Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa

Chương 153: Tế phẩm 14




Edit: Xanh Lá
Cổ độc bị coi như tà ma ngoại đạo, nếu chỉ là cổ độc bình thường, có lẽ Đường Khanh còn biện pháp, nhưng độc trước mắt này, lại là của Tề gia trong năm đại gia tộc. Năm đó Tề gia lấy đi xương của Đại Tư Tế, dùng nó vào cổ độc này. Có xương của Đại Tư Tế, cổ độc của Tề gia cực kỳ khó giải.
Sở gia và Tề gia đều nằm trong năm đại gia tộc, dù bề ngoài không có giao thiệp, nhưng lại ngầm có quan hệ thiên ti vạn lũ, nên Sở Hùng Vệ có thể có cổ độc của Tề gia cũng không kỳ quái, chỉ là cô không hiểu, cổ độc của Tề gia cũng coi như trân quý, thứ trân quý như vậy vì sao ông ta lại dùng trên người Mộc Cận.
Chẳng qua, dù khó hiểu cô cũng sẽ không đi hỏi Sở Hùng Vệ, với nhân phẩm hạ lưu của ông ta, dù nói cũng sẽ không nói thật.
Nghĩ một chút, với thân phận không quyền không thế hiện tại của cô, cô chỉ có thể đặt hy vọng vào Quân Lẫm.
“Cái đó, Quân Lẫm à……”
Dù sao cũng là mở miệng cầu người, lời nói vừa đến bên miệng, lại phát hiện không biết nên nói tiếp thế nào, cũng may Quân Lẫm như biết điều cô muốn nói, cô còn chưa nói xong, hắn liền đáp lời.
“Muốn ta tìm người chữa cho cô ta cũng không phải không được.”
Nghe được lời này, Đường Khanh cũng không tức giận, có việc cầu người khác thì phải có thù lao, đây là chuyện rất bình thường, huống hồ hiện tại cô cũng không có thứ gì để cho cả, thứ có thể cho mà hắn lại có hứng thú, phỏng chừng cũng chỉ có linh huyết trên người mình.
Vì thế, lần đầu tiên cô đưa cổ qua.
“Đây, cho ngài uống đủ.”
Thấy cô hào phóng như vậy, Quân Lẫm đột nhiên nở nụ cười, tiếp theo cúi đầu ghé vào bên tai cô, chỉ nghe giọng nói trầm thấp vang lên, tức khắc khiến đối phương đỏ bừng mặt.
“Chỉ uống máu không, làm sao no được.”
“Ngài, ngài, ngài……”
Nghe cô lắp bắp, Quân Lẫm lại bày vẻ mặt tùy ý, “Điều kiện đã đưa ra, muốn hay không tùy ngươi.” Nói xong, còn không quên nói: “Chẳng qua thân là một tế phẩm, hẳn không có quyền cự tuyệt chủ nhân.”
Đường Khanh:……
Lời cũng đã bị ngươi nói xong, ta còn nói cái rắm!
Yên lặng chửi thầm một trận, cô chỉ chỉ Mộc Cận trên đất, nói: “Mang người đi.” Nói xong, lại căm giận bỏ thêm một câu, “Ngài mang!”
Cô cũng đã bán mình vì nữ chính rồi, thôi được, kỳ thật đã sớm bán, nhưng vì nữ chính lại bán thêm một lần, loại chuyện cần thể lực như mang nữ chính đi này, cô còn lâu mới gánh!
Lần này Quân Lẫm lại không cự tuyệt, chỉ là khi xách nữ chính lên, trong mắt hết sức ghét bỏ, cuối cùng trong nháy mắt ra khỏi cổng nhà họ Sở kia, hắn lại trực tiếp vứt cô ấy trên đất, cuối cùng lấy di động ra, bấm một dãy số.
Đường Khanh trợn mắt há hốc miệng nhìn nữ chính bị vứt xuống đất, không biết phải nói gì. Cô rất muốn nói đây ‘con mèo nhà nó’ chính là nữ chính của ngươi nha! Nhưng nghĩ lại lời hệ thống từng nói, nam chính đã đi trật đường ray, trong mắt hắn vốn không còn nữ chính gì nữa cả.
Rất nhanh, mấy chiếc xe màu đen dừng trước mặt bọn họ.
“Quân tiên sinh.” Người tới cung kính chào hỏi. Khi Quân Lẫm chỉ chỉ Mộc Cận trên đất, trong mắt người kia không có nửa câu oán hận, mà nhanh chóng đưa cô ấy lên xe, tiếp theo lại hỏi: “Quân tiên sinh còn có phân phó gì khác?”
“Không có.” Quân Lẫm nói xong, liền khẽ nhếch môi nhìn về phía người bên cạnh, nghĩ đến chuyện hôm nay ở sân bay, không khỏi muốn trêu cô một phen.
Vì thế, khi Đường Khanh còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị người bế ngang lên.
Bất ngờ bị ôm công chúa, cô sợ tới mức theo bản năng vòng lên cổ đối phương, cuối cùng dưới xúc cảm hơi lạnh, lúc này mới như bị điện giật thu tay về.
“Tôi có chân.”
“Nhưng ta đột nhiên muốn ôm tế phẩm của ta.”
Đối mặt với lời không biết xấu hổ như thế, Đường Khanh đương nhiên cạn lời cứng họng, cuối cùng ở trước mắt bao người, cô bị bế lên xe.
Tuy nói da mặt đủ dày, nhưng sau khi cái bánh chưng ngàn năm đáng chết bế cô lên xe, còn không quên hôn lên mặt cô một cái, lấy cái danh đẹp đẽ rằng đây là món khai vị trước khi ‘ăn cơm’.
Ba chữ ‘món khai vị’ cực kỳ mờ ám hoàn toàn kích thích tới hệ thống. Rốt cuộc hắn không thể nhịn được nữa mà nhắc nhở: “Khanh Khanh à, chú ý nhiệm vụ tổ chức giao cho ngươi, đừng lúc nào cũng rải cẩu lương* như thế.”
*Rải cẩu lương: Rắc đồ ăn cho chó – có nghĩa thể hiện yêu đương ngọt ngào trước mặt người độc thân
Cuối cùng cũng tìm được người có thể bắt nạt, Đường Khanh mặt không biểu cảm hỏi: “Ồ, cẩu lương ăn ngon chứ?”
“Chính vì không ăn nổi mới nhắc ngươi nha!” Hệ thống rất tức giận, hắn rõ ràng nhận một nhiệm vụ không có yêu đương, kết quả thế giới nào ký chủ cũng đều rải cẩu lương cho hắn, tâm mệt đến không thể mệt hơn nha.
Nội tâm Đường Khanh kỳ thật đã từ bỏ hướng đi yêu đương của nam chính và nữ chính, một hai thế giới còn đỡ, nhưng thế giới nào cũng đều như vậy, cô lại không ngu, nên sau khi hệ thống nói xong lời này, cô nói: “Vậy thế giới sau ta đổi sang vị cẩu lương khác.”
Hệ thống:……
“Ngươi muốn cẩu lương vị gì, là loại tổng giám đốc bá đạo, hay loại bên ngoài yếu đuối bên trong bạo tàn, hay là loại băng sơn cao lãnh? Oh, Tiểu Hệ Hệ thân ái của ta, dù thế nào cũng có một loại hợp khẩu vị ngươi thôi.”
Hệ thống cắn răng, “…… Ngươi chờ đó.”
“Ai nha, không phải ta vẫn luôn chờ à.”
Bắt nạt hệ thống xong, tâm tình Đường Khanh cuối cùng cũng tốt lên không ít.
Bên kia, Sở Hùng Vệ đứng ở tầng hai biệt thự, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ rời đi. Lúc này, quản gia đứng phía sau ông ta vừa tiếp xong điện thoại, sắc mặt có chút khó coi đi tới.
“Tiên sinh.”
“Tra được thông tin về người đàn ông kia rồi sao?”
“Không tra được.” Quản gia nói đến đây, tức khắc cúi đầu, sợ ông ta trách tội, lại nhanh chóng nói: “Chỉ biết rằng hắn đi theo tiểu thư từ trong mộ kia ra.”
“Anh nói gì?” Lần này, đến phiên Sở Hùng Vệ chấn kinh, mộ địa kia vẫn luôn là nơi cấm kỵ của năm đại gia tộc, tuy đã qua ngàn năm, nhưng có một số việc không thể theo thời gian trôi vào dĩ vãng. Lâu gia đã suy vong. Tuy Lâu gia chỉ còn lại một mình Lâu Kính Sinh, nhưng thân thủ của Lâu Kính Sinh bọn họ vẫn rõ ràng, có thể khiến ông ta mất mạng, bên trong tất nhiên hung hiểm vạn phần, nhưng đứa con gái vô dụng kia của ông ta lại có thể an nhiên không việc gì. Trong lúc ông ta càng nghĩ càng kinh sợ, quản gia lại nói một tin khiến ông ta hoảng hốt.
“Tiên sinh, tuy không tra được thong tin về người đàn ông kia, nhưng căn cứ vào những người hắn liên hệ trong khoảng thời gian này, thật ra có thể tra được …… tin về thủ hạ của hắn.” Khi nói hai chữ ‘thuộc hạ’, quản gia tạm dừng mấy giây, bởi ông ta cũng không biết những người đó rốt cuộc có phải thuộc hạ của hắn hay không.
“Nói.”
“Tổng giám đốc tập đoàn Hằng Hải thành phố G, thiếu gia Khương gia thành phố H, hơn nữa căn cứ vào tin tức trước mắt có được, thì việc này của Khương thiếu gia đã được cha hắn chấp thuận……”
Hằng Hải trước đó còn đỡ, tuy là nhà giàu số một thành phố G, nhưng người có tiền hơn Hằng Hải thì vẫn có, nhưng vị ở thành phố H kia lại khiến Sở Hùng Vệ kiêng kị, đó chính là tướng lĩnh nắm thực quyền trong chính phủ.
Quản gia nói xong, thấy Sở Hùng Vệ khiếp sợ, lại nói: “Hơn nữa trước mắt hắn mới chỉ đến hai thành phố này, về phần những nơi khác có người của hắn hay không, vẫn không biết được.”
Lời của quản gia khiến ông ta không thể không lần nữa đánh giá lại thế cục trước mắt. Với năng lực của Sở gia, một Hằng Hải còn dễ nói, nhưng nếu thêm một Khương gia, thế tất sẽ thua. Sau khi suy nghĩ thật lâu, ông ta rốt cuộc trầm giọng nói: “Đi nói với Diệp gia, yêu cầu lúc trước của bọn họ tôi có thể đáp ứng, chẳng qua có thể thành công hay không, liền phải xem chính bọn họ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.