Khi họ rời khỏi nhà máy, những công nhân đó lại thấy Đinh Thu Huyền, mặc dù họ vẫn có chút “thèm khát”, nhưng chỉ cần nhìn thấy Giang Nghĩa, họ sẽ bị doạ cho lui về sau ba thước, không dám có tí động tác thừa nào.
Chuyến này Giang Nghĩa đã khiến họ hiểu sâu sắc thế nào là khủng bố.
Hai người nghênh ngang rời đi, nhưng lần này không có bất kỳ ai dám tự tìm đường chết nữa.
Ra khỏi nhà máy, lên ô tô.
Giang Nghĩa nổ máy và rời đi.
“Bây giờ chúng ta đi đâu?” Đinh Thu Huyền hỏi.
“Trở về khách sạn thôi.”
Long Dương Viên không phải là một nơi tốt đẹp gì, cho dù Giang Nghĩa rất mạnh mẽ, nhưng vì sự an toàn, tốt hơn là không nên chạy loanh quanh một cách tùy tiện.
Yên ổn ở khách sạn đến trưa mai thu dọn đồ rồi về.
Nếu mọi việc đều suôn sẻ thì sẽ như thế.
Đinh Thu Huyền hỏi: “Giang Nghĩa, anh có nghĩ Thiêu Hồ Tử sẽ cung cấp cho chúng ta tất cả hàng hóa như đã thỏa thuận không?”
Mặc dù ông ta đã ký hợp đồng, nhưng một người như Thiêu Hồ Tử, ma mới biết liệu ông ta có tuân thủ hợp đồng hay không.
Nếu ông ta không tuân thủ hợp đồng thì lại phải kiện ông ta, một mớ chuyện nghĩ tới là phiền.
Giang Nghĩa mỉm cười: “Bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích, trưa mai mọi chuyện sẽ có lời giải đáp. Nếu ông ta tuân thủ theo hợp đồng thì mọi người đều vui vẻ. Nhưng nếu ông ấy có ý không muốn tuân thủ hợp đồng thì anh hứa với em nhất định sẽ khiến ông ta phải tự mình gánh chịu.”
Những gì anh nói có hơi khoa trương.
Nếu nói như thế, Thiêu Hồ Tử cũng đã ở Long Dương Viên mấy chục năm nay, cũng thuộc loại đàn anh đàn chị ở đây.
Đã chạy vào địa bàn của người ta lại còn muốn xử lí người ta?
Thế thì có hơi coi thường Thiêu Hồ Tử rồi.
Đinh Thu Huyền biết thủ đoạn của Giang Nghĩa rất lợi hại. Hôm nay cô cũng thấy được một mặt khác của Giang Nghĩa, loại “sát ý” được hun đúc ở Tây cảnh người thường khó mà chống đỡ được.
Nhưng cho dù Giang Nghĩa có lợi hại đến đâu, thì anh ta cũng chỉ có một người mà thôi.
Phép vua thua lệ làng.
Lỡ đâu Giang Nghĩa lật thuyền trong mương thì biết phải làm sao?
Vì vậy, Đinh Thu Huyền thầm cầu nguyện trong lòng rằng trưa mai không nên xảy ra chuyện gì, kiểm tra hàng hóa rồi rời đi ngay lập tức.
Vừa mới nghĩ tới đó, Giang Nghĩa đột nhiên phanh gấp, Đinh Thu Huyền còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã lao về phía trước, suýt nữa bị đập đầu.
“Ai ya, có chuyện gì vậy?” Đinh Thu Huyền hỏi.
Giang Nghĩa không nói chuyện, mà chỉ về phía trước.
Chỉ thấy con đường dẫn đến khách sạn bị kẹt cứng, một đống người bu xung quanh như thể nhìn thứ gì đó hay ho lắm.
Giang Nghĩa lấy điện thoại di động ra để định vị, muốn tới khách sạn chỉ có một con đường này.
Anh nhíu mày, nếu cứ kẹt cứng thế này thì đến bao giờ mới có thể về khách sạn?
“Em ngồi im trên xe, anh xuống xem có chuyện gì.”
“Vâng.”
Giang Nghĩa dừng xe, đẩy cửa bước xuống và chen vào đám đông.
Chỉ thấy một người đàn ông trung niên khoảng ba mươi tuổi đứng trước cửa một cửa hàng, tay cầm một chiếc hộp, đang đứng đối diện với chủ cửa hàng.
Cửa hàng là một cửa hàng bán dược liệu, thứ mà người đàn ông đang cầm trông giống như một củ nhân sâm.
“Ông chủ, ông hơi bị nham hiểm đấy. Tôi bỏ ra bốn tỷ rưỡi, ông luôn miệng thề thốt với tôi đây là nhân sâm tự nhiên hơn 300 năm.”
“Kết quả là tôi đi tìm người kiểm định, đừng nói là ba trăm năm, tuổi thọ của củ sâm này còn không có tuổi thọ đến ba mươi năm!”
“Tuổi thọ không tới cũng không thành vấn đề. Càng điên hơn đây là nhân sâm nuôi trồng, hoàn toàn không phải là nhân sâm tự nhiên!”
“Đền tiền!!!”