*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Núi lửa.
Trên bầu trời xuất hiện mấy chiếc máy bay trực thăng.
Bởi vì đỉnh núi không bằng phẳng nên máy bay trực thăng không cách nào hạ cánh an toàn, buộc lòng phải xoay quanh giữa không trung.
Lúc này cabin mở ra, một vài sợi dây từ trên trời giáng xuống, một số chiến sĩ mặc áo giáp cầm một số thiết bị theo sợi dây trượt xuống.
Giang Cung Tuấn nhìn mặt đất.
Nơi đây cách mặt đất hơn năm mươi mét, tuy rằng anh đã đạt tới Nhất Cảnh đỉnh phong, nhưng nhảy xuống từ khoảng cách cao như vậy anh cũng không chịu nổi.
Anh trực tiếp thả người nhảy xuống, một tay năm sợi dây, cuối cùng ổn định đứng trên mặt đất.
Giang Vô Song cũng như thế, vẻ dễ dàng xuất hiện trên mặt.
Đường Sở Vi nhìn thoáng qua, bị hù tới sắc mặt tái nhợt.
Cho dù cô có chân khí Tam Cảnh thế nhưng nơi đây quá cao, cô vốn không dám xuống.
Cho dù có sợi dây thừng để mượn lực cô cũng không dám xuống, lại rụt trở về đợi trong máy bay.
Sau khi suy nghĩ một hồi, cô cảm thấy mình nhất định phải xuống, không thể bị khinh thường.
Cô lại đi tới trước cabin âm thầm thôi động chân khí, sau đó kéo sợi dây, theo sợi dây nhanh chóng trượt xuống.
Nhưng vì không đứng vững, thân thể ngã xuống đất.
€ó chân khí hộ thể, cô không cảm thấy đau đớn.
Nhưng lại cảm thấy hơi mất mặt.
Cô đứng lên nhìn Giang Cung Tuấn và Giang Vô Song, lúng túng nói: "Tôi còn chưa thể vận dụng chân khí một cách thành thạo."
Giang Cung Tuấn cười cười, tán thưởng nói: "Đã rất tốt."
So với Đường Sở Vi trước đây, Đường Sở Vi hiện tại thật sự có biến hóa quá lớn.
Trước đây Đường Sở Vi mềm mại, nhưng bây giờ cô đã có thể nhảy từ độ cao hơn năm mươi mét xuống.
"Cảm ơn chồng, em sẽ cố gắng, em nhất định sẽ không khiến anh mất mặt.
Em quyết định đợi khi quay về thành phố Tử Đằng rồi em sẽ tới quân đội huấn luyện một thời gian ngắn, tăng kỹ xảo cận chiến."
Trên mặt Đường Sở Vi hiện lên vẻ kiên định.
Giang Cung Tuấn cũng không nói gì.
Anh nhìn các chiến sĩ khác mang thiết bị xuống, nói: "Đi thôi, vào hang."
Anh cầm một số xích sắt và đồ cách nhiệt nhanh chóng vào động.
Mà máy bay trực thăng thì rời đi, tìm vùng đất bằng phẳng ổn định hạ cánh.
Rất nhanh Giang Cung Tuấn đã đi tới nơi Giang Thời rơi xuống vực.
Giang Quốc Đạt nói phía dưới có dung nham, nhiệt độ cực cao, bởi vậy Giang Cung Tuấn đặc biệt chuẩn bị đồ cách nhiệt.
Anh mặc đồ cách nhiệt vào sau đó bắt đầu chuẩn bị, lắp ròng rọc vào trên tường đá.
Giang Vô Song cũng bắt đầu mặc đồ cách nhiệt.
Giang Cung Tuấn thấy vậy không khỏi nói: "Vô Song, em ở phía trên là được, tự anh xuống dưới."
Giang Vô Song nói: "Em đi chung với anh cũng tiện giúp đỡ lẫn nhau.
Hơn nữa em cũng muốn xem xem tới cùng Giang Thời đã chết hay chưa" "Được rồi" Giang Cung Tuấn gật đầu, cũng không nhiều lời.
"Em cũng đi" Đường Sở Vi không cam lòng tỏ ra yếu kém.
Giang Cung Tuấn quở trách: "Hồ đồ, ở phía trên đợi cho anh."