Tô Trung Nguyên liếc Giang Nghĩa một cái, cười nói: "Mày là cái thá gì? Cũng dám ở trước mặt tao phách lối?"
Giang Nghĩa lắc lắc đầu, có một vài người, không dạy cho anh ta một bài học, vĩnh viễn cũng không thể nhớ kĩ được.
Anh đi tới trước Tô Trung Nguyên.
Tô Cầm sốt ruột muốn giữ chặt Giang Nghĩa lại, lại bị Tô Nhàn ngăn lại.
Tô Nhàn từng nhìn thấy sự kinh khủng của Giang Nghĩa, lúc ấy một mình Giang Nghĩa giải quyết mười mấy hai mươi tên Long đầu trọc, còn trong vòng ba mươi giây ngắn ngủn.
Năm sáu tên vệ sĩ trước mặt này căn bản là không cần nhìn cũng biết.
Mắt thấy Giang Nghĩa đi tới, một gã lực lưỡng cao gần một mét chin vọt tới, vươn tay muốn nắm lấy cổ áo Giang Nghĩa.
Kết quả Giang Nghĩa vừa nhấc tay liền cầm lấy cổ tay của tên lực lưỡng, dùng sức nắm chặt, liền nghe thấy thanh âm răng rắc răng rắc của xương cốt vỡ vụn!
"A ~~!!!"
Tên lực lưỡng kêu thảm thiết một tiếng, thống khổ ngã ngồi trên mặt đất.
Mấy gã vệ sĩ khác thấy thế, dồn dập xông lên, cũng không nhìn thấy Giang Nghĩa có động tác gì, trong lúc nhanh như chớp đã đánh bay toàn bộ mấy kẻ đó, một đám té trên mặt đất miệng sùi bọt mép.
Trước sau cũng chỉ bốn năm giây ngắn ngủi, vài tên vệ sĩ dáng người vạm vỡ đã bị giải quyết toàn bộ.
Tô Trung Nguyên sợ tới mức không ngừng lùi về sau.
Này vẫn là con người sao? Này quả thực chính là quái vật đó!
Trong đám người, Nhiếp Tranh nở nụ cười, biệt hiệu Chiến thần Tu La của biên giới phía tây thật sự chỉ là đặt đại? Đừng nói mấy tên vô tích sự này, cho dù nhiều hơn gấp 10 lần, cũng không làm gì được Giang Nghĩa.
Giang Nghĩa một phát liền túm lấy cổ áo Tô Trung Nguyên, kéo ông ta trên mặt đất, thít chặt đến nỗi Tô Trung Nguyên gần như thở không nổi.
Anh giống như là kéo một con lợn chết, chậm rãi kéo Tô Trung Nguyên tới ngoài cửa, quăng vào cây cột ven đường.
Tô Trung Nguyên đau đến nỗi gào khóc kêu loạn.
Giang Nghĩa đứng ở trước mặt Tô Trung Nguyên, lạnh lùng nói: "Ông không phải sính ngoại sao? Bây giờ lập tức mua vé máy bay ra nước ngoài cho tôi, không được trở về nữa. Nếu sau này tôi nhìn thấy ông ở trong nước, tôi thấy một lần đánh một lần."
Tô Trung Nguyên sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, liên tục gật đầu.
"Đi, tôi lập tức đi ngay."
Ông ta cũng bất chấp hình tượng, giống như một con chó bò dậy liền chạy mất, bốn ‘chân’ chạy cũng coi như nhanh.
Giang Nghĩa đứng trong gió đêm, mỉm cười lắc lắc đầu.
Đám người Tô Cầm, Tô Hồng Văn đi ra, nhìn thấy Tô Trung Nguyên chạy trốn một cách chật vật, không khỏi vui vẻ cười khúc khích.
Giang Nghĩa có chút xin lỗi nói: "Mẹ, cậu, xin lỗi, lại đánh đấm vào ngày đại thọ của bà ngoại."
Tô Hồng Văn khoát tay: “Cũng không phải chuyện gì lớn, tên khốn Tô Trung Nguyên đó, nhìn thấy ông ta là cậu liền bực. Hôm nay con đã thay cậu dạy dỗ ông ta một trận, cậu còn phải cảm ơn con. Nhưng mà Giang Nghĩa à, tài nghề của con thật đúng là không đơn giản."
Giang Nghĩa cười cười: “Không có gì, con chỉ là đi lính mấy năm ở biên giới phía tây, cho nên tài nghệ tốt hơn chút so với người khác."
Tốt hơn chút so?
Nhiếp Tranh ở bên cạnh trong lòng cười khổ, Giang Nghĩa thật sự là khiêm tốn quá rồi.
Phóng nhãn cả biên giới phía tây, có thể có mấy người bản lĩnh như Giang Nghĩa? Biệt hiệu Chiến thần Tu La cũng không phải khoác lác.
Tô Nhàn nhảy ra: “Con đã sớm nói anh rể có bản lĩnh rất ghê gớm, ba còn không tin con, lúc này tận mắt thấy rồi nhỉ?"
Tô Hồng Văn trừng mắt liếc cô ta một cái: “Không biết lớn nhỏ, được rồi, thọ yến hôm nay cũng tối rồi, bây giờ con về nhà cho ba."
Tô Nhàn thè lưỡi: “Con mới không về, buổi tối, một nữ sinh như con không an toàn."
"Điều này cũng đúng." Tô Hồng Văn nhìn Giang Nghĩa: “Giang Nghĩa, nếu không con đưa con gái cậu về đi, con giỏi võ như vậy, có con đưa nó về cậu cũng yên tâm."
"Khụ, này..."
Giang Nghĩa đồng ý không được, không đồng ý dường như lại càng không được.
Tô Nhàn vốn không muốn về chính là bởi vì muốn ở cùng Giang Nghĩa thêm chút, lúc này nghe thấy muốn Giang Nghĩa đưa cô ta về, vui như nở hoa, hai tay nắm lấy cánh tay của Giang Nghĩa, nũng nịu lắc lắc.
"Anh rể, một mình em sợ lắm, anh đưa em trở về được không?"
Giang Nghĩa không còn cách nào khác, thở dài, cầm chìa khóa xe của Tô Hồng Văn, đưa Tô Nhàn rời đi.
Nhiếp Tranh ở bên cạnh xem ở trong mắt vui ở trong lòng: lão Đại không chỉ võ công cao cường, bản lĩnh đối phó với phụ nữ cũng thật giỏi, anh đời này phỏng chừng phải nhận hết ‘khổ’ lạc của phụ nữ rồi.
Ở góc phòng không ai chú ý.
Trịnh Vận với thể xác và tinh thần bị thương thò đầu ra, trơ mắt nhìn Giang Nghĩa và Tô Nhàn lên cùng một chiếc xe, tức giận đến nghiến răng.
"Tên khốn Giang Nghĩa, đều đã là người có vợ rồi, còn nghĩ đến em vợ."
"Đứng núi này trông núi nọ, thật là không bằng cầm thú!"
"Tô Nhàn, phải gả cho Trịnh Vận này, người khác ai cũng đừng hòng cướp đi."
Anh ta lấy di động ra gọi điện thoại.
Sau khi kết nối, anh ta thấp giọng nói: "Xe đã chạy, Tô Nhàn đã đi cùng với một người người đàn ông, không giống với kế hoạch lắm, người đàn ông đó không phải ba của Tô Nhàn."
"Cho nên... Các người cũng không cần khách sáo, có thể đánh chết người đàn ông đó. Nhắc nhở các người một câu, người đàn ông này có võ công rất ghê gớm, các người tốt nhất nên chuẩn bị chút vũ khí."
"Nhớ kỹ, người đàn ông thì đánh chết, người nữ chỉ có thể hù dọa, không cho phép đụng vào. Chờ sau khi tôi tới, tiến hành theo kế hoạch."
"Tôi bây giờ nói số xe cho các người, họ một chiếc SUV màu trắng, biển số xe là....."
Sau khi dặn dò xong hết, Trịnh Vận cúp điện thoại.
Anh ta mừng thầm trong lòng: Giang Nghĩa, mày dám cướp người phụ nữ của tao? Ha hả, hôm nay tao cho mày chết không có chỗ chôn!
Trịnh Vận sáng sớm đã sắp xếp xong, sai cả bang thừa dịp trời tối, ở trên đường chặn xe của Tô Nhàn lại, sau đó đánh người nam, đùa giỡn người nữ.
Đợi tới thời cơ chín muồi, anh ta lại làm bộ đi ngang qua, diễn một tuồng anh hùng cứu mỹ nhân.
Đến lúc đó Tô Nhàn sẽ bị anh ta làm cảm động, cũng sẽ cảm thấy Giang Nghĩa thực tài giỏi, anh ta có thể thuận lý thành chương ở bên nhau với Tô Nhàn, tất cả đều được sắp xếp hoàn hảo như vậy.
"Khà khà, Tô Nhàn, anh xem em làm sao chạy khỏi lòng bàn tay của anh?!"
...
Trên đường, chiếc SUV màu trắng chạy chầm chậm.
Dù sao bầu trời tối đen, Giang Nghĩa lấy an toàn làm đầu, cũng không chạy nhanh.
Trên đường đi Tô Nhàn đều trò chuyện cùng Giang Nghĩa, nói chuyện trên trời dưới đất, vui vẻ cực kì, không biết vì sao, cô ta chẳng có chút hứng thú nào với người khác, hễ gặp Giang Nghĩa sẽ nhịn không được mà nói nhiều hơn.
Thật ra đây chính là trạng thái mới biết yêu của thiếu nữ.
Mấy người đàn ông Tô Nhàn từng gặp qua, chưa từng có ai giỏi giang như Giang Nghĩa.
Cô ta càng nhìn Giang Nghĩa càng thích, cũng càng khó chịu.
Điều khó chịu là... Vì sao lúc đầu lựa chọn người liên hôn là chị họ Đinh Thu Huyền, mà không phải là Tô Nhàn cô ta?
Cô ta rất muốn đổi vị trí với Đinh Thu Huyền.
Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như, càng không có làm lại từ đầu.
Sắp đặt của vận mệnh chính là bất công như vậy, cho dù mày có thích hơn nữa, nhưng bởi vì sự khó xử của thân phận, mày vĩnh viễn chỉ có thể nhìn chứ không thể đụng vào.
Vừa nghĩ như vậy, Tô Nhàn liền khó chịu đến muốn khóc.
Giang Nghĩa bình tĩnh lái xe, lái một hồi, từ trong kính chiếu hậu phát hiện có một chiếc xe vừa bắt đầu vẫn luôn theo đuôi xe mình.
Anh cảm thấy không thích hợp, nhỏ giọng nói với Tô Nhàn: "Chiếc xe đằng sau có vấn đề, cẩn thận."