Chiến Thần Tu La

Chương 51: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn




Nuôi binh ngàn ngày dùng binh một giờ, thời khắc dùng được Long đầu trọc đã tới.
Giang Nghĩa bấm gọi số điện thoại trước mặt Hổ bệnh, kêu Long đầu trọc dẫn mấy người đến xử lý giúp chút vấn đề.
Hổ bệnh cười lạnh: “Còn dẫn người đến? Ha hả, nói cho anh biết, rơi vào trong tay tôi, anh gọi ai tới cũng vô ích, cả thành phố Giang Nam này, ai mà không cho Hổ bệnh tôi ba phần mặt mũi?”
Giang Nghĩa cúp điện thoại, đứng nguyên tại chỗ lặng lẽ chờ đợi.
Đinh Thu Huyền lo lắng lẩm bấm: “Cũng không biết Giang Nghĩa sẽ gọi ai tới?”
Đinh Nhị Tiến cười ha hả: “Chỉ cậu ta, nghèo kiết xác thì có thể gọi tới loại như con khỉ tới, làm ra vẻ lại học rất giống.”
Không tới mười phút sau, ba chiếc xe van màu trắng lái tới.
Cửa xe mở ra, một đám đầu trọc từ trên xe lũ lượt bước xuống, trên tay ai nấy đều cầm vũ khí.
Hổ bệnh thấy vậy, ban đầu còn có chút sợ hãi, nhưng lúc hắn ta nhìn thấy người tới là Long đầu trọc, bất giác thở phào một hơi.
Hắn ta cười híp mắt nghênh đón.
“Anh Long, sao anh lại tới? Nghe nói dạo này anh rửa tay gác kiếm không làm chuyện kiểu này nữa, sao còn chạy tới đây giành mối làm ăn với tôi?”
“Tôi nói với anh, tổng giám đốc Tây Môn đã giao việc cho tôi trước rồi, quy củ trong ngành, có trước có sau, anh Long không thể giành với tôi.”
Hắn ta tưởng Long đầu trọc tới giành làm ăn.
Long đầu trọc nhìn Hổ bệnh, lại nhìn đám người Giang Nghĩa, nở nụ cười.
“Mèo bệnh, mày đang thu nợ?”
“Đúng vậy.”
“Ừ, mày thu thế nào?”
Hổ bệnh khẽ sững sốt: “Anh Long, cách thức trong đó anh không phải rõ ràng hơn tôi sao? Chính là không cho họ ra khỏi cửa, bỏ đói họ vài ngày, đợi họ không chịu nổi nữa thì đương nhiên sẽ nghĩ hết cách để trả tiền.Hơn nữa tôi thấy con nhỏ đó cũng xinh đẹp, nói không chừng qua hai ngày các anh em còn có thể thỏa mãn miễn phí. Anh Long, nếu không đến lúc đó tôi lại gọi anh chung vui nhé?”
Long đầu trọc tức giận: “Còn bà nhà mày!”
“Ặc, anh Long, sao anh lại mắng người ta?”
“Mắng mày? Ông đây còn đánh mày nữa!”
Long đầu trọc giơ tay cho một cái tát, tát mạnh lên nửa mặt trái của Hổ bệnh, mặt hắn ta lập tức sưng phù, chảy cả máu mũi.
Anh ta phất tay: “Đánh cho tao!”
Đám đầu trọc cầm vũ khí đi tới trước, đánh cho Hổ bệnh và thuộc hạ của hắn một trận no đòn.
Bên phía Hổ bệnh tổng cộng bảy tám người, mà Long đầu trọc dẫn tới cả hai mươi người, hơn nữa ai nấy đều cường tráng uy vũ, lấy một địch ba.
Ở thành phố Giang Nam, thật sự không mấy ai có thể gọi nhịp với Long đầu trọc được.
Hổ bệnh biết Long đầu trọc lợi hại, ngay cả dũng khí đánh trả cũng không có, hai tay ôm đầu nằm trên đất lăn lộn né tránh, đau đớn kêu gào.
Trận đánh này diễn ra cả mười lăm phút.
Đánh cho đám người Hổ bệnh toàn thân trên dưới xanh xanh tím tím, trên mặt đất toàn là máu tươi, có mấy tên thảm đến mức hôn mê luôn.
Hổ bệnh nằm trên mặt đất thở hổn hển, đến bây giờ cũng không rõ vì sao bị đánh.
Hắn ta gượng hỏi: “Long… đầu trọc, anh cho tôi một lý do, tại… sao đánh tôi?”
“Tại sao đánh mày à?”
Long đầu trọc giẫm chân lên ngực hắn: “Tao đánh mày chính là vì thằng oắt nhà mày không biết mở mắt mà nhìn!”
Anh ta chỉ vào Giang Nghĩa: “Đó là ‘ông nội’ tao, mẹ nó, mày dám thu nợ ông nội tao, ông đây có thể bỏ qua cho mày sao?”
Hổ bệnh vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
Hắn ta làm sao cũng không nghĩ tới Giang Nghĩa nhìn như mềm yếu vô lực lại là ‘ông nội’ của Long đầu trọc, nhớ lại vừa rồi Giang Nghĩa gọi điện thoại, hẳn là gọi cho Long đầu trọc.
Hổ bệnh vô cùng hối hận, sớm biết thì đã không nhận đơn này rồi, trong ngành ai dám thu nợ Long đầu trọc chứ?
Long đầu trọc xách Hổ bệnh lên, đi tới cạnh Giang Nghĩa, ấn hắn quỳ trên mặt đất.
“Mau, xin lỗi ông nội tao.”
Hổ Bệnh lí nhí không nói ra lời.
“Còn muốn bị đánh phải không?”
“Không không không, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.” Hổ bệnh ngước mắt nhìn Giang Nghĩa, run rẩy nói: “Ông nội đại nhân đại lượng, đừng tính toán với tôi nữa, xem tôi như là cái rắm mà thả tôi đi đi? Tôi đảm bảo từ đây về sau cũng không dám đến nhà ông nội gây chuyện nữa, nếu không trời đánh thánh đâm.”
Hổ bệnh lại chỉ là súng của người khác, không phải người khởi xướng, Giang Nghĩa cũng lười tính toán với hắn.
“Đi.”
“Ai, tôi đi ngay, đi ngay.”
Hổ bệnh vội vàng bò rời khỏi hiện trường dẫn theo thuộc hạ lái xe nhanh chóng rời đi, giây lát cũng không dám dừng lại.
Hiện trường.
Long đầu trọc cười ha hả nói: “Ông nội, chuyện này tôi làm thế nào?”
Giang Nghĩa sờ sờ mũi, ho một tiếng: “Sau này đừng gọi tôi là ‘ông nội’, gọi tôi Giang Nghĩa là được rồi.”
“Vậy làm sao được? Ít nhất phải kính anh một tiếng ‘anh Giang’.”
Anh Giang thì anh Giang, vẫn tốt hơn gọi ‘ông nội’, ở trước mặt người nhà họ Đinh, Giang Nghĩa thật sự có chút xấu hổ.
Anh xua tay: “Chuyện này hôm nay anh làm rất tốt, tôi ghi nhận công lao to lớn của anh, anh dẫn người rời đi trước đi.”
“À, xin tuân theo ông nội… à không, xin tuân theo anh Giang phân phó!”
“Các anh em, rút!”
Long đầu trọc phất tay, kêu đám đầu trọc lên xe, nghênh ngang rời đi.
Đến vội vàng, đi cũng vội vàng.
Lúc này, người nhà họ Đinh đều ngây ngốc, còn chưa làm rõ là chuyện gì thì nguy hiểm đã được giải trừ rồi?
Giang Nghĩa mỉm cười nói: “Hổ bệnh đã đi rồi, từ giờ trở đi, sẽ không còn ai đến chặn cửa nữa, ba, mẹ, Thu Huyền, mọi người có thể yên tâm rồi.”
Đinh Thu Huyền và Tô Cầm nhìn nhau, đều cười.
Dù nói quá trình có chút quái dị, nhưng kết quả tóm lại vẫn là tốt.
Chỉ có Đinh Nhị Tiến mặt vẫn chằng chịt mây mù, lạnh lùng nói: “Được rồi, Giang Nghĩa, cậu thật có tài cán. Tôi kêu cậu cố gắng tìm công việc, kết quả cậu lại ra ngoài lăn lộn với đám lưu manh Long đầu trọc, còn xưng huynh gọi đệ, cậu thật sự là bôi nhọ nhà họ Đinh chúng tôi!”
Tô Cầm cau mày: “Ông nó, bất kể nói thế nào, lần này cũng nhờ Long đầu trọc mới có thể giải trừ nguy hiểm, đừng lại trách Giang Nghĩa nữa.”
“Giải trừ nguy hiểm sao? Ha ha!” Đinh Nhị Tiến mắng: “Chuyện quái này vốn không liên quan tới nhà họ Đinh chúng ta! Nếu không phải do tên sao chổi Giang Nghĩa này, nhà họ Đinh chúng ta sẽ bị chặn cửa sao?”
“Huống hồ, các người cho rằng đuổi Hổ bệnh đi là xong rồi sao? Nói cho các người biết, nghĩ nhiều rồi đấy!”
“Không trả sạch món nợ hai ngàn bảy trăm tỷ thì xí nghiệp Thiên Đỉnh còn chơi trò với các người, đợi rồi mà xem, chuyện phiền phức còn nhiều lắm.”
Lời của Đinh Nhị Tiến mặc dù khó nghe, nhưng lại có vài phần đạo lý.
Mặt Đinh Thu Huyền và Tô Cầm cũng có phần khó coi.
Tránh được một kiếp của Hổ bệnh, không biết kiếp tiếp theo đây sẽ đến vào lúc nào, suy cho cùng đều là họa do món nợ hai ngàn bảy trăm tỷ đó gây ra.
Mà món nợ đó thực ra vốn không nên liên quan tới nhà họ Đinh.
Chẳng trách Đinh Nhị Tiến hận anh.
“Tôi không ở nổi trong cái nhà này nữa, tôi đến công ty đây.” Ông ta tức đến mức phất tay bỏ đi rồi.
Đối mặt với cảnh tượng rắc rối này, Giang Nghĩa cười khổ lắc đầu.
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, thì thào tự nói: “Món nợ hai ngàn bảy trăm tỷ quả thực rất khó giải quyết, xem ra, đành ‘mời’ nó ra rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.