Chiến Thần Tu La

Chương 500: Chuyển khoản thành công




Cắm thẻ vào khe thẻ, ting một tiếng, đèn hiển thị chuyển thành màu xanh.
Sau đó, anh tiến hành thao tác đăng nhập ở trên màn hình, khoảng 10 phút sau, trong loa phát thanh của cả hội trường truyền đến một âm thanh rất rõ ràng --- chuyển khoản thành công.
Nhất thời, cả hội trường chết đứng.
Những người vừa rồi còn đang cười nhạo Giang Nghĩa, người nào người nấy kinh ngạc tới mức không khép được miệng, nụ cười trên mặt cứng đờ.
“Tai của tôi không nghe nhầm chứ? Chuyển khoản thành công rồi?”
“Đệch, tên này là nhà giàu ẩn danh, 600 tỷ nói lấy ra thì lấy ra, có tiền!”
“Khoan đã, vậy thì không đúng rồi. Anh ta nếu thật sự có 600 tỷ, vừa rồi chính là đang thật sự canh tranh giá, chứ không phải là nâng giá!”
Mọi người xì xầm bàn luận.
Người xấu hổ nhất chính là Thạch Văn Bỉnh.
Anh ta giống như gà gỗ, vốn chuẩn bị một bài lý do từ chối hay ho, lúc này đều bị chặn ở trong bụng.
Anh bất luận như thế nào cũng không ngờ, Giang Nghĩa vậy mà thật sự có cách lấy ra 600 tỷ.
Không phải là nâng giá?
Thạch Văn Bỉnh bỗng ngộ ra, hóa ra Giang Nghĩa là có tiền, bộ Biển Thước thần châm này cũng là thứ anh thật sự muốn có được, vừa rồi là thật sự đang cạnh tranh, chứ không phải là đang nâng giá.
Anh ta lấy lòng tiểu quân đo bụng quân tử rồi.
Tưởng rằng sợi dây chuyền giả trước đó nâng giá một lần, lần này vẫn là nâng giá, thật thật giả giả, hư hư thực thực, hoàn toàn ép ngu Thạch Văn Bỉnh luôn. truyện tiên hiệp hay
Thạch Văn Bỉnh đưa tay chỉ vào Giang Nghĩa: “Anh, anh, anh có tiền?”
Giang Nghĩa mỉm cười: “Ừ, chút tiền này vẫn là có. Bác sĩ Thạch, cảm ơn anh đã từ bỏ gọi giá sớm, để tôi có thể dùng cái giá thấp như vậy đấu giá được Biển Thước thần châm.”
Thạch Văn Bỉnh nghe vậy, phổi muốn nổ tung vì tức.
Đệch, mắc bẫy rồi!
Sớm biết Giang Nghĩa buộc phải có được Biển Thước thần châm, Thạch Văn Bỉnh nên tiếp tục gọi giá, đẩy giá trị lên tới 2400 hay 3000 tỷ gì đó, để Giang Nghĩa mất máu luôn.
Kết quả ‘chỉ’ 600 tỷ thì để Giang Nghĩa có được, tuy 600 tỷ cũng không ít, nhưng đối với đại đa số phú hào mà nói, thật sự cũng không đáng là gì.
Lỗ to rồi!
Anh ta vốn có một cơ hội tốt có thể chém Giang Nghĩa, nhưng anh ta không nắm bắt!
Ngược lại tự mình tốn một khoản tiền lớn mua dây chuyền giả, bị Giang Nghĩa chơi xỏ một lần, lại lần nữa, Thạch Văn Bỉnh hoàn toàn thua Giang Nghĩa.
Khóe miệng của anh ta giật giật, muốn mắng người cũng không mắng được.
Cả người rơi vào trạng thái điên cuồng tự trách.
Người bất ngờ nhất chính là Tân Uẩn, cô ta cũng cho rằng Giang Nghĩa ‘chết chắc’ rồi, kết quả hoa liễu nở hoa, Giang Nghĩa không những không sao, còn chuyển bại thành thắng.
Bây giờ nghĩ lại, cô ta vừa rồi nếu đồng ý lời uy hiếp của Thạch Văn Bỉnh, thật sự lỗ to rồi.
Tân Uẩn cố ý nhéo cánh tay của Giang Nghĩa: “Anh có tiền như vậy sao không nói sớm, hại người ta lo lắng thay anh!”
Giang Nghĩa mỉm cười: “Xin lỗi, khiến cô lo lắng rồi. Thật ra mỗi một chuyện tôi làm đều có tính toán của mình, sẽ không làm bừa.”
Tân Uẩn thở phào.
Xem ra, Giang Nghĩa thật sự là dựa vào được, nếu có thể gả cho người đàn ông như vậy, đối với một người phụ nữ mà nói, cả đời này cũng không cần ưu phiền.
Có điều...
Tân Uẩn tò mò hỏi: “Giang Nghĩa, anh sao lại có nhiều tiền như vậy?”
Giang Nghĩa nhún vai, tùy ý lấp liếm cho qua: “Khi tôi ở biên giới phía Tây làm lính, ‘cuỗm’ được không ít tiền, rất nhiều điều cũng không tiện nói.”
Tân Uẩn gật đầu, tỏ ý hiểu rồi.
Sau khi nháo một trận, MC rất nhanh cho người giao trọn bộ Biển Thước thần châm cho Giang Nghĩa.
Giang Nghĩa lại đưa nó cho Tân Tử Dân.
“Ông cụ Tân, đây là Biển Thước thần châm mà ông luôn mong muốn, mời nhận lấy.”
Tân Tử Dân vuốt râu, đẩy trở lại: “Cậu nói đùa gì với tôi vậy? Món đồ dùng 600 tỷ để mua, lão phu không nhận nổi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.