Chiến Thần Tu La

Chương 363: Phong sát




Quả Cương Trường Lang, trong một căn phòng rộng lớn.
Một người phụ nữ ăn mặc rất giản dị ngồi ở trong, con trẻ 5 tuổi đang bò trên đất chơi đồ chơi.
Gia chủ của nhà họ Thạch --- Thạch Khoan ngồi vắt chéo chân ở trên ghế, vừa nghe kịch, vừa uống trà Long Tỉnh, vô cùng thoải mái.
Một lát sau, cửa mở ra.
Thạch Văn Bỉnh vui vẻ chạy tới nói: “Ba, sự việc làm xong rồi! 8 giờ tối, Tân Uẩn sẽ đúng giờ tới tham gia hội giao lưu y thuật lần này.”
Thạch Khoan gật đầu.
“Nhân lúc Tân Tử Dân không có ở khu Giang Nam, đây là cơ hội ngàn năm có một để chúng ta đối phó nhà họ Tân.”
“Chỉ cần Tân Uẩn dám đến, ba sẽ khiến cô ta thân bại danh liệt!”
“Dùng nhà họ Tân của cô ta làm đá lót chân cho nhà họ Thạch chúng ta, làm nên vinh quang của nhà họ Thạch chúng ta!”
Nói xong, Thạch Khoan nói với người phụ nữ đó: “Chuyện dặn cô đã chuẩn bị xong rồi chưa?”
Người phụ nữ gật đầu liên tục: “Chuẩn bị xong cả rồi.”
“Đứa trẻ ngoan chứ?”
“Ngoan, tôi bảo nó làm gì, nó chắc chắn sẽ làm.”
“Ừ, đây là 150 triệu; xong việc này, cho cô thêm 300 triệu.”
“Cảm ơn, cảm ơn ông Thạch.”
Thạch Khoan nhắm mắt lại, vừa nghe kịch vừa ngâm nga, trong lòng rất là vui.
Thời gian nhanh chóng trôi qua.
Thoáng một cái, trời đã tối.
Từng chiếc xe sang màu đen dừng ở trước cửa, xếp ngay ngắn.
Các bác sĩ đến từ năm châu bốn bể tụ tập lại, hôm nay là ‘chương trình’ của bác sĩ, trên mặt mỗi người đều là nụ cười vui vẻ.
Tít tít, tít tít.
Một chiếc xe sang màu trắng lái tới, dừng ở vị trí trống.
Cửa xe mở ra, một đôi nam nữ từ hai bên bước xuống, nam thì khí phách hiên ngang, nữ thì khuynh quốc khuynh thành, chính là Giang Nghĩa và Tân Uẩn.
Tân Uẩn tối nay mặc một bộ lễ phục tối màu đen sẫm, cổ chữ V khoét sâu, kiến cô ta lạnh lùng lại thêm một tầng sexy và nóng bỏng, khiến người khác liên tưởng miên man.
Tân Uẩn đưa tay ra, để Giang Nghĩa dắt vào trong.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn sang Tân Uẩn, người phụ nữ này là người mới siêu cấp có danh hiệu “Nữ Hoa Đà”, rất có thành tựu ở trong phương diện y thuật.
Đương nhiên, mọi người nhìn cô ta, phần lớn là bị gương mặt và vóc dáng không khuyết điểm của cô ta thu hút.
Tối nay, Tân Uẩn giống như một vầng trăng sáng, những người phụ nữ khác đều giống như ngôi sao mất đi ánh sáng.
Ba con nhà họ Thạch đặc biệt tới cửa nghênh đón.
“Aiya, Tân Uẩn bác sĩ Tân của phòng khám nhà họ Tân đại giá quang lâm, thật là khiến Quả Cương Trường Lang được hưởng sáng mà!”
“Nào nào nào, mời bên này!”
Dưới sự dẫn dắt của Thạch Khoan, Tân Uẩn và Giang Nghĩa cùng nhau đi vào, đi tới đại sảnh.
Chạm khắc vô lệ, muôn màu muôn vẻ.
Thạch Khoan ngược lại khá chịu chi, trang hoang địa bàn của mình rất đẹp.
Ông ta vỗ tay, cầm mic lớn giọng nói: “Các vị, xin hãy yên lặng, cho tôi xin hai phút long trọng giới thiệu khách mời chính của tôi nay--- cô Tân Uẩn!”
“Cô Tân Uẩn là gia chủ của nhà họ Tân, chủ của phòng khám nhà họ Tân.”
“Tuổi còn trẻ thì đã nắm được tinh hoa của y thuật nhà họ Tân, y thuật xuất thần nhập hóa, nhìn khắp cả khu Giang Nam, đều không có ai hơn được cô ấy!”
“Cô ấy chính là Nữ Hoa Đà đương thời.”
“Cô ấy chính là Tân Uẩn!!!”
“Xin giơ hai tay của mọi người, vì nhân vật thiên tài như này của giới y học mà tặng cho tràng vỗ tay nhiệt liệt nhất.”
Trong nháy mắt, mọi người lũ lượt vỗ tay.
Hiện trường bùng nổ tiếng vỗ tay như sấm rền, là tặng cho y thuật của Tân Uẩn, cũng là tặng cho gia tộc của Tân Uẩn, càng là tặng cho diện mạo của Tân Uẩn.
Trong đám người, chỉ có một người biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt.
Giang Nghĩa.
Anh lạnh lùng nhìn Thạch Khoan.
Khi kẻ địch của bạn bắt đầu khen bạn, xin đừng vui mừng, bởi vì nâng càng cao, ngã càng đau.
Bây giờ càng khen bạn, tiếp theo tổn thương phải chịu sẽ càng nặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.