*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giang Thời tới nơi này chỉ vì tìm kiếm Hỏa Bồ Đề, lại không nghĩ tới cuối cùng gặp được một đầu hỏa xà trăm năm.
Đối với người luyện võ, túi mật của hỏa xà là vật đại bổ.
Thế nhưng thực lực của Giang Thời đã đạt đến tình cảnh không thể dựa vào ngoại vật để gia tăng.
Cho dù là túi mật rắn của hỏa xà trăm năm cũng không thể tạo thành trợ giúp lớn gì cho ông ta.
Nếu đưa cho Đường Sở Vi ngược lại có thể trợ giúp cô tăng mạnh.
Một túi mật rắn sáng tạo ra một cường giả Tam Cảnh.
"Đúng rồi ông nội, ông muốn dẫn Giang Cung Tuấn tới nơi này làm gì vậy? Để cháu trực tiếp mang Hỏa Bồ Đề về không được sao?" Đường Sở Vi nghi ngờ hỏi.
Chuyện Giang Thời thiết kế dẫn Giang Cung Tuấn tới đây cô cũng biết.
Giang Thời nhìn cô nói: 'Nếu cháu cứ mang đồ về như vậy, cháu định giải thích thế nào? Hiện tại thời cơ chưa tới, ông không muốn Giang Cung Tuấn phát hiện ra sự tồn tại của ông, càng không muốn người ngoài dự đoán được sự hiện hữu của ông: "Thế nhưng Giang Cung Tuấn vẫn luôn hoài nghỉ ông rồi."
"Cho nên ông mới dẫn nó tới đây" Giang Thời cười nhạt một tiếng, nói: "Được rồi, cháu đừng hỏi nữa, ông tự có sắp xếp.
Tính toán thời gian, hẳn buổi sáng ngày mai nó có thể xuất hiện ở nơi này.
Đi thôi, chúng ta cũng nên kế hoạch một chút."
Đường Sở Vi cũng không hỏi nhiều.
Dù sao thì cô cũng cảm thấy Giang Thời sẽ không hại Giang Cung Tuấn, còn đang âm thầm nghĩ biện pháp giúp anh.
Chỉ cần là chuyện có lợi cho Giang Cung Tuấn, cô cũng không hỏi nhiều.
Lúc này Giang Cung Tuấn đang trên đường chạy tới.
Sau khi xuống xe, anh và Giang Vô Song bắt đầu đi bộ.
May mà cả hai người bọn họ đều là người luyện võ, thân thủ nhanh nhẹn, tốc độ đi đường còn nhanh hơn ô tô nhiều.
Bọn họ đi suốt đêm.
Sáng sớm.
Mặt trời mới vừa mọc lên, trên bầu trời xuất hiện ánh bình minh.
Đi đường suốt đêm, bọn họ đã tới gần núi Nam Mã.
Chân núi.
Hai người ngừng lại.
Giang Cung Tuấn lấy hai bình nước từ giữa túi du lịch anh đeo sau lưng ra, đưa một bình cho Giang Vô Song, bản thân mình tự vặn một bình, sau đó anh lại nhìn ngọn núi trụi lủi phía trước nói: "Đây là núi Nam Mã.
Thoạt nhìn nơi này không một bóng người.
Rốt cục đối phương dẫn anh tới đây là muốn làm gì?" Giang Vô Song uống một hớp nước sau đó nhìn về phía trước nói: "Rất khó có thể đoán được.
Chẳng qua nếu đã đến, vậy cứ đi lên núi xem sao."
"Ừm, chỉ có như thế: Giang Cung Tuấn mở túi đeo lưng ra lấy một ít bánh mì tới.
Hai người ngồi dưới chân núi ăn chút đồ ăn, nghỉ ngơi một lát khôi phục chút thể lực rồi mới tiếp tục lên núi.
Càng đến gần núi lửa nhiệt độ càng cao.
Chẳng qua hai người đều là người luyện võ, chút nhiệt độ này gần như không ảnh hưởng gì tới hai người bọn họ.
Rất nhanh đã đến đỉnh núi.
Giang Cung Tuấn quét mắt nhìn bốn phía.
Phía trước là vách núi, đã không có đường,