Không khí trong phòng lập tức đóng băng.
Đinh Thu Huyền và Tô Cầm còn đỡ, chỉ nhíu mày cho rằng Giang Nghĩa ăn nói không tự lượng sức mình, nhưng Đinh Nhị Tiến thì không.
Đinh Nhị Tiến trừng mắt quát Giang Nghĩa: “Mày câm miệng cho tao! Như vậy còn chưa đủ xấu hổ hay sao? 90 tỷ, mày có biết khái niệm 90 tỷ không? Cả đời này mày cũng không thể kiếm ra được đâu!”
“Mau cút về phòng cho tao, bây giờ tao không muốn nhìn thấy mày.”
Tô Cầm nhanh chóng nháy mắt với Giang Nghĩa: “Ba con đang tức giận, con về phòng trước đi.”
Giang Nghĩa không nói gì, vẻ mặt không chút thay đổi, hờ hững về phòng ngủ.
Trong phòng khách.
Mạnh Kiến Thọ cười khinh thường: “Nhị Tiến, ông cũng thật là, ông kiếm thứ gì về làm con rể mình vậy? Cũng quá không biết xấu hổ rồi! Lập tức bảo con gái ông ly hôn với cậu ta rồi gả cho con trai tôi đi. Hai nhà chúng ta làm thân thích, sau này cũng không cần phải tức giận nữa.”
Đinh Nhị Tiến không ngừng lắc đầu: “Ôi, tôi bất lực thôi, chủ nhiệm, ông tưởng tôi không muốn đuổi tên ăn bám này ra khỏi nhà sao? Tất cả đều là lỗi của hai mẹ con này!”
Tô Cầm và Đinh Thu Huyền không nén được cơn giận.
Bọn họ đều có một phần tình cảm nhất định với Giang Nghĩa, nhưng lúc này Đinh Nhị Tiến đang nổi nóng, lại còn đang gặp rắc rối lớn, để không tiếp tục khiến Đinh Nhị Tiến tức giận, bọn họ cũng không nói gì.
Đinh Nhị Tiến đứng lên nói: “Chủ nhiệm, làm phiền ông rồi, dù thế nào thì tối nay ông cũng phải giúp tôi che giấu chuyện này, đừng để người ta biết nhé.”
“Ông yên tâm, có tôi ở đây, ông không cần lo. Chỉ là không thể cứ giấu giếm mãi được, ngày mai ông định làm sao đây?”
Đinh Nhị Tiến nói: “Tôi sẽ lập tức tìm cách lấp đầy chỗ thiếu hụt đó.”
Mạnh Kiến Thọ vỗ vỗ bả vai Đinh Nhị Tiến: “Vậy ông cố lên, không phải tôi hù ông đâu, nếu ngày mai mà không lấp được chỗ thiếu hụt kia thì ông thật sự sẽ phải ngồi tù đó. 90 tỷ không phải là con số nhỏ, có thể phải ngồi tù 10 năm đấy, tự ông suy nghĩ đi.”
Mạnh Kiến Thọ nói xong thì đứng dậy rời đi.
Đinh Nhị Tiến vừa rời đi thì Đinh Thu Huyền lập tức nói: “Ba, con cảm thấy chuyện này có vấn đề.”
Đinh Nhị Tiến liếc cô một cái: “Vấn đề gì?”
“Ba, con nghĩ Giang Nghĩa nói đúng đấy. Nếu sau khi lấy tấm thẻ từ bộ phận tài chính mà không xảy ra vấn đề gì, sau khi ba nhận lấy cũng không có sai sót thì chỉ có thể là trong khoảng thời gian trước khi hai người gặp nhau đã xảy ra vấn đề. Trong khoảng thời gian này, Mạnh Kiến Thọ đang giữ tấm thẻ.”
“Hơn nữa ba à, có một chuyện con không thể không nhắc ba. Lần trước ba sắp xếp cho con xem mắt Mạnh Chí Định, con trai của Mạnh Kiến Thọ. Lúc đó, con đã từ chối anh ta nên đã chọc giận anh ta. Anh ta còn nói là hãy chờ đó nữa. Ba nghĩ đi, có khi nào Mạnh Kiến Thọ cố tình bẫy ba không?”
Đinh Nhị Tiến nghe xong thì nổi giận.
Ông ta vỗ bàn mắng: “Con đang nói nhảm cái gì vậy hả? Lần trước xem mắt con mắng Mạnh Chí Định một trận, lúc đó chủ nhiệm Mạnh không những không trách ba mà còn mắng con trai mình là thằng khốn nữa. Chủ nhiệm tốt như vậy, con không thể tùy tiện nói xấu người ta được!”
“Ba thấy gần đây con ở gần Giang Nghĩa quá nên đầu óc cũng trở nên ngu đần rồi!”
“Hơn nữa nếu chủ nhiệm thực sự muốn chỉnh đốn ba thì ông ấy có thể trực tiếp bảo ba cút đi chứ hà cớ gì phải dùng thủ đoạn này? Làm như vậy có ích lợi gì không?”
“Mấy người đó, đừng lấy lòng dạ bỉ ổi của mình để phỏng đoán người đạo đức. Thu Huyền, ba khuyên con sau này bớt ở gần Giang Nghĩa lại đi, nếu có cơ hội thì ly hôn luôn, cái thứ vô dụng đó khiến ba rất chán ghét.”
“Từ khi nó về nhà mình thì gia đình chúng ta không được yên ổn!”
Đinh Thu Huyền bị mắng, cũng không biết nên nói gì mới được nên chỉ có thể khó chịu ngồi đó.
Tô Cầm nhanh chóng đứng ra hòa giải: “Ông à, đừng nóng giận, bây giờ chúng ta nên nghĩ cách lấp đầy chỗ thiếu hụt 90 tỷ này đã, ngày mai mà không có tiền thì ông sẽ phải ngồi tù đó, đây không phải chuyện đùa đâu.”
Đinh Nhị Tiến suy nghĩ: “90 tỷ, nhà chúng ta chắc chắn không đủ tiền rồi, chỉ có thể tìm người khác giúp thôi.”
“Tìm ai?”
“Ông cụ có tiền, nhưng tính tình nóng nảy nhất định sẽ không cho chúng ta vay đâu, thậm chí nếu chúng ta nói cho ông cụ biết chuyện này thì ông cụ sẽ cho tôi một trận mất.”
Đinh Nhị Tiến suy nghĩ giây lát rồi nói: “À đúng rồi, Thu Huyền, anh rể Đường Văn Chương của con là phó chỉ huy Đông Khu, bao nhiêu năm nay chắc tích góp được không ít, 90 tỷ đối với nó chắc không thành vấn đề đâu đúng không?”
Đinh Thu Huyền gật đầu: “Với năng lực và địa vị của anh ấy thì 90 tỷ thật sự không thành vấn đề.”
“Được.” Đinh Nhị Tiến mặc áo khoác: “Bây giờ ba sẽ đến nhà chị họ con vay tiền Đường Văn Chương.”
“Hả? Ba à, con cảm thấy không tốt lắm đâu?”
“Có gì không tốt?”
Đinh Thu Huyền nói: “Vì dự án cải tạo trước kia mà con cùng chị họ và anh rể có xảy ra chút chuyện không vui. Cho dù họ có tiền thì có lẽ cũng sẽ không cho mình vay đâu.”
“Không vui thì sao chứ, mọi người đều là họ hàng thân thích, không thể thấy chết không cứu được đúng không?” Đinh Nhị Tiến thở dài: “Chuyện đã đến nước này, ba không đi tìm Đường Văn Chương thì còn có thể tìm ai đây?”
Đinh Thu Huyền vô thức nhìn về hướng phòng ngủ: “Có lẽ ba có thể hỏi Giang Nghĩa đấy? Nếu anh ấy đã nói như vậy rồi thì có lẽ thật sự có cách giúp ba.”
“Thằng đó?”
Đinh Nhị Tiến cười lạnh: “Thằng vô dụng đó, nếu nó có tiền thì còn cần ở nhà chúng ta sao? Thu Huyền, đến lúc nào rồi mà con còn chọc ba nữa hả?”
“Đừng nói nữa, bây giờ ba sẽ đến nhà Đường Văn Chương. Thu Huyền, con canh ở nhà, nếu bên chủ nhiệm có tình huống gì thì nói cho ba biết.”
Đinh Thu Huyền gật đầu.
Đinh Nhị Tiến mặc áo bước ra cổng, lúc này bên ngoài trời vẫn mưa lất phất, ông ta lấy tay che đầu chạy vào ga ra lái xe rời đi.
Hai mẹ con Đinh Thu Huyền và Tô Cầm rầu rĩ đợi ở nhà.
Nếu có thể vay tiền suôn sẻ thì không sao, nhưng nếu không vay được thì làm sao đây? Lẽ nào thật sự phải ngồi tù?
Grừm……
Lúc này, trên đường cao tốc tối om, những hạt mưa đập mạnh vào chiếc xe đang phóng nhanh trên đường.
Trên xe, Mạnh Kiến Thọ một tay cầm vô lăng một tay cầm điện thoại đang vui vẻ trò chuyện với Mạnh Chí Định.
“Ba, mọi chuyện sao rồi?”
“Yên tâm, tên ngốc Đinh Nhị Tiến kia thực sự tưởng mình làm mất tiền, đang cố gắng gom tiền để bù vào nữa.”
Mạnh Chí Định nói: “Ha ha, đúng là một gia đình ngu ngốc. Lần trước thấy con gái ông ta là một con ngốc, không ngờ ông ta còn ngốc hơn nữa. Nghĩ đến lần xem mắt lần trước là con lại thấy tức, dám từ chối con sao, ha ha, con sẽ cho cô ta bẻ mặt.”
Mạnh Kiến Thọ cười nói: “Con trai, yên tâm đi, ba sẽ trút giận giúp con. Nếu Đinh Nhị Tiến không trả lại được 90 tỷ thì không cần phải nói, ông ta chắc chắn sẽ ngồi tù. Còn nếu gom được thì cũng không sao cả, ông ta bỗng nhiên mất 90 tỷ, ba con mình lại nhặt được 90 tỷ, đây là một vụ làm ăn có lời.
Mạnh Chí Định cười lớn: “Đúng vậy, cho dù ông ta có gom được hay không thì chúng ta đều có tiền. Nhưng con vẫn hy vọng ông ta không gom được hơn, bởi vì con muốn thấy ông ta chết hơn là kiếm tiền!”