Chiêu Oán

Chương 5: Bái sư




Nàng ta kể xong một câu chuyện, nhẹ nhàng, bình thản như một người đứng ngoài nhìn vào nó, không phải là mình, cũng không phải chuyện của mình. Nghe như gió thoảng bên tai, khiến người ta chưa kịp cảm nhận thì đã tan biến mất!
Lão sơn nhân lắc đầu:
“Năm đó ta cũng chỉ là đi ngang qua nước Thục mới nghe đến chuyện này. Còn cảm thán cho cái chết của ngươi một hồi…”
Nàng ta bật cười:
“ Lý Chiêu Hoàng đã chết, nước Thục cũng mất rồi. Chuyện xưa đã qua, nhắc lại là để tưởng niệm như vị cố nhân đã lâu không gặp… Vương vị, quyền lực là gì? Đến ta cũng quên rồi!”
“ Nếu đã quên thì sao không theo ta đi đầu thai đi, cái cố chấp ngu ngốc của ngươi thì được gì chứ”
“ Bởi vì năm đó, người con gái bị giết là Vệ Tước chứ không phải Chiêu Thánh Quân kia. Bởi vì… ngài nhìn thấy không…” Ngón tay nàng ta giơ lên chỉ đống xương nát phía trước, cười quỷ dị: “Ta còn phải đòi lại cái thủ cấp bị thất lạc chứ”
Đồng Trác thở dài, thấy hài cốt vương vãi duy chỉ thiếu phần xương sọ.
Cách đây hơn 30 năm, nước Thục bỗng dưng quật khởi, vị nữ đế bị người đời khinh bỉ lột bỏ mặt nạ, lấy lại thực quyền và thành trì Thục quốc bị mất trong tay Sở khi xưa. Một tháng sau, Thục nắm giữ phần lớn kinh tế ngũ quốc, trở thành nước mạnh nhất trong năm nước. Không ngờ vừa lấy lại vương vị ba tháng, Thục đế nhường ngôi lại cho Nam Khương Vương Lý Cảnh, từ đó không rõ tung tích. Cho đến nửa tháng sau, người ta thấy thủ cấp của nàng ta cùng tân hoàng và hơn 100 quan viên lớn nhỏ nước Thục treo trước hoàng thành. Lợi dụng tình hình trên dưới Thục đều loạn, bốn nước còn lại quyết định liên thủ công Thục từ bốn phía. Chẳng bao lâu, rắn không có đầu, Thục bại. Quốc thổ nước Thục chia làm bốn phần sát nhập vào các nước. Thục bị xoá tên hoàn toàn trên bản đồ!
Nghĩ đến kể cũng lạ, kẻ nào mà có thể một đêm giết toàn bộ quần thần nước Thục, lại treo được thủ cấp bọn họ lên hoàng thành mà không ai hay biết. Từ quan viên địa phương ở biên cương, đến tể tướng đương triều, đều chết sạch chỉ trong một đêm!
Vệ Tước liếc mắt nhìn vị đạo sĩ rách rưới như ăn mày, thấy lão vẫn đang mơ hồ.
Nghĩ lại nàng mới không tin lão không có cách. Ngày xưa nàng đọc sách nói về sự huyền bí ở Cửu Châu.Nhưng cũng không thực sự tin tưởng bởi phàm nhân chưa bao giờ được đặt chân tới vùng đất đó, tất cả chỉ như truyền thuyết. Nếu không phải trước khi chết nghe được giọng nói kia, nếu không phải nữ tử kia quá nhẫn tâm, nếu không phải chính mình vị vây hãm ở Vụ Ma Đài, có lẽ nàng cũng không bao giờ tin.
Lúc đấy, Đổng Trác vẫn còn nghĩ tới một chuyện. Thục bại là chuyện của hơn ba mươi năm trước. Mà oán khí của Vệ Tước,, lúc đầu lão tính cũng phải tích tụ mấy trăm năm. Vụ Ma Đài, nói không ngoa nhưng cũng là nơi từng nằm trong địa giới của Minh Phủ, sau trận chiến ngàn năm trước mới bị một búa Phong Thần Trảm của Ngâm Đế chém rời, từ đó xác nhập vào như một địa phận nằm giáp ranh giữa Thập địa giới và Cửu châu giới. Qua ngàn năm, chướng khí dù có suy giảm nhưng không thể yếu đến nỗi gần như sắp bị oán khí của Vệ Tước phá tan. Điều này chắc chắn là nằm ở chỗ nha đầu kia.
Đang mông lung, lão mới quay ra chân chó cười hỏi:
“ Này Vệ nha đầu, có thể nói rõ cho sơn nhân ta nghe vì sao oán khí của ngươi lại trong vòng 30 năm áp chế quỷ khí ở đây được không?”
Vệ Tước biết lão vẫn còn tò mò chuyện này, nàng cũng thấy chẳng có gì cần giấu, không mặn không nhạt nói:
“ Thực ra, khi ta mới đến đây, lệ khí nơi này quá nặng làm linh hồn ta bị bỏng, oán niệm khi ta chết dù có sâu nhưng cũng không thể ngăn cản nổi. Sau đó còn bị những dã thú trong này ăn mất vài phần hồn phách. Vụ Ma Đài là nơi kín gió, tứ phía đều không có phong nhận thổi vào được. Nhưng một lần chạy trốn dã thú, ta phát hiện một hang động phía dưới vực. Gió ở đó thổi từ dưới đất lên, rất nhẹ. Ta cứ trốn ở trong đó nên mới giữ được mấy phần hồn phách còn lại. Một đoạn thời gian không lâu trước, ta bỗng cảm nhận được chiều và phương vị của gió, ta hiểu chúng muốn nói gì, ta nghe thấy chúng thầm thì. Khi ấy mới biết, Thục đã không còn, gió cuốn theo tiếng oán than của những người chết dưới vó ngựa, tiếng binh khí chém giết nơi sa trường, tiếng máu chảy thành dòng tí tách, tiếng trẻ con khóc trong tiếng mẹ già hờ con và goá phụ oán hờn… Ta gọi gió, ta dệt nó vào từng cành cây, ngọn cỏ. Thế nên, oán niệm này không phải của mình ta, mà là của toàn bộ con dân nước Thục năm ấy.”
Đông Trác sững sờ, không ngờ một linh hồn lại có thể gọi gió. Đúng là thật không ngờ. Lão mới hỏi:
“Này nha đầu, sao ngươi có thể gọi gió?”
Vệ Tước ngẩn mặt ra, hỏi lại:
“Không phải ngài là tiên nhân đạo sĩ sao, ngài thử nói xem. Đến ta cũng không biết”
Đổng Trác cũng không hiểu. Tạm gác lại chuyện này, lão đứng lên, vứt cái xương gà vẫn còn một sợi gân bám vắt vẻo trên đó, trầm mặc nói tiếp:
“ Ta có thể thu ngươi làm đồ đệ cũng có thể giúp ngươi nhập xác hoàn hồn, nhưng trước tiên ngươi phải nghĩ cho kĩ, tu đạo không phải kẻ nào cũng có duyên. Vẫn phải nhắc nhở ngươi, ta biết ngươi muốn báo thù xưa, nhưng kẻ ở nhân gian lại được đạo sĩ ưu ái nhận làm đệ tử, có thể thấy thiên phú cũng không tồi. Muốn báo thù, quả thực rất khó khăn. Ngươi không thấy lãng phí sao? Nói là tu đạo, làm chủ vận mệnh của mình, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ, ấy là nếu ngươi chết…không có cái gọi là luân hồi với tu sĩ”
Vệ Tước nghe xong không nói gì, mái tóc vẫn như trước bay bay trong gió. Sắc trời chiều dần ảm đạm, một màu đỏ như máu bao phủ lên hết thảy. Màu đỏ thê lương kéo dài nối liền bầu trời và mặt đất, máu nhuộm từ cành cây đến ngọn cỏ, nở nụ cười quỷ mị rồi vươn lưỡi liếm cả mặt nước lóng lánh, man rợ nhưng kiều diễm biết bao.
Luân hồi thì sao mà không luân hồi thì sao? Nàng không quan tâm. Con người, đôi khi chỉ sống một đời là đủ. Sao phải tham, sân, si? Trên môi Vệ Tước giãn ra một nụ cười, khẽ mấp máy:
“ Ta gặp được ngài, chứng tỏ không phải duyên dài thì cũng là phận ngắn? Còn những kẻ ta muốn giết…đã là kẻ thù, cần chi phải nghĩ nhiều…gặp một lần chém một lần. Nếu ta không giết được chúng thì kẻ đáng chết…đúng là ta”
Đổng Trác nghẹn họng nhìn trân chối, lão thực chưa gặp kẻ nào cuồng vọng trong khi túi chả một đồng như con nha đầu này. Nhưng đúng là hợp khẩu vị sơn nhân ta mà. Hahaha
“Được lắm, gặp một lần chém một lần, có sơn nhân ta chống lưng, ngươi không phải sợ đứa nào cả… mau mau bái sư bái sư thôi” lão cười đến rung cả râu.
Vệ Tước nghe xong mà méo cả mặt, nàng thật nghi ngờ nhân phẩm của lão sơn nhân này. Không biết lão có thu nhận đồ đệ bao giờ chưa nữa. Ngẫm lại mới thấy lo cho tương lai của mình, nhưng đây là tia hi vọng duy nhất của nàng. Nhớ lại lần trước bái Phổ Hiền làm sư phụ. Đó là người nuôi nàng từ nhỏ, sáu tuổi nàng về cung, sau đó hàng loạt biến cố xảy ra, mãi khi lấy lại giang sơn, sư phụ mới trở lại giao ngọc ấn cho nàng rồi lại biến mất. Không biết giờ người ra sao nữa. Có lẽ người vẫn ẩn cư xa rời thế tục như trước. Không quan tâm, không nghe, không thấy cũng là cách giúp con người bớt đau khổ. Nàng thẳng lưng quỳ xuống, tay chắp lại giơ quá đầu, rồi gập người cúi đầu lạy trán chạm đất, hai tay ngửa lên trời. Cứ như vậy, vái ba vái rồi mới đứng lên.
“Sư phụ, nơi này không có trà, đồ đệ đành nợ ngài ly trà bái sư này”
Đổng Trác mãn nguyện cười như nằm trên núi vàng. Haha, nói đi nói lại, ra vẻ một hồi, nhưng cuối cũng cũng lừa được một nha đầu làm đồ đệ. Có vẻ thiên phú không có, lại còn lỗ công giúp nó hoàn hồn, nhưng dù sao cũng là nha đầu rất vừa mắt lão.
Chữ nha đầu chưa ra khỏi miệng lão mới sực nhớ, chết tiệt. Ni mã đản nhà nó, trước đây khi lão đầu tử phái Tông Sơn thu một nữ đồ đệ, con nha đầu không biết trên dưới đó còn dám mở miệng chê lão không biết dạy dỗ đệ tử, để chúng sớm ngày chạy loạn. Lão tức suýt ngất mới thề giữa cả cái võ đài Cửu Châu Thập Quan Đạo là không bao giờ thu nhận nữ đồ đệ. Nan giải…thật con bà nó nan giải quá!
Vệ Tước từ lúc đứng lên chưa kịp nói gì chỉ nhìn tốc độ thay đổi sắc mặt của lão sơn nhân, thầm hỏi không phải vị sư phụ mình mới nhận có bệnh trong người chứ!
Nàng lo lắng mới lên tiếng:
“Sư phụ, người không sao chứ?”
Đổng Trác lựa lời, lôi ra một cái đùi gà còn bốc khói, ngoặm hai miếng rồi phe phẩy cái gậy trúc nát, cất giọng uỷ khuất:
“Tiểu nha đầu này, trước đây ta..ta có từng thề sẽ không thu nhận nữ đồ đệ. Thật con mẹ nó…không biết phải làm sao”
“Ta có thể nữ phẫn nam trang”
Đổng Trác nghe xong mới vỗ đùi một cái, ngửa mặt lên trời cười đầy vẻ dung tục. Đúng là đồ nhi của mình đứa nào cũng thông minh y như sư phụ nó.
“Nha đầu, đi thôi, sư phụ sẽ đưa ngươi đi tầm tiên vấn đạo!” Lão nói chắc nịch với sự tự tin cao vời vợi!
Lão nín hơi lại mới ngừng cười, khoát tay ý bảo Vệ Tước lên đường, vừa đi vừa nhảy chân sáo vui mừng như thể lừa được con gái nhà lành theo mình là một niềm vinh quang vô hạn mà không phải tên tu sĩ đạo nào cũng làm nổi!
Vệ Tước đi vài bước nhưng chợt dừng lại, gọi to:
“Sư phụ, con muốn mang vài thứ theo”
Đổng Trác ngạc nhiên, nha đầu này còn có hành lý nữa à? Nó là linh hồn thì mang theo quần áo làm gì? Mà nó làm gì có quần áo? Nhìn bộ y phục rách nát mặc từ lúc chết là biết mà. Lão mới quay đầu lại, thấy Vệ Tước đang nhìn đống xương bừa bãi trên đất, vừa đau xót vừa hoài niệm, lí nhí:
“Con muốn mang theo, nhưng mà không cầm được, người …người có thể…cầm giúp đồ nhi không?”
Đổng Trác thở dài, lão quên mất đồ nhi này của lão chết thảm thế nào. Đống xương này với người khác chẳng là gì nhưng với nó chính là quá khứ, là minh chứng nó tồn tại một cách chân thực nhất chứ không phải chỉ như một giấc mộng. Lão giơ tay hất một cái, toàn bộ đống xương trên đất biến mất:
“Cái đống xương mục này cứ để chỗ ta vài ngày cũng không sao” Nói đoạn lại gào lên:
“ Nha đầu đi thôi… Sư phụ sẽ kiếm một cái xác thật kinh hồn đoạt phách, để người đời nhìn một lần không bao giờ quên cho ngươi nhập hồn. Thật nổi bật mà… Mau lên nào”
Vậy là hai thầy trò dắt díu nhau đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.