Đây chính là hậu quả khi chạm vào vảy ngược của Giang Nghĩa.
Sau khi đi khỏi đó, Giang Nghĩa đưa cho Long đầu trọc một địa chỉ.
“Anh Giang, đây là?”
“Đây là địa chỉ của Khoa học kỹ thuật Tẩm Mộng, ngày mai cậu dẫn thêm anh em đi đến đó, tôi sẽ hoàn thành lời hứa của tôi.”
“Vâng, em biết rồi, ngày mai em nhất định sẽ đến.”
Nói xong, Giang Nghĩa và đám người tạm biệt nhau, anh gọi một chiếc taxi về nhà.
Bóng tối u ám, giống như là anh chưa từng xuất hiện, chỉ có những vết sẹo tàn tạ ấy mới biết được sự đáng sợ của Chiến thần Tu La.
...
Về đến nhà, Giang Nghĩa lập tức đổi thành một biểu cảm lạnh nhạt không có chuyện gì.
Đinh Thu Huyền vội vàng đi đến, vỗ ngực nói: “Xem như anh có thể về nhà rồi, em lo lắng là anh sẽ xảy ra chuyện đó.”
Giang Nghĩa nhún nhún vai: “Anh chỉ là trở về công ty làm một chút chuyện mà thôi, có thể xảy ra chuyện gì chứ?”
Đinh Nhị Tiến và Tô Cầm ở bên kia đã chuẩn bị cả bàn đồ ăn, sau khi chào hai người bọn họ thì qua đó ăn cơm.
Một nhà bốn người quây quần bên nhau, hưởng thụ thức ăn ngon.
Trong lúc ăn cơm, trong tivi đang phát một tin tức: Vương Thừa Lâm, sếp công ty Kênh 20 cùng với Hải Tùng Thịnh là biên tập của công ty tổ chức một buổi họp báo đặc biệt, công khai làm sáng tỏ một tin tức.
Đinh Thu Huyền càng nhìn càng thấy vui vẻ, không khỏi hào hứng.
Lúc này, Giang Nghĩa tiến đến bên tai cô, nhỏ giọng nói: “Đúng rồi, chúng ta đã đánh cược với nhau đó, anh nói là bọn họ nhất định sẽ xin lỗi mà, anh thắng rồi, có phải là em nên tuân thủ lời hứa của mình không..."
Hai mắt Đinh Thu Huyền nhìn lung tung, gương mặt đỏ ửng.
Cô nhăn mặt đẩy Giang Nghĩa ra: “Ba mẹ đều đang ở đây, anh nói cái gì thế hả, đi ra đi ra đi.”
Đinh Nhị Tiến thấy bộ dạng của bọn họ không thích hợp thì hỏi: “Hai đứa làm cái gì vậy hả, cãi nhau à?”
“Không phải..." Đinh Thu Huyền xấu hổ không chịu được, cúi đầu nói: “Con ăn no rồi, con về phòng đi ngủ trước đây.”
Cô đứng dậy nhanh chóng chạy vào trong phòng mình.
Tô Cầm tò mò nói: “Chỉ mới ăn có vài miếng thôi mà không ăn nữa hả? Nghĩa, bọn con đang giận dỗi nhau à?”
Giang Nghĩa cười cười: “Không có đâu ạ, chỉ là bất đồng ý kiến một chút thôi.”
“Ý kiến gì vậy?”
“Ặc... con muốn tranh thủ thời gian cho hai người một đứa cháu trai, cô ấy lại không chịu.”
Tô Cầm và Đinh Nhị Tiến liếc mắt nhìn nhau, cả hai nở nụ cười.
Tô Cầm cố ý giả vờ như là tức giận mà nói: “Con cũng thật là, lời nói này làm sao lại nói trên bàn cơm được cơ chứ. Đúng là không biết xấu hổ.”
Đinh Nhị Tiến nhíu nhíu mày: “Ăn cơm thì làm sao không thể nói được chứ? Tôi cảm thấy Nghĩa nói rất có lý, tuổi của bọn nó cũng không còn nhỏ nữa, nên tranh thủ thời gian có một đứa con, tôi vẫn chờ mong ôm cháu đây này.”
Giang Nghĩa bất đắc dĩ lắc đầu: “Hình như là Thu Huyền không muốn..."
Tô Cầm nói: “Thật là, loại chuyện này làm sao mà con gái người ta có thể đồng ý được chứ, cho dù trong lòng có đồng ý đi nữa, ngoài miệng cũng không thể đồng ý. Có đôi khi con là đàn ông, con phải mạnh mẽ một chút.”
Đinh Nhị Tiến liếc mắt nhìn bà: “Phụ nữ bọn bà nhiều chuyện thật chứ.”
Giang Nghĩa hỏi: “Vậy bây giờ con nên?”
“Còn phải hỏi nữa à?” Tô Cầm nói: “Không thấy là Thu Huyền ngay cả cơm cũng không ăn mà đã chạy vào trong phòng ngủ rồi hả, đây chính là đang ám chỉ con đó, ngoài miệng thì không đồng ý, nhưng mà trong lòng đã đồng ý rồi. Con còn không tranh thủ thời gian chủ động đi, chẳng lẽ là lại muốn con gái chủ động?”
Đinh Nhị Tiến gật đầu: "Cái này ba đồng ý với mẹ con, ở phương diện này đàn ông phải chủ động một chút."
Giang Nghĩa suy nghĩ rồi nói: “Con biết rồi.”
Anh đứng dậy đi vào phòng ngủ, sau đó quay người đóng cửa phòng ngủ lại.
Đinh Thu Huyền cảm thấy chẳng lành, dùng chăn che thân thể của mình lại, căng thẳng hỏi: “Anh, anh muốn làm cái gì?”
Giang Nghĩa vừa cởi áo ngoài vừa cười xấu xa đi đến bên cạnh giường.
“Không làm gì hết.”
“Phụng mệnh ba mẹ, muốn một đứa bé.”