Đường Khanh sớm đã nghĩ xong đối sách, nên không đợi đối phương mở miệng, liền tự mình nói: “Phu nhân, Tần Thượng tướng còn đang bệnh, cháu muốn cầu phúc cho anh ấy, từ hôm nay trở đi, cháu quyết định ăn chay niệm phật, tu thân dưỡng tính, để cầu phúc cho Thượng tướng thật tốt, mong anh ấy có thể sớm ngày tỉnh lại.”
Vừa nói đến con mình, Tần phu nhân tức khắc đỏ hốc mắt. Con mình hiện còn đang nằm ở nơi đó, động cũng không thể động, cô bé này dù có như thế nào, nói ra được lời như vậy tất nhiên là có tâm.
“Con ngoan, còn gọi ta là phu nhân gì chứ, nên sửa miệng.”
Đường Khanh cũng không ngượng ngùng, nói thẳng: “Mẹ.”
“Ngoan.” Tần phu nhân nói xong, lại nghĩ chồng mình không ở đây, sợ cô buồn lòng nên liền giải thích: “Quân đoàn số 3 có việc, cha con làm đại quan chấp hành, hôm nay e là không uống được trà con kính, con cũng đừng để trong lòng nha.”
“Không sao đâu mẹ, cha làm việc là vì Liên Bang, vì dân chúng, con kính trà chỉ là việc nhỏ. Lại nói, chỉ cần có tâm, trà này bất cứ lúc nào cũng có thể kính được, đều giống nhau thôi.”
Tần phu nhân thấy cô hiểu chuyện như vậy, tức khắc trong lòng rất vui, thậm chí trong nháy mắt còn nghĩ nếu con trai mình vẫn tỉnh, thì đó sẽ là cảnh tượng như thế nào.
Mắt thấy Tần phu nhân lại muốn rơi lệ, Đường Khanh liền sợ hãi, vì thế nói ngay: “Mẹ, lúc con tới có nghe quản gia nói mẹ đã nhiều ngày chưa ăn uống gì, gần đây con có học một chút về nấu ăn, nếu mẹ không chê, con làm đồ ăn cho mẹ nhé, được không ạ?”
Tần phu nhân không có con gái, hiện giờ thấy cô suy nghĩ cho mình như vậy, trong lòng liền có chút ấm áp, “Để mẹ bảo người dẫn con đi, con cũng đừng mệt quá.”
“Sẽ không mệt đâu ạ.” Nói xong, Đường Khanh liền đi theo quản gia.
Tần phu nhân gần đây không ăn uống, làm món quá dầu mỡ cũng không tốt, vì thế cô liền làm chút cháo gà nấm hương đơn giản. Thịt gà lấy ức gà, không có mỡ lại nhiều dinh dưỡng, mà nấm hương lại khiến hương vị càng thêm đậm đà, một bát cháo này, đầu bếp đứng một bên ngửi được cũng nước miếng chảy ròng, nếu không phải biết đây là thiếu phu nhân mới vào cửa của Tần gia, ông ta cũng liền hận không thể kéo người tới học hỏi bàn luận một phen.
Tần phu nhân nhìn bát cháo nóng hổi, tuy không có hứng ăn uống, nhưng cũng không tiện từ chối tâm ý của đối phương, liền nếm mấy ngụm nhỏ, kết quả vừa nếm lại không dừng miệng được.
Trong thế giới tương lai, nấu cơm đã là một chuyện cực kỳ xa xỉ. Ở thời đại mà viên dinh dưỡng tràn lan này, cũng chỉ có quý tộc hoặc người có tiền mới cố ý mời đầu bếp mà thôi, nhà người bình thường đều dùng các loại viên dinh dưỡng hương vị khác nhau làm món chính.
Đường Khanh biết rõ, muốn lấy lòng một người trước hết phải “mua chuộc” được dạ dày của đối phương, nên khi cô thấy Tần phu nhân uống cháo xong, còn không quên ân cần nói: “Nếu mẹ thích uống, vậy sau này hàng ngày con đều sẽ nấu cho mẹ.”
Tần phu nhân rất muốn nói con đừng khiến bản thân mệt nhọc, nhưng nhớ lại hương vị trước đó, lại ma xui quỷ khiến mà gật đầu, chờ đến khi người đều đi rồi, lúc này bà mới bắt đầu tự trách, hôm nay ngày đầu tiên đã để con dâu nấu cơm cho mình, liệu có phải hơi giống mẹ chồng độc ác hay không?
Đường Khanh thật ra không hề để ý đến ý nghĩ của đối phương, hiện giờ cô không quyền không thế, chỉ có thể bám lấy Tần phu nhân, nói thế nào cũng là mẹ nam chính, vợ của quan chấp hành tối cao tại quân đoàn số 3, nếu được bà yêu thích, cho dù về sau có ly hôn với nam chính, cô cũng không đến mức phải chịu thương tổn gì. Về phần trước mắt, trước hết cô phải khiến Tần phu nhân thích mình, nếu không nói gì cũng đều là dư thừa cả.
Muốn lấy lòng Tần phu nhân không khó, trước tiên cô phải đắp nặn hình tượng của mình thành một người vợ yêu chồng sâu sắc, thậm chí có thể vì hắn mà nguyện ý từ bỏ sinh mệnh của mình. Không có người mẹ nào sẽ chán ghét một người toàn tâm toàn ý đối đãi con trai mình như vậy, nên bước đầu tiên ngoại trừ việc lấy lòng dạ dày của Tần phu nhân, cô còn phải lấy lòng Tần Thượng tướng đang nằm trong máy trị liệu kia nữa.
Tần Thượng tướng trước mắt không có bất cứ tri giác gì, dĩ nhiên là không cách nào toàn tâm toàn ý đối đãi với hắn, chẳng qua cô vẫn có thể làm chút biểu hiện bề ngoài, ví dụ như tạo một tài khoản trên mạng internet thiên hà, chuyên đăng lên một số chuyện cô làm vì Tần Thượng tướng.
Ninh Khê đã sớm nổi tiếng khắp mạng internet thiên hà, chẳng qua trước kia cô nổi là do bị ghét, muốn trong khoảng thời gian ngắn xoay chuyển cái nhìn của mọi người là cực kỳ khó khăn, chẳng qua việc thành do người.
Hôm nay là ngày tân hôn của Ninh Khê và Tần Thời, tuy không có hôn lễ, nhưng cũng đã có giấy chứng nhận từ chính phủ, vì thế Đường Khanh cầm giấy hôn thú chụp một bức ảnh selfie đăng lên. Đương nhiên, khi up hình ảnh lên, cô viết kèm theo một câu thế này.
“Anh yêu, tân hôn vui vẻ, em chờ anh tỉnh lại.”
Ảnh chụp vừa đăng lên, nháy mắt nổi khắp toàn bộ mạng thiên hà, Thượng tướng đại nhân Tần Thời kết hôn mọi người đều có nghe nói, ngoại trừ một bộ phận xem diễn, thì số người tức giận lại nhiều hơn. Kia chính là Thượng tướng đại nhân, thần tượng của bọn họ, nam thần của bọn họ, một người hoàn mỹ như vậy lại có thể cưới một thứ rác rưởi tồi tệ như vậy, hơn nữa gu thẩm mỹ còn đặc biệt cay mắt người ta, dù bọn họ biết cuộc hôn nhân này không có hôn lễ, không có chúc phúc, thậm chí ngay cả chính chú rể cũng đều không tham gia, nhưng nên tức giận vẫn phải tức giận!
Nam thần của bọn họ, sao có thể cưới một người phụ nữ như vậy chứ!
Trong khoảng thời gian ngắn, mạng internet thiên hà bùng nổ.
Đường Khanh đoán được bình luận phía dưới nhất định đều là người mắng cô, chẳng qua không sao cả, người dũng cảm chân chính có gan đối mặt với trắc trở cuộc đời.
Cứ như vậy, mỗi ngày cô đều đăng một số video về mỹ thực, ngẫu nhiên đưa một chút tin tức về bệnh tình của Tần Thời, dần dần bắt đầu có người thay đổi ấn tượng về cô.
Không thể không nói, ở thế giới món ngon hi hữu này, video mỹ thực rất nhanh liền khiến một số người chú ý, hơn nữa hiện giờ Ninh Khê không còn trangd diểm ăn mặc khoa trương, dung nhan đơn giản lại không hề kém cỏi kia, rất nhanh lại “bắt” được một số người cuồng mặt đẹp làm “tù binh”.
Thế giới luôn đối xử đặc biệt tử tế với người có khuôn mặt đẹp, mặc dù ban đầu họ chửi mắng Ninh Khê không dứt, nhưng sau mấy tháng này, dần dần tiếng mắng chửi trong phần bình luận cũng bắt đầu thay đổi, bọn họ cũng biết với tình trạng của Tần Thượng tướng hiện giờ, muốn tỉnh lại là rất khó, Ninh Khê gả cho hắn, trên cơ bản cũng chẳng khác gì quả phụ, việc này nếu đặt vào mình, dù Tần Thời từng là nam thần, vẫn sẽ khiến không ít người lùi bước, nhưng cô lại không do dự nửa phần, thậm chí còn theo cùng hắn đồng sinh cộng tử, phần tâm ý này dần dần khiến người ta cảm động. Vì thế, tiếng chửi rủa ban đầu dần biến thành tiếng cầu mỹ thực, thậm chí còn có không ít lời an ủi. Đương nhiên, tiếng mắng vẫn có, nhưng lại ít hơn trước kia quá nhiều.
Đường Khanh vì lung lạc nhân tâm, còn không quên làm một hoạt động rút thăm trúng thưởng, phần thưởng sao, đương nhiên là món ngon cô làm.
Ban đầu, mọi người tuy thấy trong video cô nấu ăn rất ra dáng ra hình, nhưng vẫn có không ít người hoài nghi với món ăn cô làm ra, đến tận khi chính mình được chọn trúng thưởng, từ đây bọn họ liền hoàn toàn luân hãm.
Mắt thấy thái độ của mọi người đối với cô đã chuyển biến rất nhiều, ngay cả Tần phu nhân đối xử với cô cũng đặc biệt sủng ái, cô cảm thấy đã đến lúc mình có thể tìm nữ chính được rồi.
Ngay khi cô chuẩn bị khởi hành, lại trùng hợp biết được sinh nhật của Tần Thời sắp tới, để tỏ vẻ chúc phúc, cô tiếp tục sử dụng bàn tay vàng của mình quay một đoạn video.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.