Sự thay đổi bất thình lình này khiến mọi người có mặt tại đây đều sửng sốt, Hùng Hạt Tử đường đường là thủ lĩnh thế giới ngầm ở Long Dương Viên, thế mà lại quỳ gối trước mặt một người ngoài vùng.
Còn gì có thể trào phúng và nhục nhã hơn được nữa chứ?
Nếu người của nhà họ Hoàng quỳ xuống vì liên minh, người của Hồng Vụ Chiến Tuyến quỳ xuống vì bọn họ hèn nhát, vậy thì lý do gì khiến Hùng Hạt Tử cũng phải quỳ xuống như vậy?
Thiêu Hồ Tử không hiểu, ông ta thực sự không hiểu.
Trong mắt ông ta, Thiêu Hồ Tử là một người bất khả chiến bại, là người không sợ trời không sợ đất, có thể đối đầu với bất kì ai.
Một người lợi hại đến mức đó, thế mà lại quỳ xuống trước mặt Giang Nghĩa trong sự chứng kiến của nhiều người như vậy!
Lúc này, Hùng Hạt Tử hoàn toàn chết lặng, ngây người ra tại chỗ.
Nếu ngay cả Hùng Hạt Tử cũng không đối phó được với Giang Nghĩa, thì còn ai có thể đối phó anh?
Nhìn khắp Long Dương Viên này, hoàn toàn không tìm ra người thứ hai.
Hùng Hạt Tử cũng cảm thấy có phải mình nhát gan quá không? Nhưng khi ông ta định đứng lên, vừa liếc mắt nhìn Giang Nghĩa một cái thì ngay lập tức từ bỏ ý định.
Chỉ cần ông ta dám đứng lên, Giang Nghĩa sẽ cho ông ta đi gặp Diêm vương ngay lâp tức.
Hùng Hạt Tử biết rõ sức mạnh của Giang Nghĩa khủng khiếp đến mức nào.
Ở phía bên này, nụ cười trên mặt Thiêu Hồ Tử đã tắt tự bao giờ, ông ta quay lại nhìn Răng Hổ hỏi: "Tôi đang nằm mơ sao? Tại sao đến cả Hùng Hạt Tử cũng quỳ trước mặt Giang Nghĩa?"
Răng Hổ cũng vô cùng kinh ngạc.
Răng Hổ rầu rĩ nói: "Đại ca, có phải chúng ta đã đắc tội người không nên đắc tội rồi không?"
Sao cơ?
Thiêu Hồ Tử không hiểu, tên nhóc Giang Nghĩa đó có gì mà không được đắc tội chứ? Không phải chỉ là một tên giúp việc thấp kém được nhà họ Đinh phái đến để bảo vệ Đinh Thu Huyền thôi sao?
Cũng chỉ là có một chút bản lĩnh, gì mà không thể đắc tội chứ?
Đừng nói là đắc tội với Giang Nghĩa, cho dù là đắc tội với cả nhà họ Đinh thì Thiêu Hồ Tử ông cũng không sợ.
Nhưng sự thật thì hôm nay ông ta đã thua rồi.
Nhà họ Hoàng, Hồng Vụ Chiến Tuyến và cả Vân Dương, tất cả những “người hỗ trợ” mà ông ta gọi đến ngày hôm nay đều đứng về phía đối thủ.
Thiêu Hồ Tử bất lực thở dài một tiếng, ông ta cứ tưởng gọi đám côn đồ này đến có thể dạy dỗ Giang Nghĩa một bài học nhưng không ngờ lại giúp anh có thêm người chống lưng, thay vào đó lại buộc mình vào tình thế tuyệt vọng.
Hùng Hạt Tử quỳ xuống, người của Vân Dương đương nhiên cũng không dám nhúc nhích.
Họ chưa bao giờ thấy đại ca của mình bị sỉ nhục như vậy.
Tuy nhiên, có một điều bọn họ biết rõ, người khiến Hùng Hạt Tử có thể hèn nhát đến mức như thế chắc chắn phải là người lợi hại kinh người.
Giang Nghĩa không liếc nhìn Hùng Hạt Tử dù chỉ một cái, cứ để mặc ông ta quỳ ở đó.
Sau đó, anh nói với Thiêu Hồ Tử: "Người của Vân Dương dường như cũng không thể giúp gì được cho ông rồi, đáng tiếc thật, Thiêu Hồ Tử, ông có thể tiếp tục gọi người khác đến."
Biết phải gọi ai đây?
Thiêu Hồ Tử dở khóc dở cười, ngay cả Vân Dương còn không thể làm gì được, gọi người khác đến cũng làm được cái quái gì chứ?!
Hơn nữa, những người được gọi đến đều lần lượt trở thành trợ thủ của Giang Nghĩa, Thiêu Hồ Tử khóc không ra nước mắt, nếu cứ tiếp tục tìm người đến như vậy thì ông ta chỉ càng ngày càng trở nên bị động mà thôi.
Lúc này, Răng Hổ đang ở bên cạnh đột nhiên lao tới, quỳ mạnh xuống đất dội lên một tiếng “ầm” chói tai, quỳ lạy liên tục như giã tỏi.
"Đại ca Giang, tất cả chuyện này đều là ý của một mình Thiêu Hồ Tử, ông ta bắt tôi phải giao hàng loại hai cho bên anh.”
"Tôi vô tội."
"Vậy nên… đại ca Giang à, xin hãy tha cho tôi, tôi sẵn sàng bất chấp gian nguy vì anh, dù cho lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ!"
Thấy tình hình không ổn, anh ta lập tức phản bội đại ca của mình, bám víu đối thủ.
Loại người gió chiều nào nghiêng chiều đó như Răng Hổ cũng không phải hiếm thấy.
Tuy nhiên, Giang Nghĩa ghét nhất chính là loại người như vậy.
Anh phẩy tay nói: "Lấy chân của anh ta để cảnh cáo."
"Vâng!!!"
Người nhà họ Hoàng ra tay trước, mặc cho Răng Hổ gào thét thế nào thì bọn họ cũng thẳng tay đánh gãy chân anh ta, quãng đời sau này chỉ có thể kiếm sống bằng cách ăn xin.