Lúc này, một thủ hạ chạy tới.
“Tôn tổng, không hay rồi, hai người bên ngoài sắp đánh vào rồi.”
“Hả?”
Tôn Vĩnh Trinh bị dọa giật mình, tức giận quát: “Trong xưởng có mấy trăm anh em mà không giải quyết được hai người sao?”
“Tôn tổng, là thật, không cản được.”
Tôn Tại Ngôn ở một bên hơi nhíu mày, Giang Nghĩa rõ ràng có thiết bị định vị, nhưng lại chỉ sắp xếp hai thủ hạ đến cứu người, điều này cũng quá không hợp lý rồi.”
Giang Nghĩa hờ hững nói: “Xử Nữ và Song Tử, phật và ma, cho dù tôi cũng không nhất định có thể cùng lúc ngăn chặn được công kích của hai người bọn họ. Có thể cùng lúc sắp xếp hai người bọn họ xuất chiến, Lâm Chí Cường có chút kích động rồi.”
phật và ma?
Tôn Tại Ngôn lập tức rời khỏi hiện trường, quay lại căn phòng nhỏ tối đen.
Tôn Vĩnh Trinh nói với Tây Môn Tuấn: “Cậu ở đây canh Giang Nghĩa, tôi đi xem thử tình hình.”
Ông ta và Tôn Tại Ngôn đi tới căn phòng nhỏ tối đen, điều chỉnh camera trên máy tính, kiểm tra tình hình mới nhất của hai phía nam bắc.”
Giống như những gì thủ hạ đó nói, quả thật có hai người đàn ông giết vào.
Bên phía cửa nam là một người trẻ tuổi pháp tướng trang nghiêm, trên cổ đeo một chuỗi phật châu, mi tâm điểm một chấm đỏ, mỗi lần ra tay uy lực mạnh mẽ, nhưng chỉ đánh ngất người, không giết người hay bị thương người khác.
Phía cửa bắc hoàn toàn ngược lại, là một người đàn ông với vẻ ngoài “ác ma”, giống như ác ma đến từ địa ngục, hai tay, gò má đều bị dính máu tươi, nơi đi qua nhất định thấy máu; phàm là ai đi tới đánh, không phải gãy tay thì là gãy chân, thậm chí mất mạng.
Giống như những gì Giang Nghĩa nói.
Một phật một ma.
“Xử Nữ? Song Tử?”
Tôn Tại Ngôn thở dài một hơi, tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng không thể không đối mặt với hiện thực.
“Thua rồi.”
“Cái gì?” Tôn Vĩnh Trinh rất không hiểu: “Nói đùa gì chứ? Đối phương chỉ có hai người đến, như thế cũng không đối phó được, chúng ta sau này đừng lăn lộn nữa.”
Tôn Tại Ngôn khẽ lắc đầu, lấy áo trên bàn, sau đó để hũ tro cốt xuống, hờ hững nói: “Anh bây giờ đi theo tôi, còn có thể giữ được một mạng. Ở lại, chính là chết. Anh chọn như nào?”
“Chuyện này...”
Tôn Vĩnh Trinh mặt mày gượng gạo: “Nhưng Giang Nghĩa cũng bị bắt rồi! Thật sự phải từ bỏ vào lúc này sao?”
Tôn Tại Ngôn cười lạnh: “Bắt được sao? Đó là kế sách người ta chui vào hang hổ mà thôi, anh giết chết anh ta sao?”
“Đã làm tới bước này rồi, cứ đi như vậy sao?”
“Bây giờ lấy Tây Môn Tuấn làm đệm lưng, rồi trả lại hũ tro cốt cho Giang Nghĩa, tin chắc có thể nguôi ngoai cơn giận của anh ta, sẽ không truy cứu sâu, tôi và anh còn có đường sống, muộn thêm vài phút nữa, con đường sống này cũng mất rồi.”
Tôn Vĩnh Trinh rất không vui, cuối cùng nói ra: “Hay là, tôi sắp xếp thêm mấy người, cùng nhau bắn, không tin không giết được cậu ta.”
Tôn Tại Ngôn lắc đầu: “Đừng nghĩ nữa, Giang Nghĩa sẽ không cho anh cơ hội đâu. Tôi hỏi anh lần cuối cùng, đi hay không đi?”
Tôn Vĩnh Trinh cuối cùng liếc nhìn hai người đàn ông khủng bố trong màn hình, trong lòng rất giãy giụa.
“Đi!!!”
Không nói nhiều nữa, hai người đi lên tầng trên cùng, từ thang máy ngầm rời khỏi nhà kho của nhà xưởng, lên chiếc xe đã sắp xếp sẵn rồi rời đi.
Cuộc chiến lần này, Tôn Tại Ngôn thua hoàn toàn.
Nhưng chỉ cần anh ta còn sống, sau này sẽ có cơ hội lật kèo.
Tục ngữ nói rất hay, núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt, đạo lý này không ai hiểu hơn anh ta.
Trong nhà xưởng, chỉ còn Tây Môn Tuấn vẫn ngốc nghếch dùng súng bắn Giang Nghĩa, hoàn toàn không biết mình đã bị vứt bỏ.
Giang Nghĩa nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Tây Môn Tuấn.
“Anh, đã là kẻ bị vứt bỏ rồi.”