*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một Giang Cung Tuấn, Cao Mãn Ngọc thật không để vào mắt.
Nếu không phải nhà họ Giang đã sớm lan truyền tin tức nhất định phải bảo vệ Giang Cung Tuấn, nếu có người dám làm Giang Cung Tuấn bị thương là đang đối địch với nhà họ Giang.
Sợ rằng cô ta vừa tới thành phố Tử Đằng đã giết chết Giang Cung Tuấn.
Hiện tại, vì đối phó Giang Cung Tuấn, khiến kế hoạch được tiến hành thuận lợi, cô ta còn tìm truyền nhân của Dược Vương Cốc tới.
Thiên hạ hôm nay luận y thuật, Dược Vương Cốc xưng thứ hai không ai dám xưng đệ nhất.
Chỉ có điều Dược Vương Cốc vẫn luôn cố gắng hạ thấp mình, người ngoài gần như không biết tới bọn họ.
Truyền nhân của Dược Vương Cốc xuất thế, Giang Cung Tuấn vốn không phải đối thủ.
"Được rồi, xuống dưới đi" Cao Mẫn Ngọc hơi vươn tay ra hiệu.
"Vâng" Thanh niên này cung kính gật đầu sau đó xoay người rời khỏi.
Phố y học.
Trước cửa tiệm thuốc Thế Kỷ.
Ở đây đã có rất nhiều người hội tụ.
Là các bác sĩ tới từ các nhà thuốc trong phố y học, còn có một số người qua đường đi ngang qua, thậm chí ngay cả phóng viên truyền thông cũng tới rồi.
Bọn họ đang livestream tình cảnh trước tiệm thuốc Thế Kỷ.
Đám người Hàn Kim Thần không vội.
Bọn họ đang đợi, đợi Giang Cung Tuấn xuất hiện.
Đồng thời bọn họ đang chờ người của Dược Vương Cốc đến.
Người ngoài không biết Dược Vương Cốc, thế nhưng anh ta lại biết.
Anh ta và Hồng Tứ đều đã từng là đệ tử Dược Vương Cốc, thậm chí có thể nói bọn họ còn chẳng được tính là đệ tử Dược Vương Cốc, chỉ là người hái thuốc trong Dược Vương Cốc.
Coi như là vậy, bọn họ vẫn học tập được một thân y thuật đáng sợ.
Mà lần này người xuất hiện là truyền nhân Dược Vương Cốc.
Y thuật thiên hạ vô song, Giang Cung Tuấn vốn không được bọn họ đặt vào mắt.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Đảo mắt đã hơn nửa giờ trôi qua, thế nhưng Giang Cung Tuấn vẫn chưa xuất hiện.
Các bác sĩ ở tiệm thuốc Thế Kỷ cũng có chút lo lắng, đều nhìn Đường Sở Vi, mấy nhân vật đại biểu như Mặc Y không nhịn được hỏi: "Cô Sở Vi, lúc nào anh Giang mới đến vậy?" Đường Sở Vi lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, phát hiện đã hơn nửa giờ trôi qua, bèn gọi điện thoại cho Giang Cung Tuấn lần nữa, hỏi: "Chồng, anh đang ở đâu vậy, sao còn chưa đến?" "Trên đường có tai nạn xe, bị kẹt xe, sợ rằng trong thời gian ngắn không cách nào thông xe được" Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Giang Cung Tuấn.
"Anh cố gắng nhanh lên."
Đường Sở Vi cũng rất lo lắng.
"Ừm" Giang Cung Tuấn nói xong lại cúp điện thoại.
Đường Sở Vi nhìn các bác sĩ của tiệm thuốc Thế Kỷ, nói: "Không cần lo lắng, hiện tại anh ấy đã đang trên đường chạy tới, chỉ có điều anh ấy bị kẹt xe, hẳn phải một lát nữa mới có thể đến" Nhận được Đường Sở Vi đáp lời, đám người cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mà Hàn Kim Thần lại vẫn bày ra vẻ mặt có chỗ dựa không sợ gì.
Chớp mắt một giờ đã đến.
Dưới ánh mắt soi mói của ngàn vạn người, Hàn Kim Thần đứng lên quét mắt nhìn rất nhiều