Chiến Thần Tu La

Chương 420: Hay là đừng nữa




Răng Hổ đưa Giang Nghĩa với Đinh Thu Huyền đến trước mặt một người đàn ông vừa lùn vừa mập mạp, người đàn ông này để râu quai nón, cả khuôn mặt đỏ bừng, nhìn là biết bởi vì uống quá nhiều.
Người đàn ông này chính là là Thiêu Hồ Tử.
Răng Hổ cung kính nói: "Đại ca, hai người này nói ngày hôm qua đã liên hệ với anh, là người của chế tạo Đinh Dung, đến đây muốn bàn chuyện kinh doanh với anh."
Thiêu Hồ Tử phớt lờ Giang Nghĩa, ánh mắt đặt trọn trên cơ thể của Đinh Thu Huyền.
Ông ta quan sát từ đầu tới chân.
Sau đó lại từ chân đến đầu một lần nữa.
Nhìn tới nhìn lui một hồi, ánh mắt của ông ta sáng ngời lên, trong lòng vô cùng hưng phấn, đã lâu rồi ông ta không gặp một người phụ nữ nào chất lượng như vậy.
Phải có được.
Nhất định phải có được!
Anh ta cười nói: "Chế tạo Đinh Dung, Đinh Thu Huyền?"
Đinh Thu Huyền có chút bối rối trước ánh mắt gian ác của anh ta, cô nấp sau Giang Nghĩa nói: "Vâng, là tôi. Hôm qua, ông nội Đinh Trung của tôi đã xác nhận với ông rằng ông ấy muốn mua một lô thép. Không biết ở đây có hàng hay không?"
Đinh Thu Huyền thực sự rất nghi ngờ.
Nơi này nhìn như thế nào cũng trông không giống một nơi chế tạo thép, mà lại giống như một nơi thi đấu boxing bất hợp pháp dưới lòng đất vậy.
Thiêu Hồ Tử gật đầu.
"Có hàng, chắc chắn phải có hàng."
"Có điều…"
Đôi mắt ông ta quét quanh Đinh Thu Huyền, cười gian ác nói: "Tại sao tôi phải bán cho cô?"
Đinh Thu Huyền ngây người ra, nói như vậy là có ý gì?
Cô hỏi: "Thưa ngài, không phải chúng ta đã thoả thuận trước rồi sao?"
"Aiya, chỉ là nói miệng mà thôi, còn chưa ký hợp đồng mà. Bây giờ có người đang chào giá cao hơn bên cô, vậy tại sao tôi phải bán nó cho cô mà không phải là người khác?"
Đinh Thu Huyền tức đến nói không nên lời, có ai làm ăn kinh doanh như thế này không chứ?
Nhưng nhìn bộ dạng Thiêu Hồ Tử như thế này, chắc chắn ông ta còn lý do khác?
Cô hỏi: "Vậy ông muốn như thế nào thì mới bán cho tôi?"
Thiêu Hồ Tử vui vẻ búng tay, ám muội nói: "Đơn giản thôi, cô làm cho tôi vui, tôi bán thép cho cô, nếu như đêm nay cô khiến tôi vui vẻ, tôi sẽ giảm giá cho cô."
Đúng là sỉ nhục mà.
Sự sỉ nhục trần trụi.
Đinh Thu Huyền run lên vì tức giận, cô ước gì mình có thể đi lên tát anh ta một bạt tai.
Nhưng cô vẫn phải cố kìm nén, hôm nay mục đích của cô đến đây là ký hợp đồng mua thép, đối với mục đích này thì cô phải hết sức kiềm chế.
Cô thẳng thừng từ chối: "Tôi không làm được."
"Không làm được thì cô đi đi, tôi không bán."
"Ông!!!"
Lúc này, Giang Nghĩa đứng lên nói: "Hay là… chúng ta thay đổi điều kiện được không?"
Thiêu Hồ Tử liếc nhìn Giang Nghĩa: "Điều kiện gì?"
Giang Nghĩa chỉ vào người đàn ông tóc dài trên võ đài, thờ ơ nói: "Mọi người ở đây có vẻ thích đánh hắc quyền? Nếu như tôi có thể đánh bại người của ông, vậy thì anh bán thép cho chúng tôi, thế nào?"
"Hahahaha!!!"
Thiêu Hồ Tử giống như nghe thấy một câu chuyện cười, anh ta nói một cách khinh bỉ: "Tên nhóc, có biết ai đang đứng trên võ đài không? Đó là “Biện Tông” đứng thứ năm trong Hắc Quyền, cậu là cái thá gì mà có tư cách để thách thức anh ta?"
Giang Nghĩa lạnh nhạt nói: "Ồ, ông sợ sao?"
Cơn thinh nộ của Thiêu Hồ Tử bỗng chốc bị khuấy động: "Sợ? Haha, cậu muốn tìm lấy cái chết thì tôi cũng sẵn sàng chôn! Muốn đánh phải không? Được, Biện Tông, dạy cho tên rác rưởi này một bài học đi!"
Giang Nghĩa cười nhẹ, quay người đi về phía sàn đấu.
Đinh Thu Huyền ngay lập tức chạy theo sau, kéo Giang Nghĩa lại nói: "Giang Nghĩa, anh đừng bốc đồng, bỏ chuyện này đi được không? Đó là một cao thủ hắc quyền chính tông. Mặc dù anh có bản lĩnh, nhưng đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp thì anh vẫn còn thua xa, dừng lại đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.