Chính Năng Lượng Hệ Thống

Chương 6: Bạch Liên Hoa hung tàn




Edit: Koliz
Beta: Koliz [2016.11.29]
Trong trí nhớ Quý Trần Ai, không có ký ức viề người mang tên Lưu Tử Minh này.
Xét thái độ của Chu Nghiêu Uẩn, có thể đoán được quan hệ của hai người không tệ, nếu không cậu cũng sẽ không gọi Lưu Tử Minh đến chơi với Quý Trần Ai.
Chu Nghiêu Uẩn cất áo thể thao vào trong ba lô, lại dặn dò Quý Trần Ai vài câu rồi mới ra cửa.
Quý Trần Ai dưới sự giựt giây của tiểu Thất, mở máy tính ra bắt đầu lập topic truyền bá năng lượng tích cực, lần này anh thông minh hơn, trực tiếp tìm đăng lên một đống ảnh động vật đáng yêu, đúng như dự đoán, trong chốc lát Tiểu Thất liền nói cho anh biết anh tăng hai điểm năng lượng tích cực.
Xem ra chỉ cần để những người khác cảm thấy cả người vui vẻ, giá trị năng lượng sẽ tăng nhiều.
Quý Trần Ai tìm mọi cách nhàm chán tiếp tục mở topic, dựa theo lời giải thích của Tiểu Thất, hiện tại anh thậm chí còn không có quyền hạn nhìn thấy mốc kinh nghiệm, cho nên việc duy nhất có thể làm chính là, nỗ lực kiếm thêm năng lượng tích cực, tranh thủ đem chân chữa khỏi sớm một chút.
itsukahikari.wordpress.com
Ngay tại thời điểm Quý Trần Ai mở topic, cánh cửa phòng ngủ của anh đột nhiên bị người gõ vang.
Chu Nghiêu Uẩn lúc đi, đã khóa cửa, Quý Trần Ai sững sờ, hỏi: “Ai?”
“Nghiêu Cần.” Ngoài cửa truyền tới giọng một nam sinh, hắn nói: “Mở cửa, là tôi.”
Xem ra người này chính là bann của Chu Nghiêu Uẩn, Lưu Tử Minh, Quý Trần Ai đẩy xe lăn, mở cửa phòng ngủ ra, kết quả anh vừa mới mở cửa, xe lăn đột nhiên trúng một cước, anh không kịp phản ứng lại, cả người ngã co quắp trên mặt đất.
Nhìn thấy bộ dạng này của Quý Trần Ai, Lưu Tử Minh vừa cười, vừa đi đến bên người Quý Trần Ai, sau đó chân không nhẹ không nặng đạp vào ngực Quý Trần Ai: “Bé tàn tật, chúng ta lại gặp mặt.”
Quý Trần Ai rốt cuộc khôi phục lại tinh thần, anh thấy Lưu Tử Minh quái dị lại hưng phấn tươi cười, gần như minh bạch vì sao Tiểu Thất định vị cái ký ức này sang tiêu chuẩn năng lượng tiêu cực.
Lưu Tử Minh thấy Quý Trần Ai không bắt đầu rơi nước mắt giống ngày thường, cười nói: “Hử, sao thế, hôm nay quyết định làm bộ kiên cường?”
Quý Trần Ai không nhúc nhích, cau mày nhìn Lưu Tử Minh, anh nói: “Cậu muốn làm gì?”
Lưu Tử Minh một phen xách cổ áo Quý Trần Ai lên, sau đó đột nhiên vứt lên trên giường, hắn nói: “Tôi muốn làm gì anh không biết? Nếu không phải Chu Nghiêu Uẩn tên kia là em trai anh, tôi đã sớm đem anh làm tới khóc.”
Quý Trần Ai: “…”
Lưu Tử Minh vừa nói, vừa lấy tay chặn Quý Trần Ai, sau đó mạnh mẽ tuột quần anh xuống, hắn nhìn về phía hai cái chân vừa nhỏ nhắn lại vừa trắng Quý Trần Ai, hơi gầy cũng có chút dị dạng, hô hấp trở nên hơi nặng nề.
Thừa dịp này, Quý Trần Ai nói với Tiểu Thất: “Cậu còn chưa chuẩn bị vứt cái đoạn ký ức kia cho tôi?”
Tiểu Thất: “Hu hu hu.” Tuy rằng một bên khóc lóc, nhưng Tiểu Thất không tiếp tục kiên trì, đưa một phần ký ức liên quan với Lưu Tử Minh mà nó khóa lại, thả cho Quý Trần Ai.
Trên thế giới có một loại người, gọi là kẻ cuồng tàn tật, bất đồng với người bình thường, bọn họ thích những người thân mang tàn tật, thậm chí còn bởi vì chút bộ phận không trọn vẹn ấy mà vô cùng hưng phấn.
Lưu Tử Minh chính là người như vậy, hắn quen Chu Nghiêu Uẩn ở đại học, sau đó tiện thể liếc mắt qua Chu Nghiêu Cần một cái. Chỉ một cái liếc mắt, hắn lập tức coi trọng Chu Nghiêu Cần.
Vì vậy Lưu Tử Minh đem hết thủ đoạn, trở thành bạn tốt của Chu Nghiêu Uẩn, cuối cùng nghĩ biện pháp đến gần Chu Nghiêu Cần.
Những ký ức này thật khiến người ta khó chịu, Quý Trần Ai nhìn Chu Nghiêu Cần bị Lưu Tử Minh khiếm nhã, khiêu dâm, kích động, sau đó còn chụp một đống ảnh khó coi, Lưu Tử Minh uy hiếp Chu Nghiêu Cần, nếu như anh nói cho Chu Nghiêu Uẩn những chuyện này, hắn liền hán những hình này ở trường học bọn họ, xem Chu Nghiêu Cần còn dám hỗn thế nào.
Chu Nghiêu Cần tính tình vốn nhu nhược, cuối cùng thỏa hiệp khuất nhục, anh ta thậm chí ở thời điểm Chu Nghiêu Uẩn gọi Lưu Tử Minh tới cũng không dám từ chối, chỉ là mỗi lần khi bị Lưu Tử Minh làm nhục, hung hăng rơi nước mắt.
Hoàn cảnh trưởng thành trong gia đình vô cùng quan trọng, Quý Trần Ai tuy tiếp nhận giáo dục, nhất định phải đi giúp đỡ người khác, nhưng tính cách của anh tuyệt đối không mềm yếu, khi bị người khác trực tiếp sỉ nhục, sẽ không giống Chu Nghiêu Cần co rúm lại.
Quý Trần Ai nhìn động tác Lưu Tử Minh động tác, bỗng nhiên nói với Tiểu Thất: “Tiểu Thất, liệu tôi có phải quá lãng phí hay không?”
Tiểu Thất không hiểu Quý Trần Ai nói gì, nó cũng nhìn thấy Lưu Tử Minh muốn làm cái gì với Quý Trần Ai, vào lúc này liền chột dạ hối hận, nó nói: “Xin lỗi, nếu như… nếu như… tôi đem ký ức cho anh sớm một chút…”
Quý Trần Ai nhàn nhạt nói: “Không sao.” Nếu như Lưu Tử Minh lần này không đến, anh cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm tới, cho nên chẳng bằng giải quyết luôn một lần cho xong.
Lưu Tử Minh thấy Quý Trần Ai không nhúc nhích, còn tưởng rằng anh đã từ bỏ chống cự, trước nay hắn sợ Chu Nghiêu Uẩn phát hiện điều gì đó, cho nên luôn không làm đến cùng, lúc này nắm chân Quý Trần Ai kéo lên trên người mình, vẻ mặt quái dị đó mang theo hưng phấn, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.
Thời điểm Quý Trần Ai bị kéo qua, từ dưới đáy gối lấy ra thứ gì đó, giấu ở dưới chăn bên tay phải.
Chân Quý Trần Ai rất đẹp, anh gần như không sử dụng chúng mấy, cho nên hình dáng chân rất tự nhiên, qua làn da trắng trong suốt thậm chí có thể nhìn thấy huyết quản, móng chân gọn gàng, ngoại trừ bề ngoài có chút gầy, hết thảy thoạt nhìn đều rất thuận mắt.
Lưu Tử Minh hôn lên chân Quý Trần Ai, sau đó không kịp chờ mà cởi quần của mình xuống, muốn kẹp hai chân Quý Trần Ai lại, quan hệ.
Toàn bộ quá trình Quý Trần Ai đều biểu hiện rất bình tĩnh, mãi đến tận khi Lưu Tử Minh cởi quần xuống, anh mới nhẹ nhàng nói: “Cậu có thể lại đây không, tôi có lời muốn nói với cậu.”
Lưu Tử Minh nhìn thấy dáng dấp kia của Quý Trần Ai, hoàn toàn không nghĩ Quý Trần Ai sẽ phản kháng, vì vậy yên tâm lớn mật lại gần, cắn một cái trên lỗ tai Quý Trần Ai: “Bảo bối, muốn nói gì nào.”
Quý Trần Ai nói: “Tôi nói, chớ có chọc tôi.”
itsukahikari.wordpress.com
Lời nói vừa phát ra, Lưu Tử Minh còn chưa phản ứng lại, đã cảm thấy cơn đau đớn dưới bụng. Hắn vô lực ngã xuống giường, cúi đầu nhìn, phát hiện là một con dao gọt hoa quả đang cắm thật sâu vào bụng  hắn.
Lượng lớn máu tươi tuôn ra nhuộm đỏ chăn đệm, Quý Trần Ai mặt không biến sắc rút con dao ra, tay trái trực tiếp tìm kiếm dưới bụng Lưu Tử Minh, nắm chặt một bộ phận nào đó đã bán cứng rắn.
Quý Trần Ai nói: “Bảo bối, tôi chỉ muốn nói, nhớ rõ, tuyệt đối đừng chọc tôi.” Nói xong, giơ tay chém xuống, Lưu Tử Minh phát ra một tiếng kêu đau đớn thảm thiết, bộ phận sinh dục nam của hắn bị Quý Trần Ai trực tiếp cắt xuống. (Che mắt.. A a a a a!!!!)
Quý Trần Ai cũng là đàn ông, tự nhiên biết điều này có bao nhiêu đau đớn, anh thấy Lưu Tử Minh đau sắp ngất đi, sau đó không quan tâm chút nào, đem bộ phận nằm trong tay trái nhét vào trong miệng Lưu Tử Minh đang mở lớn.
Lưu Tử Minh cả người co giật, căn bản vô lực phản kháng, thậm chí con mắt cũng bắt đầu trợn trắng, không hề ngạc nhiên, ánh mắt hắn nhìn về phía Quý Trần Ai giống như đang nhìn ác quỷ.
Quý Trần Ai vẩy vẩy máu tươi trên tay phải, hỏi: “Tiểu Thất, còn bao lâu nữa thì cậu ta chết.”
Tiểu Thất hiển nhiên cũng bị động tác của Quý Trần Ai dọa cho sợ choáng váng một phen, nó nói: “Anh, anh sẽ bị cảnh sát trên tinh cầu này bắt đấy!”
Quý Trần Ai ừ một tiếng tiếp tục hỏi: “Còn bao lâu nữa cậu ta chết.”
Tiểu Thất nói: “Một dao kia đâm không đến gan, hơn 20 phút sẽ mất máu tử vong…”
Quý Trần Ai lấy cùi chỏ chống đỡ, ngồi dậy, sau đó nhìn giường chiếu đầy hỗn độn, thở dài nói: “Máu rất khó tẩy đây.”
Tiểu Thất: “…” Bây giờ cái này là vấn đề sao?
Sau mười phút, Lưu Tử Minh tỉnh lại, song khi hắn phát giác trong miệng mình ngậm thứ gì, lại nhìn thấy Quý Trần Ai cười cười với hắn, hôn mê bất tỉnh.lần thứ hai
Lần này Quý Trần Ai không trì hoãn nữa, trực tiếp nói với Tiểu Thất: “Chữa trị cho cậu ta đi.”
Tiểu Thất: “Tôi đã biết anh nói lãng phí, là có ý gì … Anh không sợ cậu ta đã tỉnh lại, sẽ làm gì với anh sao?”
Quý Trần Ai lạnh lùng nói: “Nếu cậu ta có gan này, cũng sẽ không hèn đến độ cưỡng hiếp người tàn tật.”
Quả nhiên đúng như Quý Trần Ai dự liệu, Lưu Tử Minh sau khi trải nghiệm những điều này hoàn toàn sợ đến vỡ mật, vừa run cầm cập vừa xin tha, nhìn về phía Quý Trần Ai, giốn như đang nhìn một con quỷ.
Quý Trần Ai bỗng nở nụ cười, anh nói với Lưu Tử Minh còn đang sợ hãi đến cả người co giật: “Hừm, trước tiên nhổ thứ gì đó trong miệng ra đi.”
Lưu Tử Minh nôn khan mấy lần, lúc này mới nhổ bộ vị nào đó của hắn ra ngoài.
Tiểu Thất vừa dùng kỹ năng trị liệu, là tái sinh, cho nên bộ phận trên người Lưu Tử Minh bây giờ đã mọc trở lại, nhưng cái kia trong miệng cũng vẫn còn ở đó.
Cuối cùng, dưới ánh mắt chăm chú đầy ý cười của Quý Trần Ai, Lưu Tử Minh tay run run rút thẻ nhớ điện thoại di động chứa bức ảnh của Quý Trần Ai cho anh, sau đó dập đầu lạy Quý Trần Ai mấy cái, thề sẽ không bao giờ làm loại chuyện này nữa, đồng thời cam kết nửa đời sau đều làm việc tốt.
Kết quả sau đó Quý Trần Ai mới biết, Lưu Tử Minh sau khi tốt nghiệp đại học, không chút do dự xuất ngoại…
Đối mặt Lưu Tử Minh đang xưng tội, Quý Trần Ai ôn hòa nói: “Nhớ tới điều cậu đã nói nói đó, không phải lần sau, bộ vị nào đó sẽ mọc ra đâu.”
Lưu Tử Minh đột nhiên nhớ lại loại đau nhức xé rách linh hồn kia, biểu tình nhìn về phía Quý Trần Ai càng thêm sợ hãi, cuối cùng liên tục lăn lộn chạy mất.
Quý Trần Ai thở dài: “Thật ra cũng có chút lãng phí.”
Tiểu Thất nói: “Đúng vậy đúng vậy, kỹ năng trị liệu dùng trên tên cặn bã này, thực sự là quá lãng phí.”
Quý Trần Ai nói: “Tôi đang nói là ga trải giường.”
Tiểu Thất: “…” Tại sao có cảm giác nó cứ không có tôn nghiêm thế nhỉ.
Lưu Tử Minh chảy máu 15 phút, lúc Tiểu Thất nhắc nhở, Quý Trần Ai mới cứu hắn, máu tươi gần như đã nhuộm thẫm ga giường, Quý Trần Ai ngồi ở phía trên, bộ dạng cả người đầy máu, quả thật không giống nhân loại.
itsukahikari.wordpress.com
Tiểu Thất nhìn Quý Trần Ai, không biết thế nào lại có chút khổ sở, nó nói: “Chúc mừng anh, anh thu được một trăm điểm năng lượng tích cực.”
Quý Trần Ai: “Hả? Tại sao?”
Tiểu Thất nói: “Anh đã cải biến một tên biến thái về đúng đường nhân sinh.”
Quý Trần Ai: “Cậu ta vốn phải thế nào?”
Tiểu Thất nói: “Bị người phát hiện dâm loạn học sinh tiểu học, sau đó hết đường nối dõi.”
Quý Trần Ai: “…”
Tiểu Thất nói: “Hừm, tuy rằng cách thức có chút quá khích, thế nhưng kết quả vẫn tốt, một trăm điểm cho anh rồi.”
Quý Trần Ai: “Cho nên cậu còn không có nói cho tôi biết, kinh nghiệm lên cấp 1 cần bao nhiêu hả.”
Tiểu Thất nói: “Anh có thể dùng năm mươi điểm năng lượng để mở ra quyền hạn này.”
Quý Trần Ai suy nghĩ một chút, vẫn quyết định mở ra, kết quả, anh thấy được một thanh kinh nghiệm, trên đó viết con số “10000 ” màu trắng.
Tiểu Thất: “Anh bây giờ đã có 54, cố lên!”
Quý Trần Ai: “Ha ha.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.