Trịnh Vận chật vật đứng dậy, rồi lại bị một tên côn đồ khác đạp vào bụng.
Hắn ôm bụng ho khan bên vệ đường.
Những tên côn đồ khác xông lên, Trịnh Vận vội xua tay: “Dừng lại, dừng lại đi.”
Hắn ta thì thầm: "Giả vờ đánh thôi chứ đừng có đánh thật."
Vừa dứt lời thì bị một tên côn đồ nhỏ con cầm gậy vụt vào chân thiếu điều muốn gãy xương, hắn nằm lăn ra đất quằn quại la lối om sòm.
"Sư bố nhà mày, ĐM không nghe bố nói à?"
Những tên côn đồ đó nào quan tâm đến những gì hắn ta nói, chúng lao vào đấm đá, đánh Trịnh Vận mặt mũi bầm dập, cả người máu me.
Hắn như chết lặng, chịu đựng những cơn đau dữ dội ồ ạt ập đến.
Rốt cuộc là sai chỗ nào nhỉ?
Sao chỉ diễn kịch thôi mà thành đánh thật rồi?
Một lúc sau, đám người tản ra, Giang Nghĩa bước tới, hắng giọng một tiếng: "Này, Trịnh Ảnh đế, không phải mày muốn lấy một địch mười để bảo vệ Tô Nhàn à? Sao giờ lại nằm đây?"
Trịnh Vận hé mắt nhìn Giang Nghĩa.
"Mày, không phải mày bị đánh ngất xỉu rồi sao? Sao giờ vẫn đứng đây được?"
Không những có thể đứng dậy mà còn chẳng hề hấn gì.
Tô Nhàn đi tới, nhìn hắn hừ một tiếng: "Chúng ta gọi đây là gậy ông đập lưng ông, không phải anh thích diễn lắm à? Chúng tôi phối hợp với anh diễn một vở."
Lúc này Trịnh Vận mới vỡ lẽ hắn bị chơi khăm rồi.
Hắn muốn diễn một vở anh hùng cứu mỹ nhân, nào ngờ tới phút chót những người được thuê lại phản bội, giúp Giang Nghĩa đóng một vở kịch, thảo nào đánh mạnh tay như vậy.
Trịnh Vận dở khóc dở cười, lần này đúng là tiền mất tật mang, lỗ nặng rồi.
Giang Nghĩa nhẹ nhàng nói: "Sau này nếu muốn diễn gì thì nhớ báo với tôi một tiếng, vui lắm đấy."
Anh đưa Tô Nhàn đi, để lại Trịnh Vận nằm trên mặt đất một mình, cảm nhận từng cơn gió lạnh tạt qua.
Trên đường về, Tô Nhàn mở cửa sổ ô tô cười thật to, rất vui vẻ.
"Vui vậy luôn à?"
"Đương nhiên, anh không biết trong khoảng thời gian này tên Trịnh Vận phiền phức cỡ nào đâu. Em đá không được bỏ cũng không xong, lúc nào cũng hăm doạ bạn học với bạn bè của em, em sắp bị làm phiền muốn khùng luôn rồi. Anh rể, lần này cũng coi như anh giúp em trút giận rồi đấy. "
Giang Nghĩa chỉ mỉm cười không nói gì.
Mười phút sau, xe dừng ở cổng khu dân cư, hai người xuống xe.
“Được rồi, anh tiễn em đến đây thôi, em về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ đi.” Giang Nghĩa nói.
Tô Nhàn cực kỳ không nỡ, ở bên cạnh Giang Nghĩa thời gian lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, nhưng cũng rất hạnh phúc, đến nỗi cô không muốn chia tay một chút nào.
"Anh rể."
"Hử?"
"Thật ra em thích..."
Tô Nhàn cúi đầu, hai má ửng hồng, ngập ngừng hồi lâu cũng không nói ra được, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
Giang Nghĩa cau mày: "Em làm sao vậy?"
"Em..." Tô Nhàn ra hiệu với hắn, "Anh qua đây, em nói nhỏ cho anh nghe."
Giang Nghĩa theo lời ghé tai qua, Tô Nhàn cũng ghé miệng qua.
Sau đó, Tô Nhàn dùng đôi môi hồng mềm mại của mình hôn chụt lên má Giang Nghĩa. Hành động này doạ Giang Nghĩa mất hồn, hồn vía lên mây.
"Em……"
Tô Nhàn che miệng cười nói: "Trước khi về nhà nhớ rửa mặt sạch, nếu không, để bà chị già phát hiện vết son môi thì tới công chuyện luôn."
Giang Nghĩa không nói nên lời: "Em đúng là nghịch ngợm."
“Hi hi, anh rể, ngủ ngon nha” - Tô Nhàn nhảy chân sáo vào khu dân cư rồi từ từ biến mất khỏi tầm mắt của Giang Nghĩa.
Giang Nghĩa bước vào xe, trước khi nổ máy, từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy vết son môi trên mặt mình.
Anh khẽ lắc đầu và lấy khăn giấy lau đi.
Vừa lau vừa nhớ đến nụ cười ngọt ngào và tỏa nắng của Tô Nhàn, nhớ một loạt hành động gần đây của cô ấy.
Em ấy chỉ đang đùa dai thôi phải không?
Lại còn……
Giang Nghĩa lắc đầu, bỏ hết mớ suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, hít một hơi thật sâu, đạp ga rồi lái xe đi.
...
Quãng thời gian sau đó, cuộc sống cũng thoải mái hơn.
Bởi vì Giang Nghĩa đã giúp Tô Cầm được nở mày nở mặt vào ngày đại thọ của bà ngoại, nên Tô Cầm càng thích Giang Nghĩa hơn, gần đây Đinh Nhị Tiến rất bận rộn với công ty của ông ấy, nên cũng không quan tâm đến Giang Nghĩa.
Lại thêm Đinh Thu Huyền vẫn luôn bận bịu với chuyện của công ty mẹ.
Nên là trong khoảng thời gian này không có ai quản Giang Nghĩa cả, anh rất vui vẻ và tự do, rảnh rỗi thì đi tới Khoa học kỹ thuật Tẩm Mộng.
Hôm nay, anh vẫn đến Khoa học kỹ thuật Tẩm Mộng như thường lệ, gọi nhóm Trình Hải, Thuỷ Bình, Lâm Chí Cường đến văn phòng họp.
Mặc dù gần đây đà phát triển của Khoa học kỹ thuật Tẩm Mộng rất nhanh, giá trị của công ty càng tăng cao, danh tiếng ngày càng vang xa, nhưng như vậy thì vẫn chưa đủ.
Giang Nghĩa vẫn không thể quên em trai Giang Châu của mình đã chết như thế nào.
Trả hết nợ và lấy lại công ty chỉ mới là bước đầu tiên mà thôi, thứ Giang Nghĩa muốn làm là trừ khử tất cả những người đã hãm hại Giang Châu.
Nhất là xí nghiệp Thiên Đỉnh.
Giang Nghĩa muốn xoá sổ xí nghiệp Thiên Đỉnh và khiến nó biến mất khỏi thành phố Giang Nam.
Nhưng dù sao xí nghiệp Thiên Đỉnh cũng là một doanh nghiệp hàng top ở thành phố Giang Nam, không phải nói xoá là xoá được, tuy rằng với địa vị của Giang Nghĩa muốn ra tay cũng không khó, nhưng Giang Nghĩa muốn nhấm nháp Xí nghiệp Thiên Đỉnh từng chút một.
Điều anh muốn làm là khiến xí nghiệp Thiên Đỉnh suy yếu từng ngày, dù biết rằng sẽ tan rã, dù liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn không thể thay đổi kết cục.
Anh muốn làm tất cả những người của xí nghiệp Thiên Đỉnh phải tuyệt vọng.
Vì vậy, chủ đề của hội nghị lần này rất rõ ràng, đó là thảo luận làm sao để lật đổ, nuốt trọn xí nghiệp Thiên Đỉnh.
Là một người từng trải, Trình Hải phân tích: "Thiên Đỉnh có ba ngành trụ cột là bất động sản, ăn uống và giải trí. Đặc biệt về lĩnh vực giải trí, nó gần như độc chiếm thị phần cả thành phố Giang Nam."
"Nếu muốn giải thể xí nghiệp Thiên Đỉnh, nhất định phải đánh bại hoàn toàn ba ngành trụ cột của nó. Trụ cột sụp đổ, xí nghiệp Thiên Đỉnh tự nhiên sẽ tan rã, không thể nào trở mình."
Giang Nghĩa gật đầu, rất có lý.
Ăn phải ăn từng miếng, đi phải đi từng bước.
Anh hỏi: "Chú Trình, chú nghĩ nên bắt đầu từ ngành nào trước?"
Thành Hải suy nghĩ một lát, đề nghị: "Bất động sản thì cao thâm, ăn uống thì phức tạp, tốt nhất là nên bắt đầu từ lĩnh vực giải trí trước, làm cho lớn làm cho mạnh, đánh bại hoàn toàn các dự án giải trí của xí nghiệp Thiên Đỉnh, khiến bọn chúng không thể phát triển ở thành phố Giang Nam. "
“Được!” Giang Nghĩa quyết định, “Vậy thì bắt đầu từ ngành giải trí, trước tiên phải “chặt bỏ” một chân của xí nghiệp Thiên Đỉnh.”
Lâm Chí Cường cau mày: "Nhưng mấy người bọn mình đều không biết gì về ngành giải trí. Đừng có mà không chỉnh được xí nghiệp Thiên Đỉnh, ngược lại tự lấy đá đập chân mình."
Đây chính là vấn đề.
Trình Hải mỉm cười: “Chuyện này thì không cần lo đâu. Tôi tiến cử một người rất có năng lực. Người đó là trưởng phòng độc lập của một tập đoàn Hollywood lớn ở Mỹ, cực kỳ thông thạo trong lĩnh vực này. Có người đó ra tay thì đảm bảo thành công một nửa. "
"Ồ? Người đó là ai?"
"Trình Đan Đình."
Giang Nghĩa cau mày, "Trình Đan Đình? Cô ấy cũng họ Trình sao?"
Thừa Hải mỉm cười: "Cô ấy không những mang họ Trình, mà còn là cháu gái của tôi! Chỉ là... đứa nhỏ Đan Đình này tâm cao khí ngạo, chẳng để ai vào mắt cả. Cả tôi đây mà còn không nể mặt, người bình thường rất khó mời được nó. "
Giang Nghĩa gật đầu, "Người tài thì thường kiêu ngạo mà, bác Trình, cháu gái của bác ở đâu? Cháu sẽ đi gặp cô ấy thử, được hay không thì nói chuyện thử là biết thôi."
Thành Hải vuốt vuốt râu: "Chuyến bay 12 giờ trưa hôm nay, vốn dĩ là tôi đi đón, bây giờ đành để cậu cả đích thân đi một chuyến."
"Nhưng mà cậu cả, tôi muốn nhắc cậu, Đan Đình nó chỉ về nước để giải quyết công việc trong hôm nay thôi, ngày mai phải đi rồi. Cậu có thể giữ con bé lại và hủy chuyến bay ngày mai của nó hay không là tùy thuộc vào khả năng của bản thân cậu."