Edit: Xanh Lá
Càng tới gần Sơ Vân Thành, hoàn cảnh xung quanh lại càng không ổn, người bình thường không cách nào cảm nhận được tử khí, dịch bệnh và cả sương mù màu đen trôi nổi trong không trung ngày đó, tất cả đều khiến người ta áp lực không thở nổi, hơn nữa khí vị hư thối nồng nặc kia, quả thực khiến người ta buồn nôn.
Đường Khanh tuy không biểu hiện ra ngoài, nhưng đôi mày nhíu lại của cô lại cho đối phương biết, tâm tình cô lúc này đang rất tệ.
Ma Hoàng lại như biết rõ còn cố hỏi, “Lâm Lâm không vui sao?”
Trong hoàn cảnh quỷ quái thế này mà có thể vui vẻ, ngoại trừ cái tên biến thái như ngươi, phỏng chừng cũng không còn ai.
Đường Khanh cười lạnh một tiếng, “Ngươi nói đi?”
“Nhưng ta rất vui vẻ.” Ma Hoàng cười rạng rỡ. Nụ cười kia dường như có thể chiếu sáng lên tất cả bóng tối trên bầu trời vậy.
Đường Khanh vẫn không bị nụ cười này mê hoặc, bởi cô rất rõ ràng, ngọn nguồn của bóng tối này chính là tên yêu nghiệt trước mắt.
“Ma Hoàng gọi ta tới, chẳng lẽ chỉ để nói chuyện phiếm thôi sao? Muốn làm gì thì nhanh lên.”
“Ta lại không biết Lâm Lâm nóng vội như vậy đấy.”
Đường Khanh nghe thiếu chút nữa tức hộc máu, lại nhìn tươi cười trên mặt đối phương, hít sâu một hơi mới nhịn được xúc động muốn đánh lên mặt hắn. Đương nhiên, cô tuy nhịn được không động thủ, nhưng đặc tính của Thánh Nữ tuyệt đối không cho phép cô cúi đầu, nên cô ngay cả một tia do dự cũng không có, trực tiếp xoay người rời đi.
Ma Hoàng thấy cô muốn rời khỏi, ngược lại cũng không vội, chỉ chậm rãi nói: “Thánh Nữ đại nhân của chúng ta đây là đang chuẩn bị không màng đến an nguy của mấy chục tòa thành biên cảnh đó mà.”
Đường Khanh bỗng dưng dừng bước, nếu như nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy thân mình cô vì tức giận mà hơi phát run.
“Ma Hoàng, ngươi đừng có quá đáng!”
Lúc nói lời này, cô cũng không quay đầu lại, nên cũng không thấy được ác ý tràn đầy trên gương mặt tươi cười của Ma Hoàng.
“Nhưng nếu ta quá đáng, Thánh Nữ định làm thế nào?”
Đường Khanh đã tức đến mắng “mẹ nó” ở trong lòng, đây mẹ nó rốt cuộc là dạng nhân tài gì mới sinh ra được loại nhi tử cặn bã như này chứ! Cô, thu hồi đánh giá trước kia với mặt hắn!
“Ma Hoàng muốn thế nào, ta đương nhiên không muốn như thế.”
Ma Hoàng nhìn xuống từ trên cao, đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía cô, chỉ là khi hắn thấy ánh mắt trước nay lãnh ngạo của cô dần dần ảm đạm, tâm bỗng dưng ngừng một chút.
Dường như…… có chút không nỡ.
Vốn chỉ muốn tìm một món đồ chơi để chơi đùa, nhưng hiện tại xem ra, dường như có chút vượt qua dự đoán của hắn.
Ma tộc trước nay luôn tùy ý, nhưng một khi đã nhận định, thì sẽ không từ thủ đoạn cướp đoạt về. Trước mắt, Ma Hoàng phát hiện dường như đối với mình, cô không chỉ là một món đồ chơi đơn thuần nữa, nên hắn nghe theo nội tâm mình, mở hai tay đột nhiên ôm cô vào trong ngực, tiếp theo, thân ảnh hai người dần dần mờ đi, tiếp theo liền biến mất khỏi nơi khiến người ta buồn nôn này.
Vốn tưởng Ma Hoàng sẽ đưa mình vào Sơ Vân Thành, nhưng đợi đến khi cô thấy rõ cảnh vật xung quanh, nếu không có nam tử trước mắt, có khi cô liền cảm thấy mình đã tới thiên đường.
Cung điện tinh xảo xa hoa, pha lê sang quý trở thành vật chiếu sáng ở đâu cũng thấy được, mùi hư thối tanh tưởi trước mũi kia biến thành thanh hương nhàn nhạt, nếu như chú ý, nhìn bốn phía còn thấy bày biện không ít hoa tươi màu sắc tươi đẹp.
Kinh ngạc trong mắt chợt lóe mà qua, tiếp theo lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt.
Cô hơi rũ mắt, che khuất đôi mắt trước nay sáng ngời, chậm rãi mở miệng, “Chuyện Ma Hoàng đáp ứng lúc trước, hy vọng có thể giữ lời.”
“Đó là dĩ nhiên.”
Ma Hoàng cười ngọt ngào quyến rũ, “Đối với Lâm Lâm, ta trước nay nói được thì làm được.” Nói xong, hắn nắm tay cô, chậm rãi đi về phía nội điện. Truyện Hệ Thống
Lọt vào tầm mắt chính là một chiếc giường xa hoa rộng lớn, khăn trải giường mềm mại trắng tinh. Nếu đổi thành ngày thường, Đường Khanh nhất định cực kỳ thích nằm trên đó, nhưng trước mắt……
Cô nhìn Ma Hoàng ưu nhã thong thả cởi xuống hồng y* (y phục đỏ) diễm lệ phóng túng trên người, lộ ra ngực rắn chắc bên trong.
“Lâm Lâm không động thủ, là muốn chờ ta giúp sao?”
Bộ đồ Đường Khanh đang mặc chính là y phục dành riêng cho Thánh Nữ, áo bào trắng tinh xảo phác hoạ ra dáng người mỹ diệu của cô, nhưng áo bào trắng tương đối bảo thủ, nút thắt kia ở sát trên cổ cô, sự chỉn chu không chút cẩu thả như thế, như hoàn toàn đối lập với Ma Hoàng.
“Ta thật ra đã quên, nhân loại không phóng khoáng như Ma tộc.”
Ma Hoàng cười mở miệng, một tay bế ngang người cô lên, tiếp theo đi về phía một cánh cửa khác trong điện.
Bên trong cánh cửa là một gian phòng tắm, ngoại trừ một bể tắm cực lớn, thì không có đồ vật dư thừa nào.
“Lâm Lâm thích mặc quần áo tắm gội, hay là cởi ra?”
Đường Khanh biết mình tránh không khỏi, cắn chặt răng, cô nói: “Ta tự mình làm.” Nói xong, cô cởi từng nút thắt trên người ra.
Thời gian qua rất nhanh, mà động tác của cô liền có vẻ đặc biệt chậm, chẳng qua Ma Hoàng lại không vội, hắn khẽ nhếch khóe môi, lười biếng chờ cô.
Sự chờ đợi này quả nhiên rất đáng giá, khi hắn nhìn đến dáng người mỹ diệu kia, thoáng chốc hai mắt sáng ngời.
Tuy biết ánh mắt đối phương vẫn luôn dính trên người cô, chẳng qua cô cũng không ngượng ngùng, ngẩng đầu, cao ngạo đi xuống hồ tắm.
Một ngày này, Đường Khanh đều chưa từng rời khỏi bể tắm, Ma tộc luôn luôn phóng thích thiên tính, trước đối thủ cường đại như vậy, ban đầu cô còn có thể miễn cưỡng giữ lý trí, nhưng tới cuối cùng, cô đã hoàn toàn không còn lý trí, tùy ý để đối phương đùa nghịch.
Tinh lực của Ma Hoàng là vô hạn, chẳng qua của Thánh Nữ lại hữu hạn, vốn tưởng mình đã hôn mê, chuyện kia hẳn là sẽ kết thúc, ai ngờ, hắn thế mà lại chuyển Thần Lực Bóng Tối của mình cho cô.
Dưới tình huống Thần lực Ánh Sáng đã khô kiệt này, Thần Lực Bóng Tối cũng không phải không thể tiếp nhận.
Vì thế, mệt mỏi lúc trước thoáng chốc không còn.
Ngày hôm sau của cô trôi qua trên chiếc giường cực lớn trong điện ……
Ngày thứ ba của cô ở trong đình ngoài điện mà trôi qua……
Ngày thứ tư……
Đường Khanh đã không biết hôm nay là ngày nào, dù sao đến cuối cùng, vừa thấy gia hỏa Ma Hoàng này, cô đã sợ.
Ma Hoàng không cần ăn gì, bởi hắn đã là Thần Bóng Tối, chẳng qua Đường Khanh thì khác, hôm nay, cô vừa mới mở mắt, đã thấy người nào đó thân mình trần trụi, chân trần đi về phía cô, trong tay còn đồ ăn thơm nức.
Nhìn đến đồ ăn, Đường Khanh vừa định duỗi tay tới, đối phương lại đột nhiên rút tay về, tiếp theo liền dán khuôn mặt tuấn mỹ tới đây.
Ý tứ rất rõ, chẳng qua cô lại không muốn làm.
Đợi một hồi cũng không có nụ hôn như suy nghĩ, Ma Hoàng cũng không tức giận, dù sao người này cũng là do mình cưỡng bách tới, vì thế hắn đặt đồ ăn sang một bên, hung hăng đè cô trên giường, tỉ mỉ nhấm nháp một phen. Cuối cùng, khi đối phương sắp mất đi lý trí, hắn đột nhiên buông ra.
Người nào đó bị trêu chọc đến khó nhịn, ánh mắt lạnh nhạt hiếm khi hiện lên thần sắc khác, chẳng qua nháy mắt tiếp theo, khi cô nhìn đến kia nụ cười ác ý kia, cô tức khắc tỉnh táo lại.
Tên khốn kiếp này thế mà lại dám chơi cô!!
“Chơi vui không?”
Cô lạnh giọng nói, Ma Hoàng thuận thế hôn lên vành tai cô, cười nói: “Chơi vui lắm.”
Một đêm chưa ăn gì, Đường Khanh đã đói bụng, nghe xong lời này của hắn ngược lại cũng không tức, ai bảo trong thời gian này cô ngày ngày bị hắn chọc tức, thời gian lâu rồi, cô cũng liền bình thản.
Làm ngơ lời nói của người nào đó, cô một tay đẩy hắn ra, tiếp theo khoác áo lên người liền bắt đầu hưởng dụng bữa sáng.
Y phục của Đường Khanh đã sớm bị vương bát đản nào đó xé rách, lúc này đồ cô đang mặc chính là y phục đỏ của Ma Hoàng