*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ma Lặc đã xem qua Giang Cung Tuấn chiến đấu, biết được sức mạnh của Niết bàn Càn Khôn của anh, nhưng mà cậu ta không hề e ngại, cậu ta rất có tự tin tiếp công kích của Giang Cung Tuấn.
Cậu ta cảm thấy, tuyệt chiêu của Giang Cung Tuấn chính là chiêu Niết bàn Càn Khôn này.
Dưới ánh mắt quan sát chăm chú của tất cả mọi người, trong cơ thể Ma Lặc biến ra khí tức màu đen, những khí tức màu đen này nhanh chóng tụ lại một chỗ, sau đó từ từ biển hóa, biến thành một bộ áo giáp màu đen.
Trên người mặc áo giáp màu đen, đầu đội chiến khối màu đen.
Lúc này Ma Lặc giống như một vị Ma thần.
"Này?"
Tất cả mọi người đều hóa đá.
" Đây là cái gì gì?".
"Ma khí biến thành áo giáp?"
Tất cả mọi người đều trợn to mắt, mặt đầy kinh hoàng xem một màn này.
Ma Lặc người mặc áo giáp, nhìn trước mặt Giang Cung Tuấn nói: "Giang Cung Tuấn, ra chiêu đi."
"Đến"
Hai luồng chân nguyên đã tập trung ở một chỗ hình thành chân nguyên Niết bàn Càn khôn, lực lượng chân nguyên cuồn cuộn hướng tới Ma Lặc.
Ma Lặc vẫn đứng tại chỗ bất động như núi.
Uỳnh!
Chân nguyên Càn khôn ở nổ tung xung quanh cơ thể Ma Lặc.
Vụ nổ này quá mạnh mẽ, nó sinh ra lực xung kích như sóng nước không ngừng hướng bốn phương tám hướng lan ra, đối với khu vực này tạo ra sức công phá cực kỳ đáng sợ.
Một lúc lâu sau bầu trời mới bình thường trở lại.
Ma Lặc vẫn đứng nguyên ở đó cũng không nhúc nhích, nhưng áo giáp đen cậu ta mặc đã xuất hiện dấu hiệu bị nứt nhưng cậu ta không hề bị thương.
"Giang Cung Tuấn!"
Thanh âm của cậu ta vang dội: "Không thể không công nhận, một chiêu này của cậu có uy lực cũng thật lớn. Áo giáp thiên ma của tôi có thể chống cự công kích của cường giả kiếp cảnh. Nhưng cậu lại dùng một chiêu này phá hỏng áo giáp Thiên ma của tôi, mà thực lực của cậu vẫn chưa đạt tới Pháp Cảnh"
Giang Cung Tuần nhìn Ma Lặc, thấy được khí tức của cậu ta vẫn là rất ổn định. Có thể thấy được chiêu Niết bàn Càn Khôn của anh không tạo ra tổn thương to lớn gì.
Anh cau mày.
Anh dùng Nghịch Thiên đạp, sức mạnh nâng cao không ít cùng với Niết bàn Càn Khôn càng làm cho sức mạnh của anh lại được tăng lên. Cái này cũng không gây tổn thương gì tới Ma Lặc. Tên Ma Lặc này quá đáng sợ rồi.
"Giang Cung Tuấn, không còn chiêu gì nữa phải không?"
Giọng nói của Ma Lặc lại vang lên: "Nếu không còn chiếu gì nữa, vậy thì nhận thua đi từ nay về sau đi theo tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu."
"Gì?"
"Khí tức lại càng trở nên mạnh mẽ."
"Mới vừa rồi khí tức cậu ta có thể là tầng thứ ba pháp cảnh."
"Khí tức bây giờ cũng sắp đạt tới đỉnh phong tầng thứ ba pháp cảnh rồi."
"Thằng nhóc này, rốt cuộc còn giấu bao nhiêu thủ đoạn"
Cảm ứng được khí tức của Giang Cung Tuấn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, ở xa tất cả cường giả cũng giật mình.
Nhưng khí tức của Giang Cung Tuấn vẫn đang không dừng lại mà ngày càng mạnh thêm.
Lực lượng của long cốt quá mạnh mẽ nói chính xác hơn là dòng chữ khắc trên long cốt có lực lượng quá mạnh. Dù Giang Cung Tuấn không cách nào hiểu hết những dòng chữ này, nhưng nó vẫn mang đến cho anh lực lượng đáng sợ.
Lúc này bầu trời bỗng nhiên mây đen ở đâu kéo đến. Trong tầng mây màu đen xuất hiện những tia chớp màu bạc trắng.
Bên trong Tiên phủ, truyền đến giọng nói của Tổ Quỳnh: "Giang Cung Tuấn! Lập tức dừng lại việc gia tăng chân nguyên. Lập tức dừng lại thúc giục long cốt. Nếu tiếp tục gia tăng sẽ dẫn đến thiên kiếp"
Ở chỗ xa, tất cả các cường giả đều giật mình.
"Khí tức này cũng quá đáng sợ rồi, đây là muốn đến Kiếp cảnh sao?"
"Chắc thế rồi, ngay cả lôi kiếp cũng xuất hiện rồi"
Nhìn bầu trời đột nhiên xuất hiện mây đen, không ít cường giả thay đổi sắc mặt.
Ngay cả Ma Lặc cũng trở nên trầm trọng, nhưng ngay lập tức khuôn mặt lại mang nụ cười nghiền ngẫm: "Giang Cung Tuấn à Giang Cung Tuấn, tôi thật sự coi thường cậu rồi. Cậu bây giờ mới là nhập thành lục giai, nhưng đã có thể khiến cho khí tức đạt đến Pháp Cảnh. Thật là giỏi quá!".
Ma Lặc giơ ngón tay cái lên.
Cậu ta cho tới bây giờ không bội phục qua ai.
Giờ phút này, cậu ta bội phục Giang Cung Tuấn.
Giang Cung Tuấn cũng nghe thấy tiếng của Tổ Quỳnh. Anh không tiếp tục thúc giục long cốt nữa, nhưng lực lượng của long cốt cũng đã phát huy đến trình độ cao nhất. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời thấy được những tia sét màu bạc trắng, anh cảm nhận thấy nội tâm đang sợ hãi.
Không chỉ áp chế chân nguyên mà còn áp chế khí tức.
Áp chế xong, mây trên trời lập tức tiêu tán.
Lúc này anh mới nhìn Ma Lặc mỉm cười nói: "Trạng thái bây giờ, chính là trạng thái mạnh. nhất của tôi. Nếu như cậu có thể có thể đánh bại cái trạng thái này của tôi, thì tôi sẽ nhận thua"
Nói xong thân thể anh chợt lóe, xuất hiện ở trước mặt Ma Lặc, nắm đấm hướng đến Ma Lặc.
Một quyền này, ẩn chứa hai loại chân nguyên, dồn hết sức mạnh của toàn bộ cơ thể.
Tốc độ của anh quá nhanh, nhanh đến nỗi Ma Lặc đều không né tránh kịp mà trúng một quyền. Áo giáp Thiên ma mặc trên người cậu ta vốn đã xuất hiện vết rách, lúc này nhận một quyền của Giang Cung Tuấn, áo giáp Thiên ma xuất hiện một lỗ thủng.
Thân thể Ma Lặc cũng bị đánh bay ra ngoài.
Thân thể lùi lại mấy ngàn mét mới đứng vững.
Vẻ mặt cậu ta ngưng trọng, khóe miệng chảy ra máu tươi.
Tuyệt chiêu này, có liên quan đến một trăm lẻ tám Luyến Bá vô tận. Nhưng mà anh không biết chiêu này có thể đánh bại Ma Lặc hay không?
"Ma Lặc, cậu rất mạnh! Trận đấu này, có thể hòa không, tiếp tục đánh vậy thì thật sự là tôi. chết cậu chết. Đây không phải là kết quả mà cậu muốn, cũng không phải là kết quả mà tôi muốn."
Giang Cung Tuấn suy nghĩ một lúc, lựa chọn một biện pháp trung hòa. "Ô!"
Ma Lặc nhếch miệng lộ ra một nụ cười: "Hòa? Vậy tiền đánh cuộc giữa chúng ta thì làm thế nào? Chẳng lẽ để cho tôi tiếp tục phái quân mình đi tấn công loài người sao?"
Nghe vậy, Giang Cung Tuấn sắc mặt trầm xuống, nói: "Vậy thì đánh đi!"
- --------------------