Chiến Thần Xuất Kích

Chương 456: Tương phản quá lớn




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi Trương Nghiên nhận ra Giang Cung Tuấn đã liên tục tự sướng mấy chục tấm hình với Giang Cung Tuấn.
Một tấm cuối cùng càng kỳ quái hơn, cả người cô ta đều treo trên người Giang Cung Tuấn, muốn mập mờ cỡ nào có mập mờ cỡ đó.
"Đúng rồi."
Sau khi chụp ảnh xong cô ta mới nghĩ tới, hỏi: "Đúng rồi, anh tìm tôi có việc gì sao?" "Là vì chuyện của anh trai cô."
Giang Cung Tuấn rất tự trách, rất áy náy.
Mấy ngày nay, anh vẫn luôn đi tìm người nhà của các chiến hữu đã hi sinh trong nhiệm vụ bẩm rõ tình huống, chỉ cần người nhà có đề xuất yêu cầu, trên cơ bản anh đều đồng ý.
"Tìm một chỗ ngồi nói chuyện đi."
"Được" Trương Nghiên cũng không cự tuyệt mà gật đầu.
Mấy người cùng rời đi.
Phụ cận Ngũ Trung có một quán trà.
Trong một căn phòng trang nhã.
Giang Cung Tuấn nói rõ những chuyện đã xảy ra vào thời gian trước cho Trương Nghiên.
"Anh cô vì tôi nên mới chết, tôi tới tìm cô là muốn xem tôi có thể giúp gì được cho cô không."
"Ôi" Trương Nghiên thở dài một hơi.
"Anh trai tôi từ nhỏ đã rất khổ.
Còn chưa tốt nghiệp trung học cơ sở đã phải ra ngoài làm việc, sau đó lại đi lính.
Mấy năm nay anh ấy rất ít khi trở về, tôi cũng rất ít khi nhìn thấy anh ấy.
Lần cuối cùng chúng tôi gặp gỡ là vào hơn nửa năm trước."
Lúc đầu sau khi biết tin anh trai tôi tử chiến, cô ta còn rất đau lòng, vài ngày không ăn cơm.
Chẳng qua hiện tại cô ta đã có thể thoát khỏi buồn thương.
Lúc này cô ta càng nhiều hơn là cảm thán.
Cảm thán mệnh vận không công bằng.
"Có cần trợ giúp gì không?" Giang Cung Tuấn tự trách nói: "Cô là em gái của Phi Long cũng chính là em gái tôi, từ nay về sau tôi sẽ chăm sóc cô, có gì cần giúp đỡ cô cứ mở miệng, tôi sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn cô."
Trương Nghiên cũng không trách Giang Cung Tuấn.
Mặc dù cô ta không phải quân nhân.
Nhưng lúc anh trai cô ta trở lại thường xuyên nói với cô ta, thân là quân nhân đã sớm chuẩn bị hi sinh vì nước.
Mà người giết anh trai cô ta cũng không phải Giang Cung Tuấn, là người do Thiên Tử phái tới.
Hiện tại Thiên Tử cũng đã đền tội.
"Không cần trợ giúp gì cả, tiền bồi thường quốc gia cho tôi đã đủ để tôi sống đến khi tốt nghiệp đại học."
Cô ta khế lắc đầu.
"Như vậy đi, cô đưa số tài khoản của cô cho tôi, tôi chuyển ba mươi tỷ cho cô, coi như đây là chút bồi thường tôi gửi thêm cho cô."
Trương Nghiên vội vàng vươn tay ra hiệu không cần, nói: "Quên đi, không cần."
Nói xong cô ta đứng lên, hơi phất tay với Giang Cung Tuấn, cười nói: "Mấy hôm trước cái chết của Thiên Tử khiến cả thiên hạ khiếp sợ, tướng quân Hắc Phong Nam Cương nói là có người lợi dụng hình kiếm giết chết anh ta.
Từ lúc đó tôi đã đoán được, thiên hạ này chỉ có Hắc Long mới có thể nắm giữ hình kiếm.
Hy vọng anh có thể giữ vững bản tâm, đừng trở thành đại gian thần, như vậy anh tôi cũng có thể nhắm mắt”
Phất tay xong cô ta lại cười cười rời đi.
Thế nhưng ngay nháy mắt khi xoay người, nước mắt cô ta không nhịn được chảy xuống.
Đứng trước mặt Giang Cung Tuấn, cô ta có thể kiên cường.
Thế nhưng cô ta chỉ còn một người thân như vậy, hiện tại ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không gặp được.
Quốc gia chỉ mang về di ảnh của anh trai cô ta.
Nói không đau lòng đó là giả.
"Cô gái này thật hiểu chuyện" Toàn bộ quá trình Giang Vô Song không nói lời nào.
Mãi tới khi Trương Nghiên rời đi rồi cô ta mới lên tiếng nói: "Còn tuổi nhỏ đã không bị tiền bạc mê hoặc.
Đừng quên đây là ba mươi tỷ, người bình thường cho dù làm cả đời cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy, thế nhưng cô gái này lại có thể từ chối dứt khoát như thế" "Đúng vậy.' Giang Cung Tuấn gật đầu nói: "Đúng là một cô bé không tồi, đi thôi, chúng ta cũng nên trở về thôi.
Hai người đứng lên.
Thế nhưng mới vừa đứng lên, Trương Nghiên đã đi đột nhiên vội vàng chạy trở về, núp phía sau Giang Cung Tuấn.
Ngay sau đó, một tiếng mắng to truyền đến:
- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.