Chu môn hùng sư, ngói xanh hồng trụ.
(*mãnh sư gác cổng lớn, trụ đỏ chống ngói xanh)
Thân ảnh màu lửa đỏ xuất hiện ở tiền viện, bốn thiếu niên áo trắng bay vút tiến lên.
“Chủ tử.” Thấp người, cúi đầu hướng tới hồng y nữ tử vấn an.
“Có chuyện gì?” Lãnh Loan Loan đến gần, đạm hỏi.
“Ảnh vệ chờ đợi chủ tử đã lâu.”
Phong Triệt đáp, tóc đen theo gió tung bay. Bốn thiếu niên theo đuôi Lãnh Loan Loan, đi vào trong phủ.
“Nga?” Lãnh Loan Loan dừng một chút, đôi mắt sáng hiện lên một đạo hào quang. Bọn họ đã tra được manh mối gì rồi?
“Gia và lâu chủ, đã ai trở về chưa?”
Bước đi chầm chậm, gió nhấc lên y bào lửa đỏ phất phơ, làn váy rộng hôn lênhoa cỏ ven đường, một nhành hoa trắng vươn ở váy. Đỏ và trắng, phá lệchói mắt.
“Còn chưa.” Phong Triệt vẫn như cũ cúi đầu đáp.
“Được rồi.” Lãnh Loan Loan gật gật đầu, bóng dáng bước vào đại sảnh.
“Tham kiến chủ tử.” Ảnh vệ nhìn thấy Lãnh Loan Loan tiến vào, đứng lên, hướng nàng khom người chào nói.
“Ân.” Lãnh Loan Loan thản nhiên đáp lại, ngồi xuống ghế chủ vị. Lưng dựa vàothành ghế, đồng tử đen nhánh hướng người vừa nói liếc qua một cái, hỏi.
“Sự tình có cái gì tiến triển sao?”
Ảnh vệ gật gật đầu, mặt nạ màu trắng phá lệ chói mắt. Dưới mặt nạ kia làmột đôi đồng tử không cảm xúc , giống như một hồ nước lặng, không có gìdao động.
“Hồi bẩm chủ tử, trải qua nhiều ngày tra xét, thuộc hạ rốt cục tra được nguyên nhân Tăng Duyên Dật đột nhiên mất tích.”
“Nga?” Lãnh Loan Loan liếc mắt, làm không gian hiện lên một đạo sáng rọi, môi nhẹ nhếch, hỏi: “Là nguyên nhân gì?”
“Theo trinh thám thì Tăng Duyên Dật năm năm trước cùng một bằng hữu hợp tácbí mật tiến hành một cuộc mua bán. Không biết vì nguyên nhân gì mà vềsau hai người xảy ra mâu thuẫn. Tên còn lại tựa hồ muốn độc chiếm vậtphẩm được mua bán đó, âm thầm hạ độc Tăng Duyên Dật……”
“Hắn mất tích đúng là vì trúng độc?” Lãnh Loan Loan ngón tay chống cằm, thản nhiên nói.
“Đúng vậy.” Ảnh vệ gật gật đầu, “Ngoài ra, chúng ta còn tra được Tăng DuyênDật có một nữ nhi riêng.” Ảnh vệ thầm than, nếu không phải bọn họ xâmnhập điều tra, thì ai cũng sẽ không nghĩ một người bên ngoài lương thiện như Tăng Duyên Dật nhưng trong thâm tâm cư nhiên cũng là một ác nhân.
Con gái riêng?
Hai tròng mắt trong trẻo khẽ híp lại, Lãnh Loan Loan trong đầu hiện lênbóng dáng Lâm Nguyệt Dao. Ân, người con gái riêng kia hẳn chính là nàngđi.
“Đã biết. Ngươi trước tiên lui xuống đi.” Hướng tới ảnh vệ phất phất tay.
“Thuộc hạ cáo lui.”
Ảnh vệ nửa quỳ, quay người lại, bóng dáng đen xẹt một cái bay vút ra. Như đại bàng đen vỗ cánh, biến mất ở không trung.
Hợp tác sao?
Ngón tay thon dài gõ gõ tay ghế, mắt híp lại. Lãnh Loan Loan đem ảnh nhữngmà manh mối mà ảnh về tìm được phân tích cặn kẽ. Tăng Duyên Dật khôngphải là người hiền lành như bên ngoài, hắn cùng với người khác mờ ám làm một cuộc giao dịch. Sau đó xảy ra mâu thuẫn với bên đối tác, bị hạ độc. Nằm ở giường bệnh đã năm năm, như vậy hung thủ của vụ án Vạn gia trangdiệt môn nhất định không phải hắn. Chẳng lẽ là một người khác sao?
Mắt mở to, mâu quang dần dần dày. Không nghĩ tới vụa án này ngày càng phứctạp. Người khác là ai đâu? Vì sao trong tay phụ thân Vạn Oánh lại có tín hàm cùng bút tích của Tăng Duyên Dật ? Chẳng lẽ Tăng Duyên Dật từng có ý muốn nhờ Vạn gia trang trang chủ bảo quản vật phẩm? Nhưng tại sao hắnlại muốn nhờ Vạn gia trang? Chẳng lẽ giữa bọn hạ giao tình rất tốt?
Tăng Duyên Dật? Họ Tăng. Trong óc đột nhiên một đạo ánh sáng hiện ra, nàngnhớ tới miếng ngọc bội Vạn Oánh Chiêu cũng có khắc chữ kia. Ngọc bội đólà vật của mẫu thân Đông Phương Triết, Tăng Duyên Dật lại là cậu củahắn. Hắn cùng với Vạn gia trang trang chủ tất là quen biết, khó trách.
Nàng tựa hồ đã hiểu rõ gần hết mọi chuyện, còn lại chỉ còn chờ tìm Tăng Duyên Dật, để hắn tự mình giải toả mê cung này thôi.
Y bào lửa đỏ rũ xuống, che khuất chân ghế. Trời quang sáng sủa, gió nhẹthổi thỏi mang theo hương hoa thơm ngát, hôn lên mái tóc đen nhánh nhưthác nước. Hai tròng mắt lộ ra tinh quang, kết cục ngày một gần.
“Chủ tử.”
Dạ Thần mang theo Dạ Hồn, Dạ Mị đi đến, gió thổi khiến y bào phất phơ. Tóc đen tung bay, áo bào trắng, y phục đen, bước chân trầm ổn, đẹp như mộtbức tranh phong cảnh vậy.
Lãnh Loan Loan điểm nhẹ gật đầu, namnhân tuấn dật như vậy nếu mà xuyên về hiện tại, có lẽ ngay cả minh tinhnhìn thấy bọn họ cũng phải nhường bước.
“Thế nào?”
Dạ Thần ngồi vào một bên, nhìn lại lãnh loan loan. Màu tím song đồng thâm thúygiống như có thể đem nhân hút vào, càng như một rừng huân y thảo bátngát (1).
“Thuộc hạ đã xử lý tốt .”
“Là ai đã gây chuyện?” Lãnh Loan Loan vẻ mặt có chút nguy hiểm, có người lại nhằm lúc bọn họkhông ở tại Loan Nguyệt Lâu mà cố tình gây chuyện, mưu toan sinh sự, làm loạn cả Loan Nguyệt Lâu. Thật sự là tên ngu xuẩn, nàng sẽ cho tên đóbiết hắn đã làm sai lầm thế nào.
“Là Viêm Nguyệt Lâu âm thầm muachuộc người trong Loan Nguyệt Lâu, mưu toan đem Loan Nguyệt Lâu khuấtphục dưới trướng bọn họ.” Dạ Thần nói, hai mắt dần chuyển tối tăm, mộtchút ngoan sắc ở đáy mắt hiện lên. Viêm Nguyệt Lâu cư nhiên lại dám trêu chọc vào Loan Nguyệt Lâu, xem ra lần này không dễ bỏ qua được.
“Tàn Nhất?”
Lãnh Loan Loan khiêu mi, không nghĩ tới lại là cía tên Tàn Nhất kia. Bấtquá, nàng nàng tin rằng hắn không biết nàng chính là chủ tử của LoanNguyệt Lâu. Nếu biết, hắn khẳng định sẽ không làm như vậy. Chỉ vì ViêmNguyệt Lâu cùng Loan Nguyệt Lâu mặc dù đều là tổ chức sát thủ số một sốhai trên giang hồ, nhưng Viêm Nguyệt Lâu đối với Loan Nguyệt Lâu lạithua kém không ít.
“Đúng vậy.” Dạ Thần gật gật đầu,“Xem ra Viêm Nguyệt Lâu là muốn khiêu chiến Loan Nguyệt Lâu .”
“Chúng ta tuyệt không thất bại.”
“……”
Một bên Dạ Mị, Dạ Hồn lạnh lùng nói. Viêm Nguyệt Lâu, bọn họ còn không đặt ở trong mắt. Xem ra là lần trước cho bọn hắn giáo huấn không đủ, bọn họmới có thể nhanh như vậy đã quên nỗi nhục.
“Đương nhiên sẽ khôngthua, cũng không thể thua.” Lãnh Loan Loan mày liễu giương lên, mâuquang sáng ngời, mang theo sự ngạo nghễ cùng khí phách.
“Loan Nguyệt Lâu là vô địch .” Có ai có thể thắng được nàng.
“Chủ tử, ngươi xem chúng ta có phải hay không nên cho Viêm Nguyệt Lâu mộtbài học?” Dạ Hồn hỏi, hai tay nắm chặt, có loại mong chờ muốn động.
Lãnh Loan Loan vuốt môi một cái, thờ ơ liếc hắn.
“Ta nghĩ đây là thời điểm cho hắn biết thân phận của chúng ta.”
“Chuyện này –”
Dạ Hồn, Dạ Mị hai mặt nhìn nhau, Dạ Thần cũng nhịn không được nhướng mày.Chủ tử nói là cho Tàn Nhất biết thân phận của nàng sao?
“Không phải hoàng hậu, mà là chủ của Loan Nguyệt Lâu.”
Lãnh Loan Loan đứng lên, gió thổi tóc như một làn mưa. Quần la bó màu lửa đỏ, lưng áo cao, quyến rũ tuyệt sắc.
“Không biết khi hắn biết chúng ta chính là chủ nhân của Loan Nguyệt Lâu thì sẽ có biểu tình gì?”
Nụ cười mang tà ý nở rộ ở khoé miệng, lúc đó hẳn sẽ rất thú vị.
Nàng chờ mong.