*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thể trạng của Giang Cung Tuấn đã đạt đến cửu giai, cảnh giới cũng chạm đến lục giai.
Giờ đây, anh không cần sử dụng tới sức mạnh của Nghịch Thiên Đạp và Long Cốt cũng có thể một mình đấu chọi lại Ma Lặc
Anh nhanh chóng vận động cho chân nguyên lan truyền khắp cơ thể, khí tức trong người phút chốc đã mạnh lên trông thấy.
Cách đó không xa, Ma Lặc chứng kiến được cảnh này. Cậu ta nhoẻn miệng cười, nói: “Giang Cung Tuấn à, xem ra tháng này cậu có nhiều tiến bộ đấy, không phải dùng đến Nghịch Thiên Đạp mà sức vẫn bền đến vậy”.
Tuy bên ngoài tỏ vẻ điềm tĩnh vậy, nhưng Ma Lặc thực lòng rất bất ngờ.
Ngay cả bí thức Nghịch Thiên Đạp mà anh cũng biết. Đây vốn là bí thức của một tộc người thời cổ đại, rất khó tu luyện, nhưng một khi đã thành thạo được thì sức mạnh sẽ bộc phá lên gấp bội.
Bây giờ Giang Cung Tuấn đã mạnh như vậy rồi, sử dụng thêm cả Nghịch Thiên Đạp nữa thì sẽ ra sao?
Giang Cung Tuấn bình tĩnh lại, nhìn sang Ma Lặc phía đối diện, chìa tay ra khiêu khích nói: “Xuất chiêu đi”
“Được.”
Ma Lặc cười lớn một tiếng, nói: “Cùng làm một trận đã đời nào”
Vừa dứt lời, lượng khí tức dồi dào trong cơ thể cậu ta bùng phát.
Khí tức bùng phát mạnh mẽ làm rạn nứt cả núi, đồng thời cơ thể cậu ta tỏa ra một áp lực vô hình rất khủng khiếp, khiến dãy núi bắt đầu vỡ vụn.
Bum!
Cả dãy núi lập tức sụp đổ.
Như thể vừa bị một sức mạnh đáng sợ đè nén vậy.
Chưa tung ra đòn đánh nào mà khí tức đã mạnh bạo đến vậy, nếu như thực sự ra tay thì ai mà đỡ nổi cơ chứ?
Những người ở xa thấy vậy cứ lùi dần từng bước, giữ khoảng cách an toàn để quan sát trận chiến.
Khí tức hắc ám của Ma Lặc bắt đầu lan tỏa khắp không gian. Vừa bước ra, cậu ta đã xuất hiện ngay trước mặt Giang Cung Tuấn, tay giữ chặt nắm đấm dứt khoát nhắm thẳng vào anh.
Cú đấm này cũng chứa một luồng sức mạnh rất đáng sợ.
Sau một đấm, trời đất như sụp đổ.
Lực đẩm vô hình bỗng nhiên thay đổi.
Dù cú đấm còn chưa đến nơi, Giang Cung Tuấn đã cảm thấy cả người đau âm ỉ, điều này khiến anh càng thêm phấn chấn.
Thể trạng của anh quả là đáng sợ.
Chưa dính đòn mà người đã có chút ê ẩm, giả sử bị dính cú đấm đó thì không biết sẽ ra sao.
Ấy vậy, Giang Cung Tuấn không né đòn.
Lần đọ sức này mục đích là để so đo thể trạng, anh muốn biết Ma Lặc thực sự mạnh đến đâu.
Anh đường đường bước lên, trực tiếp đối đầu với đòn tấn công của Ma Lặc.
Hai nắm đấm vừa giao nhau, Giang Cung Tuấn ngay tức khắc cảm nhận được uy quyền nắm đấm đối phương. Nó lan truyền khắp cánh tay anh, sức công phá của nó thì khiến nắm đấm anh biến dạng.
Trên cánh tay đã xuất hiện những vết rạn. Chúng dần trở nên loang lổ, lan rộng ra khắp cơ thể anh.
Giang Cung Tuấn lúc này người như lộn từ trong ra ngoài, thấm đẫm máu.
Trong người anh máu đỏ sôi sùng sục, yết hầu nóng ran, miệng thì trào ra vệt máu đỏ tươi.
Ngay lúc này, anh nhanh chóng vận chiếu.
Toàn thân anh tập trung chân khí, từng phân cột sống bắt đầu tách rời.
Ngay tức khắc, sức mạnh thiên địa nhanh chóng tụ hợp lại, nhập vào người Giang Cung Tuấn, tạo thành xương cột sống mới.
Một đốt, hai đốt rồi đến ba...
Cứ thế, cột sống của anh đã hình thành đủ 33 đốt.
Lúc này, khí tức của anh hòa làm một với thiên địa. Giang Cung Tuấn vừa là trời, anh cũng vừa là đất, sức mạnh thiên địa đã đi sâu vào cơ thể, tăng cường thể trạng của anh lên rất nhiều. Khí tức của anh đã hoàn toàn lấn át khí của Ma Lặc.
Chân anh bước ra.
Sức mạnh thiên địa hội tụ, tạo thành một thế lực mạnh mẽ chèn ép cơ thể Ma Lặc.
Cả người Ma Lặc trụ không vững, chân phải lùi lại vài bước. Nét mặt cậu cũng hiện lên rõ vẻ dày vò.
“Mạnh đấy”
Ma Lặc nghiến răng, nói: “Có Nghịch Thiên Đại hỗ trợ, quả nhiên sức mạnh của cậu tăng lên gấp bội. Nhưng mà, phải như vậy mới thú vị”
Ma Lặc vận hết thế lực để đối chọi với áp lực của Nghịch Đạp Thiên. Tay cậu ta nắm chặt thành cú đấm, lao vù đến chỗ Giang Cung Tuấn. Dù đã bước vào phạm vi của Nghịch Đạp Thiên, tốc độ của cậu ta vẫn không chậm đi chút nào, ngược lại còn nhanh hơn trước. Chưa được bao lâu, Ma Lặc đã đứng trước mặt Giang Cung Tuấn.
Nắm đấm đáng sợ kia lại đang bay tới.
Lần này, nó mang khí thế kinh thiên động địa, xé đất rung trời.
Giang Cung Tuấn không hề run sợ.
Đưa một tay ra tiếp chiêu.
Bum!
Hai nắm đấm lại một lần nữa giao nhau.
Hai thể lực đáng gờm xô xát nhau.
Một luồng xoáy lập tức hình thành.
Hai luồng chân nguyên đan xen lẫn nhau cuốn bay mọi thứ xung quanh dữ dội như những con sóng biển, lan tỏa khắp tứ phương tám hướng.
Giang Cung Tuấn bị bật lùi về sau mấy chục mét, Ma Lặc thì bay xa cả trăm mét.
Ma Lặc chỉ cảm thấy nắm đấm hơi nhức, máu trong người sôi lên, lồng ngực hơi khó thở. Máu trong khóe miệng chảy ra đỏ tươi, cậu ta đưa tay quẹt đi, mắt nhìn Giang Cung Tuấn phía xa đang ngoác miệng cười một cách ma quái.
Sau khi sử dụng Nghịch Thiên Đạp, sức mạnh của Giang Cung Cầm đã áp đảo Ma Lặc.
Tận dụng thời cơ, anh xuất thêm đòn tấn công.
Giang Cung Tuấn lao vùn vụt ra chỗ Ma Lặc, liên tục tung ra những cú đấm rồi vào tư thế để tung thêm mấy chục chiêu công kích.
Bum!
Lại một lần giao tranh nữa xảy ra.
Ma Lặc ngay tức khắc bị đánh tả tơi, người từ trên trời rơi cắm thẳng xuống đất, lạc vào trong bãi phế tích.
Ở đằng xa, ba chục nghìn hào kiệt khắp nơi đổ về tập trung lại một chỗ.
Họ chăm chú xem trận tỉ thí.
Đấu trường này như một đất diễn để Giang Cung Tuấn có dịp khoe mẽ sức mạnh của mình. Anh không thua kém bất kì hào kiệt anh hùng nào, mà có khi phải dùng đến sức của ba chục nghìn tên giống bọn họ mới may ra hạ gục được.
“Tên tiểu tử này”
Vẻ mặt của đệ tam thiên cổ chứa đầy su bất ngờ. Họ thì thào nói: “Mới đây thôi mà cảnh giới của anh ta đã vượt cả tôi rồi. Đối thủ của anh ta có là tôi đi chăng nữa thì cũng không thể thắng nổi”
“Vậy là thua chắc rồi ư?”
“Ma Lặc mà thua được á?”
“Cậu ta là con trai của Ma Đế, mang trong mình dòng máu của ngài. Lẽ nào lại bại trận”
Mọi người đều chú tâm xem tiếp.
Từ dưới đống tàn phế phía xa của dãy núi, thân hình máu me của chàng trai ngoi lên, cả người tả tơi, tím bầm. Với chỉ một cái nhún chân, Ma Lặc lại bay lên không trung.
Cậu đưa tay lên miệng quẹt máu.
Nhìn thấy Giang Cung Tuấn ở đằng xa, miệng cậu dần hé thành một nụ cười kì quái.
“Giang Cung Tuấn à, cậu thật sự rất mạnh, khiến tôi mất hình tượng quá. Khởi động xong rồi, sau đây, tôi xin được phép sử dụng toàn bộ sức lực để đánh lại cậu”
- --------------------