Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Chương 65: Âm mưu giá họa




Mặt trăng dần lên cao phía trên ngọn cây. Sao trời lấp lánh. Muôn hoa theo gió lay động. Ban đêm vẫn thật là náo nhiệt. ..... “Chi dát.” Cánh cửa khẽ hé mở, ánh trăng tiêu sái lọt vào phòng, tạo thành một đạo bạch quang thẳng tắp. Nữ tử ngồi trên ghế, mái tóc như mây, dung nhan đẹp như tranh vẽ. Mặc áo Nguyệt Nha la quần màu trắng, dáng người yểu điệu. Ngồi bên cạnh nàng, là một tiểu cung nữ, tóc tết hai bên. Nữ tử cúi đầu xuống, thì thầm nói nhỏ bên tai tiểu cung nữ. Tiểu cung nữ liên tiếp gật đầu, cuối cùng tiếp nhận một cái chai nhỏ từ tay nữ tử đưa cho, sau đó vội vàng rời đi. Nữ tử nhìn theo thân ảnh của tiểu cung nữ, đến khi thân ảnh nàng biến mất ở ngoài cửa. Hai tròng mắt liền híp lại, lóe ra sự lãnh lệ quang mang. Môi anh đào khẽ mở, hàm răng trắng muốt dưới ánh trăng lộ ra vài phần khủng bố. Hai bàn tay hung hăng siết chặt lại không một tiếng động, miệng thì thào nói nhỏ: “Bạch Mị nương, Lãnh Loan Loan, các ngươi hãy cứ chờ đó.” Ngọc Kiều cung. Giường ngủ bằng ngà voi, rèm phủ loạn vũ. Mỹ nhân kéo tấm chăn mỏng, che đậy bộ ngực sữa. Làn mi cong vút thon dài như cánh bướm chập chờn, khuôn mặt xinh đẹp yêu mị. Môi anh đào mím chặt, nhịp thở đều đều. Bộ ngực sữa phập phồng, thật là mê hoặc người. Cung nữ gác đêm trong phòng, sau khi đoán nữ tử đã ngủ say sưa thì mới nhẹ nhàng ngoắc tay với gọi một vị tốt tỷ muội. “Ta đi ra ngoài một lát, Dao Thúy, ngươi thay ta canh giữ một lúc với nhé.” Cung nữ mặc cung trang màu phấn hồng chỉ vào bụng, vẻ mặt đau khổ nói. Dao thúy hé miệng cười trộm, gật gật đầu. “Tỷ tỷ, ngươi đi đi. Ta sẽ trông chừng nương nương.” Thấy bộ dáng của Dao Nhạc, tám chín phần là bụng dạ không tốt do ăn uống. “Đa tạ muội muội.” Dao Nhạc thở dài, bộ dáng vô cùng cảm kích. Chân bước nhanh hướng phía ngoài phòng đi đến. Dao Thúy lắc lắc đầu, Dao Nhạc dạo này thường xuyên như vậy. Biết rõ cuối xuân khí hậu biến đổi thất thường, mà còn không chú ý đến ăn uống, chắc lại là ăn lạnh gì đó... Nhìn thấy thân ảnh Dao Nhạc khuất bóng, Dao Thúy mới ngồi xuống một bên, canh giữ cho chủ tử, tiếp tục vì chủ tử gác đêm. Ánh trăng nhu hòa, bao phủ khắp mặt đất. Dao Nhạc sau khi ra khỏi phòng, liền buông bàn tay đang ôm bụng xuống. Chân bước nhẹ nhàng, không còn bộ dáng khó chịu như lúc nãy nữa. Tránh né cấm cung thị vệ, nàng hướng nơi phiến núi giả ở Ngự Hoa Viên đi tới. Phía sau núi giả, một cung nữ khác đã chờ sẵn. Cẩn thận nghe động tĩnh chung quanh, chỉ tới khi có tiếng bước chân truyền đến, nàng mới lánh trốn đi, che dấu thân ảnh. Dao Nhạc thật cẩn ở núi giả xem xét chung quanh. Nhìn bốn phía, xác định không có ai. Nàng ngồi xổm xuống, bắt chiếc tiếng mèo kêu: “Meo meo meo meo meo meo......” Trốn ở phía sau phiến núi giả nơi chỗ âm u, cung nữ nọ nghe được, mày khẽ nhíu lên, vội lách thân mình chui ra kêu đáp lại: “Meo meo meo meo meo meo......” Dao Nhạc vui vẻ, bước tới chỗ phát ra thanh âm kia. “Ngươi đã đến rồi.” Cung nữ tới trước thấp giọng hỏi Dao Nhạc: “Không có ai phát hiện chứ?” “Không có.” Dao Nhạc lắc đầu, trên đường tới đây nàng thập phần cẩn thận . “Vậy là tốt rồi.” Cung nữ kia không có nhiều lắm biểu tình, vội lôi trong túi ra một cái chai nhỏ đưa cho Dao Nhạc. “Đây là cái gì?” Dao Nhạc nhìn cung nữ kia, hỏi. “Là Hạc Đỉnh Hồng.” Cung nữ kia trả lời, vẻ mặt thản nhiên như bình thường. “A?” Dao Nhạc cả kinh, thiếu chút nữa đánh rơi lọ Hạc Đỉnh Hồng xuống đất. Không nghĩ tới, hôm nay chủ tử sai người đưa cho nàng Hạc Đỉnh Hồng, đây là thiên hạ cự độc. Chủ tử muốn nàng làm cái gì? Sợ hãi, sắc mặt nàng có chút ảm đạm xuống. “Nhỏ tiếng thôi, ngươi muốn đem mọi người dẫn tới đây sao.” Cung nữ kia hiển nhiên từng trải hơn so với Dao Nhạc, mặt vẫn không đổi sắc giáo huấn nàng. “Dạ.” Dao Nhạc lí nhí nói, chỉ cảm thấy lọ độc dược trong tay nàng tựa như nặng ngàn cân. Rất nặng, hai tay nàng giường như vô lực không thể cầm nắm. Cung nữ kia nhìn sắc mặt ảm đạm của Dao Nhạc, khóe mắt thoáng hiện lên một đạo hào quang. “Trăm ngàn lần phải thật cẩn thận, không được để lộ cho người khác biết. Càng không thể đem chủ tử cung khai đi ra.” Chủ vong nô cũng vong theo, cùng vinh cùng nhục, sống chết cùng nhau. Dao Nhạc cảm thấy đầu óc hoang mang trống rỗng. Mái tóc đen rủ xuống theo gió loạn bay. Như thế nào có thể khai chủ tử ra được? Chủ tử đối với nàng ân nặng như núi. Nguyên lai là ba năm trước đây, Dao Nhạc chỉ là một hạ đẳng cung nữ làm ở bộ phận giặt giũ quần áo, nên hàng ngày thường bị quản sự cô cô ỷ thế ức hiếp. Một lần đắc tội với quản sự cô cô, nàng bị phạt đánh. Ngày đó nàng tưởng rằng khó thoát khỏi một kiếp, những tưởng phải chịu thảm cảnh da bong thịt tróc, thì may mắn thay nàng gặp gỡ được chủ tử. Tình cờ hôm ấy Nhã phi nương nương đi ngang qua chứng kiến sự việc và đã cứu thoát nàng. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ ngày ấy, Nhã phi mặc trang phục màu trắng, vạt khảm viền vàng, chậm rãi đi tới. Khuôn mặt yêu kiều, nụ cười mỉm trong suốt như gió xuân. Tựa như tiên nữ hạ phàm, giải cứu nàng thoát khỏi số khổ trong cơn nước lửa. Nhã phi ôn nhu, lời nói nhỏ nhẹ hỏi nàng có đau hay không, rồi khẽ vuốt lên vết thương của nàng. Đau đớn tựa hồ giảm bớt đi rất nhiều, cả người nàng giống như bị một đoàn ánh sáng bao vây lấy, thật là thoải mái. Từ thời khắc ấy, nàng liền quyết định theo hầu Nhã phi chủ tử để đền đáp ân đức của nàng. Sau lần đó, Nhã phi đã đem quản sự cô cô đuổi đi. Nhưng lại không có đáp ứng cho nàng đi theo Nhã phi bên người, mà là đem nàng đưa tới Mị phi nương nương bên người, hơn nữa còn dặn dò nàng là không được để lộ cho người ngoài biết nàng và Nhã phi quen biết nhau. Ở trong cung được bốn năm, nàng tự nhiên biết chốn hậu cung phi tần thường xuyên lục đục với nhau, Nhã phi là muốn nàng ở lại Mị phi bên người là muốn nàng làm nội ứng đi. Ba năm qua, không hề nhiều lời, Nhã phi chỉ hỏi nàng một chút tình huống của Mị phi nương nương. Cho nên nàng không nghĩ tới lần này, cư nhiên chủ tử lại đưa cho nàng Hạc Đỉnh Hồng. Chẳng lẽ chủ tử muốn giết chết Mị phi nương nương sao? Nàng run rẩy, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí từ gan bàn chân xông lên. “Chủ, chủ tử là muốn dùng Hạc Đỉnh Hồng đầu độc Mị phi nương nương sao?” Cung nữ áo trắng liếc mắt nhìn nàng một cái, nếu muốn giết Mị phi thì cần gì phải chờ đợi ba năm chứ? “Không phải, Hạc Đỉnh Hồng này là dùng để hạ độc Hoàng hậu.” “Hoàng hậu?” Dao Nhạc kinh hãi, tuy rằng nàng chưa từng tiếp xúc với chín tuổi Hoàng hậu. Nhưng nghe bọn cung nữ tỷ muội lén truyền nhau nói, tiểu Hoàng hậu kia khí thế bất phàm, cũng không phải là người bình thường, hạ độc sát hại Hoàng hậu là sẽ bị tru di cửu tộc. “Như thế nào?” Cung nữ kia đem ánh mắt lạnh lùng nhìn Dao Nhạc, “Chẳng nhẽ ngươi đã quên ân tình của chủ tử đối với ngươi??” Uy hiếp, đối phó với loại nữ tử yếu đuối này thì phải dùng biện pháp cứng rắn. “Không, không phải.” Dao Nhạc lắc lắc đầu, “Ân tình của chủ tử, Dao Nhạc trọn đời không quên.” “Vậy là tốt rồi.” Cung nữ áo trắng khẽ nhếch miệng, vừa lòng cười nói. “Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi nghĩ biện pháp đem Hạc Đỉnh Hồng trộn vào thức ăn của Hoàng hậu là được.” “Ta, ta......” Dao Nhạc chần chờ do dự, chuyện này thật sự là đại nghịch. “Yên tâm đi.” Cung nữ kia giường như xem thấu sự lo lắng trên nét mặt của Dao Nhạc, liền vội trấn an nói, “Ngươi không cần phải lo lắng, chủ tử đã lên kế hoạch tốt lắm. Sau khi sự việc thành công, chúng ta liền đem chuyện này đổ lên trên người Mị phi.” Một hòn đá ném trúng hai chim, không phải chuyện tốt sao? “Thì ra là như vậy.” Dao Nhạc cuối cùng mới hiểu, nguyên lai là Nhã phi ghi hận hai người. Là do nàng đố kỵ Mị phi được sủng ái, lại hận Lãnh gia thứ nữ đoạt đi ngôi vị Hoàng hậu của nàng. Tuy rằng cảm thấy thực thất vọng, khi tiên nữ trong lòng mình lại là người ngoan độc như thế, nhưng mặc kệ nàng là người như thế nào, dù sao chính nàng đã cứu mình. Lần này, coi như là báo đáp nàng đi. Hai người lại khe khẽ nói nhỏ hồi lâu, rồi mới thật cẩn thận tách ra. Ánh trăng sáng tỏ, gió đêm lành lạnh. Sau khi các nàng rời đi, một đạo thân ảnh khác cũng từ đám núi giả rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.